Chap 44 : Ở hai đầu nỗi nhớ
Tờ mờ sáng, bụng Trang bắt đầu xuất hiện những cơn đau dữ dội. Không giống như kiểu đau thông thường, lần này nó làm cô sợ hãi, sống chết ôm chặt cánh tay Quân.
Anh và cô vốn là lần đầu tiên có con nên mọi công tác chuẩn bị đều hấp tấp cẩu thả, cô khóc anh thương, lục đục thu dọn đồ đạc quýnh cả lên, anh cứ rời đi một bước là cô lại gọi với theo, đau không chịu nổi, cô quay ra quở trách.
"Tất cả là tại anh, đau như này em không sống nổi mất."
"Em ráng lên, anh đưa em đi viện, sinh xong em sẽ không đau nữa."
Anh chạy lại đỡ cô, mồ hôi túa ra trên trán, mà cô đau không bò dậy nổi, véo vắn cánh tay anh đến tấy đỏ hết cả lên, trong cơn đau thập tử nhất sinh ấy, cô định ngoặm vào vai anh một cái, nhưng vẫn còn ý thức được là không nên chơi "chó" như thế, đành chuyển sang túm áo anh, nghiến răng ken két.
"Khốn nạn! Anh thấy em đau như vậy mà anh không biết làm cái gì à....."
"Làm.... làm gì bây giờ? Em.... anh... để anh đỡ em...."
Anh quay ngang quay ngửa, luống cuống chả biết kiếm cái gì bây giờ. Cô lại ngửa cổ, điên tiết gào lên, khóc hu hu.
"Tôi còn ngồi dậy được nữa sao mà anh đòi đỡ. Bế tôi lên, cho tôi đi viện, tôi sắp đẻ rơi ra rồi đây này."
"Ờ ờ...em bình tĩnh.... anh đi lấy chìa khóa đã."
Anh lại đặt cô xuống sàn, cạn mẹ nó lời, cô giãy đành đạch.
"NHANH LÊN KHÔNG TÔI CHẾT CHO ANH XEM!"
Phụ nữ lên cơn đau đẻ, chỉ có thể dùng hai từ "dã man" để hình dung.
Đường đến bệnh viện có xa xôi cách trở gì đâu, mà ngồi trong xe Quân cứ run lên bần bật, cảm tưởng như mình biến thành Đường Tăng đang trên đường đi Tây Trúc cầu Phật thỉnh kinh không bằng, hiểm nguy như rình rập xung quanh, căng thẳng tột cùng, vị thí chủ ngồi bên cạnh chỉ gọi là chuyển dạ sắp đẻ vậy thôi chứ chưa đến nỗi đẻ luôn và ngay được, thế mà vị ấy léo nhéo doạ dẫm bên tai anh suốt, thề thốt rằng chỉ một lần này thôi, sau về sẽ khâu luôn cổ tử cung lại, đoạn tuyệt với mọi vui buồn sướng khổ của nhân gian.
Anh nghe đến câu "khâu cổ tử cung" thì mặt méo xếch, tưởng cô nói thật thì mồ hôi lại càng vã ra như tắm, anh không chỉ muốn có một đứa, anh còn muốn có hai, có ba, thậm chí là nhiều hơn nữa, mà nay cô nói đem khâu, vậy các con anh biết vào nhà bằng cách nào?
Nhưng giờ cô đang như thú dữ xổng chuồng, anh nào có dám ý kiến ý cò gì, cô bảo cô khâu cái đó lại, anh ngậm ngùi gật đầu, bảo anh nếu có thương cô thì mai này đừng bắt cô đẻ nữa, anh cũng gật đầu đầy xót xa, thương cô là sự thật, nhưng nói không có con nữa, là nói dối.
Anh tính hết rồi, trước khi cô kịp khâu lại, anh sẽ đánh nhanh thắng nhanh, bắt cô sinh thêm cho anh vài đứa nữa.
Khép miệng cười gian xảo, anh quay sang ôm cô vào lòng, quan tâm yêu chiều.
"Không đẻ nữa cũng không sao, một đứa là đủ rồi, thấy em đau đớn như vậy anh cũng không đành lòng. Em cố chịu lần này thôi, nha."
