Chap 4 : Trái tim Mặt Trời

Nguyệt bắt đầu qua lại với Quân, tất nhiên là ai cũng mừng, ngoại trừ Dương.

Bận tập diễn xuất cả ngày đã mệt nhừ người thì chớ, đến tối lại phải chứng kiến cái cảnh Quân ơi ới gọi Nguyệt mà nhức hết cả tai. Dương cầm kịch bản phim "Mùa hoa oải hương năm ấy" đi đi lại lại trong phòng, đọc cái gì cũng không vào đầu, lời thoại học trước quên sau, không nhập tâm chút nào cả.

Nguyệt đứng ngoài ban công nghe điện thoại, giọng cô ngọt ngào thấy ớn.

"Alo..."

"My à! Đến nhà Dương luôn nhé. Chúng ta cùng ôn lại kịch bản, một mình Dương thấy khó quá."

Dĩ nhiên là My sướng lắm, hiếm khi có cơ hội được đến chơi với Dương. Cô chọn một chiếc váy màu xanh dương nhẹ nhàng, tô chút son, sau đó, rủ thêm cả anh Quân tới nhà bác Minh.

Cũng chẳng ai phản đối cả. Cho bọn trẻ tiếp xúc với nhau nhiều, sẽ giúp chúng hiểu nhau hơn. Ý nói là mối quan hệ giữa Nguyệt và Quân sẽ tiến triển nhanh hơn một chút.

Vừa nói chuyện điện thoại mới đây thôi, chỉ năm phút sau, anh em Diễm My đã lù lù xuất hiện trước mặt Nguyệt khiến cô hơi không được thoải mái.

Quân cũng chẳng báo trước là anh sẽ đến. Anh nghĩ sẽ cho Nguyệt một sự bất ngờ, mà không biết rằng, cô ghét sự tuỳ tiện.

"Mấy đứa ngồi đi. Bác gọt hoa quả cho mà ăn."

Bà Phương còn chưa kịp cầm trái táo lên thì My đã nhanh hơn giành luôn con dao trong tay bà.

"Ai lại để bác làm việc này, cứ để cháu làm cho."

Bỗng, Dương cười đùa.

"My là khách quý mà, để Dương gọt được rồi."

"Không sao, My gọt được. Dương ngồi lại ghế đi, kẻo lại đứt tay bây giờ."

Ai ngờ, My vừa dứt lời, lưỡi dao nhỏ mà bén lướt qua ngón trỏ của cô, máu tươi bắt đầu túa ra.

Nguyệt hăng hái đứng dậy đi lấy bông băng, lúc quay lại, từ phía sau, cô thấy hai cái đầu như chụm vào nhau.

Dương vừa cuống vừa bực, không tiếc đưa tay của My lên miệng hút phần máu vừa chảy ra. Hành động kì quặc đó của cậu, có hơi cảm tính.

"Đã bảo để Dương gọt cho, cứ thích tranh làm gì?"

...

"Dương! Ba định không nói vì nghĩ con quen rồi, nhưng My lớn tuổi hơn nên con phải gọi là chị chứ, ai lại gọi trống không như vậy?"

Lần này, Dương thật sự biết  nghe lời.

Cậu ngượng ngùng, mấp máy gọi tên. "Chị My, không sao chứ?"

Đến cả Nguyệt cũng phải ngạc nhiên, trong đầu liền nảy sinh nghi ngờ.

My bẽn lẽn cúi đầu, cũng đáp trả lại Dương một cách miễn cưỡng.

"Ừ...chị...không sao!"

Còn nói là hai người không có gì, rõ ràng, có gì đó rất mờ ám đang diễn ra. Không khí đột nhiên lắng xuống, từ lúc ba bắt Dương gọi My bằng chị, cậu ấy ít gọi tên cô hẳn. Mà My cũng vậy, quyết chí không nói gì với Dương thêm nữa. Nhiều lúc họ vô thức quay sang nhìn nhau, rồi lại ngay lập tức thu ánh mắt về...kiểu như có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại không dám nói.

