Chap 24 : Con không có mẹ con chỉ là đứa con hoang

Quân mang cuốn nhật kí trả về chỗ cũ, sau đó vào phòng Nguyệt chọn một chiếc váy màu hồng nhạt mà cô hay mặc, đem gói lại cẩn thận rồi vội vã lái xe đến bệnh viện. Sức khỏe của cô đã ổn định nên anh muốn đưa cô về nhà để tự tay chăm sóc.

Một ngày bận rộn ở công ti gần như đã rút cạn sức lực của anh rồi nên tối nay trông anh có vẻ mệt mỏi với khuôn mặt kém sắc khó tin, mái tóc mọi ngày vẫn được chải chuốt gọn gàng nhưng hôm nay lại xõa rối một cách rất tự nhiên. Tuy vậy, vẻ phong độ của một doanh nhân thành đạt ở tuổi ba mươi không vì thế mà bị mất đi.

Trong con mắt của Nguyệt, Quân không phải kiểu người có khả năng giấu kín được tâm tư của mình, mặc dù điều này là rất cần thiết với người làm kinh doanh như anh. Trên đường ra bãi đỗ xe, hai người vẫn luôn duy trì một khoảng cách an toàn, anh không nói, cô chẳng rằng. Anh lầm lũi tiến về phía trước, cô thinh lặng bước phía sau. Hình như là lần đầu tiên, anh bằng lòng với khoảng cách như vậy, hoặc cũng có khi là vì anh lơ đễnh nên đã không chú ý đến sự khác biệt trong những bước chân của cô.

"Xin lỗi..."

Anh bừng tỉnh, lúc quay lại thì thấy cô đang cúi xuống lượm chiếc túi xách vừa bị người ta bất cẩn va trúng.

"Em có sao không?"

"Không sao. Mau về nhà thôi."

Câu nói theo cảm tính đó vô tình khiến tâm trạng đang rối như tơ vò của anh có phần lắng xuống. Anh mỉm cười đỡ cánh tay cô, "Được, anh đưa em về."

Đó cũng là câu nói cuối cùng mà anh nói với cô trong suốt quãng đường 15 phút từ bệnh viện về nhà.

Ngớt mưa, ngôi nhà trở lại với vẻ yên tĩnh giữa một khoảng sân rộng tràn ngập cỏ tươi và sắc hoa. Nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy ngọn đèn hiu hắt ban phát chút ánh sáng đủ để soi rõ từng bậc thang gỗ cho người leo lên. Nguyệt vẫn chưa quen lắm với lối kiến trúc này nên cô cẩn thận dò từng bước, lại cảm thấy hơi mất mặt vì người nào đi sau vẫn đang nhẫn nại chờ. Anh không khó chịu, ngược lại còn đưa tay ra trong tư thế sẵn sàng, vì sợ cô chẳng may vấp ngã.

Cầu thang gì bé tí, biết thế này thì khi nãy khỏi bon chen đi đầu. Nguyệt vịn một tay vào lan can, trong đầu đã bắt đầu cảm thấy hối hận.

"Nào, em đứng yên đó. Để anh dắt lên."

"Không cần.... tôi...."

Không chờ cô đồng ý, Quân nhanh nhẹn bước lên trước thêm ba bậc, đảo vị trí, anh đưa tay nắm lấy tay cô. Khoảng thời gian bước hết mười lăm bậc thang ấy, anh đã không hề buông tay.

....

"Anh đã chuẩn bị sẵn nước cho em rồi. Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Điện phòng khách được thắp lên giảm bớt đi phần nào chứng sợ bóng tối của Nguyệt. Cô nhìn quanh, hai con người trong một không gian rộng thế này luôn khiến cô cảm thấy bất an và nảy sinh cảm giác muốn được thu mình. Mà anh, dĩ nhiên cũng hiểu điều đó, sự riêng tư của cô anh đều sẽ tôn trọng.

"Em không cần phải căng thẳng như vậy, về phòng đi. Anh chuẩn bị bồn tắm trong đó cho em mà."

Như hiểu được suy nghĩ của cô, anh thầm cười. Cô bé ngốc, thế nào cũng nghĩ là anh đang có ý đồ xấu với mình đây mà.