Thế mà cô tin đặc, cảm kích tấm lòng cao thượng của anh. Từ lúc đó cũng không hành xác hay trách móc gì anh nữa, ngoan ngoãn nép vào lòng anh, cắn răng chịu từng cơn co rút.
Ông Hùng trước hôm phải vào nằm viện đã nhường lại chiếc xe của mình cho con trai. Nghĩ nó không có phương tiện đi lại, ông thương lắm nên hôm đó đã cố tình để lại trước cổng nhà nó rồi lặng lẽ đi mất. Thật không nghĩ chiếc xe ấy cũng có ngày khẳng định được giá trị quan trọng của mình.
Xe lướt nhanh trên đường, không lâu sau thì dừng lại trước cửa bệnh viện, cơn đau của Trang cũng mỗi lúc một dày hơn trước, cô nhanh chóng được đưa vào phòng sinh nở.
Cô đau đớn thế, ai ngó quanh cũng tưởng cô sắp đẻ đến nơi rồi, nhưng thế nào mà nửa buổi sáng qua đi, chả thấy gì.
Cô ở trong đó, đau đớn, mà người ta nói cô cứ từ từ, chưa đẻ ngay được, cô khóc ông khóc bà, khóc cha khóc mẹ xin phép được cho đẻ.
"Sao lại không cho em đẻ? Em muốn đẻ thật mà..."
Không có ai đáp nhời gì xất, cô lại bệu xệu, gào rú.
"ĐỒ MẤT DẠY! SAO ANH KHÔNG VÀO VỚI EM?"
Tủi thân, cô đơn, người ta dọa cô, nếu không giữ lại sức đề rặn, tí đẻ có rủi ro gì thì tự chịu, cô sợ, mà càng sợ thì lại càng khóc to hơn.
Sau cùng, trưởng khoa sản phụ trách ca đỡ đẻ cho cô đành phải phá lệ, cho phép chồng sản phụ được vào trong.
Nắm được tình hình như vậy, thư ký của Chủ tịch Hùng chạy về báo tin, ông sốt ruột, mà người cũng tự nhiên lại chẳng cảm thấy khó chịu gì nữa.
Ông xin được ra khỏi phòng bệnh và hứa là sẽ trở về để làm xét nghiệm tổng thể cũng như mọi thủ tục cần thiết chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, vốn là bác sĩ điều trị lâu năm cho ông Hùng nên vị bác sĩ tốt bụng kia liền đồng ý để ông ra ngoài.
Tới tầm 12h trưa, trong phòng sinh mới lại vang lên những âm thanh dồn dập, vội vàng.
Một cuộc chiến đúng nghĩa đang diễn ra, vô cùng căng thẳng.
Tiếng bước chân qua lại liên hồi, ở cả trong và ngoài.
Trang đã lên kế hoạch rằng khi nào chính thức bước vào quá trình rặn đẻ này thì sẽ nghĩ đến những chuyện cực kỳ vui để giảm thiểu đau đớn, nhưng giờ cô mới biết là mình đã đơn giản hóa vấn đề quá rồi, lúc đau đẻ thật tình bà mẹ nào cũng như nhau cả thôi, lỗ tai phào đi, mắt trợn ngược, ý thức mơ hồ, chỉ có cái sự đau giống như bị rút xương là điều mà các mẹ có thể cảm nhận được một cách chân thực nhất, chứ đừng nói đến việc tâm trí còn minh mẫn mà bày đặt nhớ với chả quên.
Quân ở bên, tay nắm lấy tay cô, mặc cô cấu xé.
Anh xót, xót vô cùng, ước muốn có thêm vài đứa con đều tan thành mây khói.
Anh không biết, thì ra quá trình vượt cạn của người phụ nữ, lại khủng khiếp đến thế.
Nước mắt cô giàn dụa, men theo hai khóe mắt trào ra ngoài.
Mồ hôi đầm đìa trên trán cô, sau lưng anh.
Đau tới mức, tiếng nức nở cũng không có cơ hội bật ra khỏi miệng, thay vì những tiếng la hét, tiếng thở gấp sau mỗi một lần rặn đẻ.
Bác sĩ lầm bầm, đây là một ca sinh khó, có thể sẽ phải mổ để bắt con.