Tầm nửa tiếng sau, bốn người lầm lũi trở về phòng riêng.

My sửng sốt, hai chị em Dương, lâu nay vẫn chung phòng sao?

Tự nhiên lại thấy nghèn nghẹn, dù biết hai người họ là chị em, nhưng cô vẫn ghen tị với Nguyệt, vì được gần Dương sớm tối.

...

"Em đang nghiên cứu thứ này sao?"

Vừa bước vào phòng, thấy trên bàn của Nguyệt bày ra mấy cuốn tạp chí chuyên về trang sức, Quân liền cảm thấy có hứng thú, vì nhận ra giữa anh và cô còn có một sở thích chung như thế này.

"Ba nói nó sẽ giúp em có thêm kiến thức, em mới mua hồi chiều nay đấy."

"Ừ, hay đấy. Mấy mẫu trang sức này đang rất được ưa chuộng trên thế giới. Anh nghe ba anh nói, bác Minh mới mở cuộc họp cổ đông, bàn về việc mở thêm một công ti con nữa, mở rộng lĩnh vực kinh doanh ngành du lịch, em thấy sao?"

...

"Nguyệt...đang nghĩ gì thế?"

"Hả? Anh mới nói gì cơ?"

Vì ở ngoài ban công, có hai đứa đang tập kịch bản, anh anh em em thắm thiết quá, nên người nào mới bị phân tâm như vậy.

Chuyện ba cô chuẩn bị mở thêm công ti hoạt động trên lĩnh vực du lịch, Nguyệt đã biết cách đây mấy tháng rồi, vì thực ra, công ti con đó, ông Minh muốn dành tặng cho con gái của ông như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của con bé trong khoảng thời gian qua.

"Em không có hứng thú. Sau khi ra trường, em muốn quay về hỗ trợ ba ở tập đoàn Nguyệt Dương, chứ không cần làm chủ công ti con nào nữa cả."

"Vậy à? Hay mai em tới công ti một chuyến đi. Cho biết hoạt động ở đó như thế nào? Biết đâu em lại có thêm nhiều ý tưởng."

...

Dù gì thì mai cũng được nghỉ học. Nguyệt cũng muốn đổi gió, thế nào mà cô nhận lời Quân thật.

"Chào phó Giám đốc..."

"Chào cô!"

....

"Chào anh..."

Cảm giác được hiên ngang bước đi giữa hàng người cúi đầu, thật là quá sang, quá oai.

Nguyệt sóng đôi bên cạnh Trung Quân, lần đầu đến công ti, cô không tránh khỏi bỡ ngỡ. Hầu như không ai biết thân phận thật sự của cô, đa số, họ chỉ đoán cô là người yêu của sếp thôi.

"Uầy...Nguyệt cũng ở đây à? Trùng hợp nhỉ? Sao lại có nhã hứng thế?"

Dương khoác vai My, trông thân mật đến phát khiếp.

"Cậu đến đây làm gì?"

Dương phẩy cổ ảo, giọng điệu hống hách.

"Sắp tới tôi với My...à quên...chị My sẽ có cảnh quay đầu tiên, nên là tôi dẫn chị ấy đi sắm vài món trang sức ý mà. Được không?"

Dĩ nhiên là được, chỉ là, lúc nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau, cô bỗng nảy sinh một loại cảm giác chán ghét.

Là càng ngày càng ghét Dương?

Hay là, càng lúc càng thấy ghét cái sự vô tư quá đỗi nhí nhảnh của My?

"Muốn sắm thì đến cửa hàng mà sắm, chứ đến công ti làm gì?"

"Thôi mà, đằng nào cũng đến đây cả rồi, hay là mọi người cùng xuống thăm xưởng sản xuất xem sao?"

Quân đề xuất ý kiến, thế là cả bọn liền gật đầu đồng ý.

Cả xưởng có đến hơn năm ngàn người, trong bộ đồng phục màu trắng, ai nấy đều mang khẩu trang, cặm cụi làm việc.

"Nguyệt Dương"

Nguyệt cẩn trọng cầm một chiếc nhẫn kim cương vừa được mài dũa lên, cô xoay xoay chiếc nhẫn, phát hiện hai chữ "Nguyệt Dương" ở mặt trong của nó. Không hiểu sao, lúc đó, khoé môi cô hơi nhếch lên như mỉm cười.

Không ngờ, cử điệu đó của cô, không qua được mắt Dương.

"Vui lắm phải không? Bao nhiêu đồ trang sức đá quý người ta mang trên người, lại có khắc tên mình, chắc là vui lắm nhỉ?"

"Đơn giản vì đó là thương hiệu, là công sức của ba, nên mừng là đúng."

"Thật sao? Chỉ vì thế thôi à?"

Nguyệt cau mày.

"Ý cậu là sao? Định nói đểu cái gì nữa."

Dương giơ tay chắn trước mặt.

"Không không! Tôi thì không vui lắm đâu. Dẫn chị My đi sắm trang sức, lẽ ra trang sức của chị ấy phải khắc tên chị ấy, chứ không nên có tên của Nguyệt, tôi thấy kì kì thế nào ý."

Dương không ngờ, Nguyệt nghe xong liền nổi đoá lên với cậu.

"Thích thì tự cậu đi mà khắc tên My vào, chỉ là cậu có cái bản lĩnh xoá được tên của tôi không kì."

Dương đi khắp các chi nhánh, các Trung tâm cũng như các cửa hàng trang sức cao cấp mang thương hiệu "Nguyệt Dương" , quả nhiên, là không tìm được món trang sức nào vừa ý, vì chúng đều có khắc tên của Nguyệt, cái người mà cậu ghét dã man luôn.

"Ba, ba có thể yêu cầu công nhân làm một sợi dây chuyền để trống được không?"

"Con cần nó làm gì?"

"Con muốn tặng cho chị My, vì con và chị ấy chuẩn bị có cảnh quay đầu tiên rồi. Con tặng chị ấy coi như là quà kỉ niệm, được không ba?"

"Dĩ nhiên là được! Để mai ba yêu cầu họ làm, chắc chắn sẽ cho con một sợi dây chuyền vừa ý."

Dương sướng như mới trúng độc đắc, vừa khuất mắt ông Minh là cậu nhảy cẫng lên, miệng huýt sáo vang. Không để ý người nào đứng ở trên lầu, vô tình đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi.

...

"Nguyệt, lúc nào thằng Dương về thì đưa cái này cho nó giúp ba. Ba phải đi gặp đối tác bây giờ."

"Gì thế hả ba?"

Nguyệt lắc lắc chiếc hộp, không lẽ, trong này chính là sợi dây chuyền mà hôm qua Dương đã xin ba?

"Dương nó muốn tặng cho My nhân ngày bộ phim của tụi nó sắp được khởi quay. Ba đã đặt làm riêng theo ý nó rồi, con chịu khó đưa cho nó giúp ba nhé. Giờ ba phải đi đây, nói chuyện với con sau."

"Vâng, ba đi cẩn thận!"

...

Sau khi ông Minh rời đi, Nguyệt mang chiếc hộp về phòng, không một chút do dự liền mở ra.

Một sợi dây chuyền kim cương được thiết kế cực kì tinh xảo, những viên kim cương nhỏ màu trắng sáng được bố trí xung quanh viên kim cương có kích thước khá lớn màu vàng hình trái tim càng làm nổi bật vẻ mê hoặc của sợi dây chuyền kim cương.

"Dây chuyền kim cương trái tim Mặt Trời". Thật kì lạ, khi nhìn kĩ sợi dây này, Nguyệt bất giác đặt cho nó một cái tên như vậy.

Dương là có ý gì? Tại sao lại tặng cho My sợi dây như này? Nguyệt ngồi trước cửa phòng, bâng quơ nghĩ ngợi, sao, cô thấy thật buồn?

Không phải vì cô xót của, chỉ là, Dương, Dương đang để mắt tới bạn thân nhất của cô. Mà cô, thì không muốn chuyện này xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top