Lúc ấy không biết cô lấy đâu ra sức, tay bám chặt hai bên thành bàn, mổ ư? Xong rồi sẽ có vết sẹo xấu xí nằm chềnh ềnh ngay giữa bụng ý, xấu lắm, cô không muốn. Gần như là vận hết sức bình sinh, hét to tên đứa bé.
"LƯƠNG KỲ DUYÊN... RA ĐÂY!"
Cô mệt, cô cáu, chỉ hận là không thể trực tiếp dùng tay lôi nó ra ngoài.
Ấy vậy mà cái đầu con bé thò ra thật mới sợ chứ, nó lì, không vội khóc, kiểu như cũng muốn đáp lời mẹ nó trước , "Nghe thấy rồi, không cần hét nữa."
Mấy nữ hộ sinh mặt mày rạng rỡ, thở phảo nhẹ nhõm.
Thời điểm nghe con cất tiếng khóc chào đời, tất cả như vỡ òa.
Người sung sướng nhất có lẽ chính là người đàn ông duy nhất có mặt trong phòng, anh nhìn vợ anh, rồi lại nhìn con, lon ton chạy đến với nó.
Cô liếc con bé, nhìn nó đầy cay cú. Hừ! Vừa lọt lòng đã biết quyến rũ đàn ông rồi, chị muốn giành với tôi, vẫn còn non lắm!
Đoạn, nói với chị hộ sinh đang ẵm đứa bé.
"Chị ơi, chị mang con lại đây cho em được không?"
"Gớm, cứ bình tĩnh, có ai lấy mất của cô đâu mà sợ."
"Không phải! Trả lại con cho em để chồng em còn lại đây với em chị ạ."
Anh xấu hổ, mấy chị hộ sinh chị thì dọn dẹp, chị thì lau bé, nghe xong thì phá lên cười với nhau.
Mẹ và bé sau đó được đưa vào phòng hậu sinh.
Đứa bé cân nặng 3,9kg, bụ bẫm xinh xắn, da trắng, mắt to, môi đỏ chúm chím xinh xinh, đặc biệt còn có một nốt ruồi son nằm ở lồng ngực bên phải.
Ai đó nhíu mày, đưa tay lau.
Đùa chứ nốt ruồi thì làm sao dùng tay mà lau đi được, cô đánh mắt sang bên cạnh, phát hiện anh cũng đang nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đó.
Cô giơ hai ngón tay lên chỉ vào mắt anh, ngụ ý bảo nếu anh không muốn bị móc mắt thì đừng có nhìn.
Anh cười tủm tỉm, cô cũng có cái nốt ruồi ở vị trí y như vậy, nhưng là màu đen, bị anh nhìn mãi rồi nên giờ xấu hổ chứ gì.
"Anh nghe người ta nói con gái mà có nốt ruồi ở ngực, tương lai sẽ gặp nhiều may mắn lắm đấy. Hi vọng là đúng."
"Anh có vẻ am hiểu nốt ruồi trên cơ thể phụ nữ quá anh Quân nhỉ? Thế anh có thấy số em may mắn không?"
Anh ra vẻ hồi tưởng.
"Em ấy à, để xem nào. Em có một nốt ở ngực phải, một nốt ở vai, một nốt ở lưng, một nốt dưới đùi trái.... em gặp được anh, lại còn được sinh con cho anh nữa, may mắn quá rồi còn gì."
Mặt cô đỏ bừng, bị anh rà soát hết rồi, còn thuộc đến cả cái nốt ruồi cơ đấy. Mẹ kiếp, anh đúng là cái loại lưu manh giả danh tri thức, cô tưởng mặt mình đủ dày rồi cơ, không ngờ vẫn còn vô cùng xấu hổ, bịt miệng anh, cô kêu anh be bé thôi kẻo người ta nghe thấy hết.
Anh ẵm con trên tay, cúi xuống hôn lên cái nốt ruồi xinh.
Cô lườm, anh cười.
"Xin phép vợ cho anh được là người đàn ông đầu tiên hiện diện trong cuộc đời của con gái vợ nhé. Chứ vợ cứ nhìn anh như vậy anh lại hoang mang."
Cô đã cố ngậm miệng rồi những vẫn không khỏi buồn cười vì kiểu màu mè sặc sỡ của anh, cả gia đình ba người trong căn phòng nhỏ, giống như trong một thế giới riêng, chỉ có tiếng cười hòa vào cùng niềm hạnh phúc vô biên.
Người đứng ngoài cửa từ đầu chí cuối mắt đều không rời đứa cháu nội thương yêu.
Đôi mắt bé con ấy, giống, giống lắm, giống bà ấy lắm.
Người phụ nữ mà ông đã dùng cả đời để tưởng nhớ...
Người đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, đứa bé này, giống bà ấy như đúc, khiến tâm hồn ông xao xuyến kì lạ, khiến trái tim ông bất chợt nảy sinh một loại cảm giác ấm áp.
"Chủ tịch.... ông lại khó thở à?"
"Không, tôi ổn. Cậu mau chuẩn bị xe đi, chúng ta tới công ti."
"Nhưng mà... bác sĩ nói ông nên quay lại đó...."
"Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không muốn lãng phí thời gian ở trong bệnh viện."
Ông Hùng đứng thẳng người dậy, cố chứng minh là mình vẫn rất khỏe, trước khi rời đi cũng không quên nhìn lại đứa cháu nhỏ một lần, thư ký hỏi tại sao ông không vào trong để nhận mặt cháu, ông bảo để khi khác, giờ không muốn quấy rầy bọn trẻ.
****
Hai tháng sau khi phát hiện bản thân bị hỏng hoàn toàn hai bên thận, bà Phương lo lắng, sợ hãi, nhưng cũng không biết phải tâm sự với ai về nỗi băn khoăn, trăn trở của mình. Mỗi tuần đều đặn ba lần, bà luôn âm thầm đi đến bệnh viện để chạy thận, tuy việc chạy thận không gặp trở ngại nào nhưng tự bản thân bà hiểu, những lúc phải để ông Minh ở nhà một mình, trên đường đến bệnh viện bà luôn trong tình trạng thấp thỏm không yên, hiện nay ông đã lấy lại được ý thức, cũng nói được chút ít rồi nên bà dặn dò ông thế nào thì ông cũng chỉ biết nghe lời như vậy, chuyện bà bị suy thận, bà giấu, ông không biết được.
Hôm nay, bà bất ngờ nhận được tin vui từ bác sĩ, ông ấy nói đã có người tự nguyện hiến thận cho bà, bà có thể sẽ không cần phải chạy thận nữa.
Bà vui mừng theo cách khó mà tả được, sau khi cho ông Minh ăn cháo và nghỉ ngơi, bà vội vã đi đến bệnh viện theo lời hẹn của bác sĩ, bà thắc mắc người hiến thận cho mình là ai nhưng ông ấy không nói, chỉ nói là vì thận của bà hoàn toàn tương thích với các chỉ số của người cho nên bà chỉ định chính là người được nhận quả thận này.
Ông ấy nói, trong danh sách những bệnh nhân đang chờ được ghép thận, bà là người phù hợp nhất nên không có lí do gì để bệnh viện từ chối ca phẫu thuật ghép thận cho bà.
Nhưng do không phải là cuộc phẫu thuật cấy ghép giữa những người cùng huyết thống nên bà vẫn được nhắc nhở là phải tuân thủ mọi căn dặn của bác sĩ trước ngày tiến hành ca mổ.
Bà về nhà, tâm trạng cũng tốt lên nhiều.
Cho đến ngày hôm đó, bà vẫn không sao hết căng thẳng, hồi hộp.
Thêm nữa, điều luôn làm bà băn khoăn, là danh tính của người đã tình nguyện cho bà một phần cơ thể của họ.
Bà muốn biết, thật sự rất muốn biết.
Nếu bà có thể sống khỏe với một quả thận được nhận, cũng như người đó có thể vẫn sống tốt với một quả thận đã cho đi, bà sẽ không cần phải bận tâm điều gì, nhưng không hiểu sao, bà vẫn có cảm giác, một loại cảm giác mang một món nợ ân tình không cách nào trả hết nổi.
Ngày mà cả người cho và người nhận thận cùng được đưa lên bàn phẫu thuật, họ được đưa vào hai căn phòng nằm ngay cạnh nhau, mục đích là sau khi lấy thận ra khỏi cơ thể người hiến sẽ ngay lập tức được chuyển qua cho người nhận.
Một chút sợ hãi, cùng chút căng thẳng, họ đều rơi nước mắt trước khi cùng ở vào trạng thái hôn mê sâu.
Ca mổ kéo dài ba giờ đồng hồ, sau khi tỉnh lại từ phòng hồi sức, bà Phương loáng thoáng nghe có người nói bên tai mình.
"Thành công rồi, vậy là từ giờ bà được sống rồi đó."
Bà nghe vậy thì biết rằng ca phẫu thuật của mình đã được các bác sĩ thực hiện thành công, bà cảm thấy choáng váng, đau nhức chỗ vết mổ, nhưng như thế có là gì, so với việc phải chạy thận suốt đời thì những đau đớn tạm thời này chẳng làm bà thấy khó chịu chút nào.
Bà mệt, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Một tuần sau phẫu thuật, sức khỏe của bà Phương dần ổn định.
Trong lần tái khám đầu tiên vào tuần kế tiếp, sau khi bác sĩ làm các xét nghiệm tổng thể và loại bỏ nguy cơ đào thải thận ghép của bà, lúc này bà mới cảm thấy nhẹ nhõm và lân la hỏi thăm về thông tin cũng như tình hình sức khỏe của người đã hiến thận. Vẫn giữ quan điểm như lúc trước, bác sĩ khẳng định người hiến thận không muốn tiết lộ thông tin cho người nhận để tránh những rắc rối không cần thiết, nói bà nếu cảm kích lòng nhân đạo của người ta thì cố mà sống cho thật tốt, như vậy cũng là cách nếu muốn đền đáp công ơn của họ.
"Bà yên tâm đi, người hiến thận cho bà sáng qua cũng đã đến để kiềm tra theo lịch của bác sĩ rồi, sức khỏe của cô ấy qua cuộc phẫu thuật nhìn chung đã hồi phục, chúng tôi cũng kiểm tra chức năng một bên thận còn lại của cô và thấy rằng nó vẫn hoạt động tốt, cô ấy cũng được kê đơn thuốc đàng hoàng nên bà không cần phải lo."
"......"
Không hỏi được gì, bà Phương ra về mà trong lòng chỉ toàn một cảm giác nặng nề.
Nguyệt xin nghỉ phép hai tuần, ở nhà, cuộn mình trong chăn, thú vui của cô trong những ngày này chủ yếu là được nhìn ngắm cô công chúa đáng yêu mà Trang vẫn hàng ngày gửi cho cô qua các đoạn video ngắn.
Cô cười khúc khích, khen em đáng yêu suốt.
"Dạo này cậu bận gì mà không tới thăm mình vậy? Buồn chết."
"Mình ốm, mấy hôm nay ở nhà tĩnh dưỡng, không đi ra ngoài."
"Cậu cũng biết tĩnh dưỡng cơ đấy, mình còn tưởng cậu chết ngập trong công việc rồi."
Nguyệt nhăn mặt, cô tệ đến thế sao? Đến mức không thể tự lo cho sức khỏe của mình.
"Cậu chỉ giỏi mỗi việc kích động người khác thôi hả Trang, cậu đợi đi, hôm nào mình qua đó sẽ cho cậu một trận."
Trang nhìn qua màn hình điện thoại, cười tít mắt.
"Nhanh đi nhanh đi, lâu không có người đấu khẩu mình ngứa ngáy khó chịu lắm rồi."
"Được rồi. Nghỉ sớm đi, sáng mai mình qua."
"......"
Tắt điện thoại, Nguyệt rời khỏi giường, đôi chân thon dài có cảm giác tê dại.
Cô bước đến trước gương, soi lại mình một lúc rồi chậm rãi vén áo.
Nơi đó, dưới bụng, có một vét sẹo dài để lại sau phẫu thuật, nổi lên giữa làn da trắng mịn không tì vết.
Cô không phủ nhận, vết sẹo này thật sự rất xấu, như chưa quen với sự có mặt của nó, ngày nào cô cũng nhìn, cũng chạm, rồi lại đờ đẫn.
Nhưng như thế cũng chứng minh một điều, con người chúng ta dù có được chăm chút cỡ nào, cũng không bao giờ có thể trở nên hoàn hảo.
"Cô đừng lo, sẽ chỉ để lại sẹo thôi, ngoài ra các cơ quan trong cơ thể cô đều đang hoạt động bình thường. Cô nên lưu ý chăm sóc cho một bên thận còn lại của mình, tốt nhất cứ một tuần một lần cô đến tái khám, làm xét nghiệm nước tiểu để nắm rõ khả năng đào thải của thận đang ở mức độ nào, như vậy cũng rất tốt cho sức khỏe của cô."
Cô sợ, sợ bản thân sẽ gặp bất trắc gì nên sau ca mổ vẫn thường xuyên đến bệnh viện khám lại. Cô muốn mình khỏe mạnh, ít nhất là đủ để chờ cậu ấy trở về.
Teddy đang tất bật chuẩn bị cho show diễn đầu tiên của mình được tổ chức tại công viên Hyde sẽ diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay. Trước giờ ghi hình, cậu chọn một góc yên tĩnh, trò chuyện với Candy.
Cậu gửi cho cô những bức hình mới nhất của cậu, phong cách ăn mặc cùng thể hình vượt trội, mái tóc ngắn lâu dần thành quen, cô lại thấy cậu vẫn đẹp trai như ngày nào, chỉ là khuôn mặt vì môi trường tập luyện đã trở nên cứng cáp và sạm đi nhiều. Chàng "công tử bột" năm nọ tíu tít bên tai, nay không còn nữa.
Mỗi khi cậu không cười, trông sẽ rất lạnh.
Nếu như cô không phải Candy, có lẽ cũng không thấy cậu vẫn thân quen như vậy.
Nếu như cô không phải là Candy, cậu có lẽ cũng không cười tươi như thế.
Đột nhiên cô sợ hãi, nếu ngày sau gặp lại người xưa, hai người bọn họ có khi nào sẽ trở lại đúng với thân phận của mình, đúng như tên gọi của mình, ngày đêm phân biệt, không thể tồn tại trong cùng một không gian, một thời gian.....
Đã từ lâu rồi, cậu chỉ quen với Candy, coi cô ấy là khoảng trời an ủi của riêng mình.
Gần một năm sống xa nhà, con gái Anh quốc từng có nhiều người để ý đến cậu, nhưng cậu với họ luôn là những con người hoàn toàn xa lạ, cậu không giao du, sau những tổn thương tưởng chừng quá sức chịu đựng, cậu thấy mình gần như cũng không còn cảm xúc.
Còn riêng với Candy, cô ấy luôn biết cách khiến cậu mỉm cười, ít nhất là như vậy.
Thời gian qua đi...
Cậu thấy tâm hồn mình như được quay trở về những năm tháng xưa, rạo rực và háo hức với việc chờ đợi, chờ những dòng tin nhắn đầy ắp yêu thương từ cô ấy.
Cậu bắt đầu tìm được cảm hứng sáng tác, gác lại những câu chuyện của quá khứ....
Ca khúc đầu tiên mà cậu thể hiện trong show diễn của riêng mình, trước hàng triệu người hâm mộ.
Cậu ôm guitar ra ngồi trước sân khấu, không màu mè sôi nổi, chỉ trầm lắng như những nốt lặng, cậu hát.
"Mang trái tim này hong nắng
Để nguyên vẹn như ngày xưa ấy
Ngày xưa đôi người hẹn ước
Nay chỉ còn trong kỉ niệm
Tôi vẫn thương người
Vẫn chưa quên người....
Nhưng tim tôi giờ đây, nơi này tạm bình yên
Quá khứ ơi! Xin ngủ yên đi nhé
Để nơi đó, người từng yêu tôi được hạnh phúc..."
Kể từ ngày cậu ra nước ngoài, hôm nay là lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy, nước mắt không ngừng rơi xuống, như thể muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi cho những cố gắng dồn nén bấy lâu nay đã không được bật lên thành tiếng.
Một ngày nọ, Teddy nói với Candy.
"Anh không quên được cô ấy, nhưng khi nghĩ về cô ấy anh không còn đau lòng nữa."
Vậy mà cô cũng khóc.
Cậu không đau, nhưng mà cô đau.
Cậu cùng Candy, chính thức bước sang một mối quan hệ mới.
Lần thứ hai Dương gọi về cho Nguyệt, cậu nói thế này.
"Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi, dù thế nào đi nữa cũng cảm ơn chị vì đã cho tôi có một quãng thời gian hạnh phúc. Có lẽ chị nói đúng, tôi là một thằng con trai ngang ngược, vì vậy có những lúc không làm chủ được cảm xúc của mình.... Dương xin lỗi chị, Nguyệt!"
Cậu tâm sự chân thành, vài ba câu nói vừa thân vừa lạ ấy như lưỡi dao cứa vào vết mổ ở bụng khiến nó mỗi ngày trôi qua đều trở nên đau nhức. Cô chạm vào vết sẹo, cảm nhận từng nốt sần sùi, những ngón tay hơi run miết từng mũi khâu. Thời gian có thể sẽ mờ sẹo, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắc nhở chúng ta việc mình đã từng bị thương như thế nào? Bây giờ, ngoài linh hồn ra thì tới thể xác của cô cũng đã không còn nguyên vẹn nữa.
"Candy, buổi biểu diễn của anh rất thành công. Em muốn quà gì không, anh mua cho em?"
....
"Sao em không nói gì?"
....
"Candy!"
....
"Bao giờ anh mới về hả Teddy?"
"À, chuyện này... bao giờ hết thời hạn hợp đồng anh mới có thể trở về. Sao thế, nhớ anh à?"
"Ứ. Nhớ! Anh đi đã được một năm rồi đấy, em đương nhiên là nhớ."
Teddy bị đứng hình mất vài giây, đưa tay xoa xoa cái mũi đỏ như quả cà chua chín, Candy của cậu hôm nay sao thế nhỉ, tự nhiên lại nói nhớ người ta, bình thường toàn là cậu than vãn với cô cuộc sống xa quê hương đầy gian nan của mình, hôm nay tới lượt cô than thở với cậu về việc cậu mãi mà không về với cô.
Cảm giác khi biết có người đang đợi mình, quả thật là vô cùng hạnh phúc, cậu lại thấy ngày như dài hơn, những buổi tập vẫn diễn ra đều đặn và nghiêm khắc như thường, chỉ khác cái là cậu bắt đầu biết đếm thời gian.
"Anh sẽ cố thêm vài năm nữa, em đừng thấy lâu mà từ bỏ đấy nhé, nhất định phải đợi anh, đợi anh về... khi đó anh sẽ cầu hôn em!"
"Em nói em rất xấu, anh không chê em à?"
"Không chê, cùng lắm nếu có xấu quá thì anh về, anh dẫn em đi thẩm mĩ. Haha...."
"Vậy tức là anh vẫn chê em xấu phải không?"
Mỗi lần cô hỏi vặn, cậu nghe lại buồn cười.
"Thì em phải cho anh biết mặt anh mới nhận xét được chứ, đằng này....."
"Teddy, nếu một ngày anh nhìn thấy em, phát hiện em không giống như trong tưởng tượng của anh, liệu anh có thể.... đừng hối hận không?"
....
"Nếu một ngày anh biết em có một vài chuyện luôn giấu anh, anh.... đừng giận em được không?"
"Được, không giận không hối hận, anh hứa....."
Từ ngày hai đứa yêu đương, cậu chưa từng nói muốn nhìn thấy gương mặt thật của cô lần nào, cậu quen với việc giấu mặt của cô, cái mà cậu nói yêu cô ở đây dường như hoàn toàn không có liên quan gì đến ngoại hình của cô ấy cả. Đôi khi cậu bần thần ngồi suy nghĩ, cô ấy có thể không đẹp bằng Nguyệt, nhưng giống như Nguyệt, cô ấy làm cậu muốn yêu.
Cái bóng của Nguyệt trong lòng cậu, có thể Candy sẽ không bao giờ vượt qua được. Vì vậy, người phải cầu mong sự tha thứ, là cậu chứ không phải là cô ấy.
Cậu yêu Nguyệt, nhưng cũng không thể không có Candy.
Mảng tối tăm trong con người cậu, là như vậy.
Kiểu như cậu bắt cá hai tay, một con rơi xuống nước, còn một con, cậu giữ chặt, cậu trân trọng, nhưng vẫn tiếc nuối một con đã bị vuột mất.
Tình cảm dành cho Candy, thật giả lẫn lộn.
Cậu chờ đợi thời gian, hi vọng cho lòng mình ổn thỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top