Nguyệt cho tay vào thử nhiệt độ của nước, hơi nóng, cô bèn xả thêm một chút nước lạnh vào bồn. Sau đó mới thả mình vào trong.

Anh vốn dĩ không biết khả năng chịu lạnh của cô là tốt đến mức nào. Hiện tại đang là cuối thu đầu đông, nhưng với cô vẫn chưa đến lúc cần sử dụng bình nóng. Cô thích cảm giác này, cảm giác mát lạnh trên mỗi tấc da thịt chân thực như có tác dụng dập tắt ngọn lửa của nỗi khao khát tự do đang từng ngày từng giờ thiêu rụi tâm hồn cô. Những lúc chỉ có một mình, mặc bản thân yếu đuối, một chút từ bỏ thoáng qua sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Cô khẽ nhắm mắt, tự buông mình tụt xuống một chút, dòng nước sóng sánh ôm lấy đôi vai trắng mịn, quyến luyến không buông, xương quai xanh cân đối ẩn hiện trong chiếc gương phía đối diện lại càng trở nên tinh tế, như một kiệt tác nghệ thuật được dựng nên từ bàn tay của con người.

......

Giây phút ấy, trong anh giống như có một quả bom nổ chậm, chỉ đang chực chờ sơ hở là có thể nổ tung.

Anh lập tức quay lưng lại phía cửa phòng tắm, nhưng càng cố lấy lại bình tĩnh thì nhịp tim lại càng trở nên hỗn loạn.

Sự rung động đến một cách đột ngột, khiến anh bị mất kiểm soát.

Lúc Nguyệt bước ra khỏi bồn tắm mới phát hiện trong phòng tắm chỉ có một chiếc khăn. Cô nhanh chóng quấn lên người rồi đành vơ lại mái tóc ướt nhẹp của mình đi ra ngoài, sau đó mới nhìn thấy trên giường có để sẵn một chiếc khăn được gấp rất vuông vức.

Bất giác, Nguyệt thấy căng thẳng.

Nơi này dù sao cũng không phải là nhà cô, căn phòng này trước đây từng là phòng làm việc của Quân, anh ta dĩ nhiên có cách để mở cửa vào nếu muốn. Cô nhìn một lượt căn phòng, bất chợt nhận ra hương thơm dễ chịu từ tách trà ở trên bàn còn đang nghi ngút khói.

Là anh ta tự tay mang chúng vào cho mình sao? Cô đột nhiên giữ chặt khăn tắm, có ý đề phòng.

Sau khi mặc một bộ quần áo có vẻ kín đáo lên người, Nguyệt mở cửa bước ra ngoài. Đáp lại nỗi lo lắng thường trực trong lòng cô là bốn bề không gian hoàn toàn vắng lặng.

Chiếc Lamborghini không còn ở chỗ cũ nữa. Cô liếc nhìn đồng hồ, mười giờ đêm. Giờ này anh ta còn đi đâu.

Lặng lẽ quay bước trở về phòng, Nguyệt mở tủ lấy ra cuốn nhật ký, lại chợt nhớ tới lời nói của anh chàng bán sách ở vỉa hè ngày hôm đó.

"Khi nào viết đầy cuốn sổ này, điều ước của cô sẽ trở thành sự thật."

Cô bật cười. Nếu thật là như vậy thì có nghĩa, một phần ba điều ước của cô đã được thực hiện, cũng như đã trải qua một phần ba đoạn đời với những khúc khuỷu chông gai . Và chỉ khi nào cuốn sổ kia chính thức được khóa lại, cô mới có một tuổi xuân trọng vẹn.

"Một mình trong căn phòng rộng 120 mét vuông, cảm giác an toàn duy nhất mà tôi có được chính là ban công này. Tôi liên tưởng đến chú rùa rụt cổ, vừa muốn thu mình, lại vừa muốn nhìn ra thế giới. Tôi cần một điểm tựa để tự hóa thành chú rùa kia, tôi muốn hưởng thụ cuộc sống một cách chậm chạp biết bao. Nhưng, có những khoảnh khắc trong cuộc đời tôi lại ước mình là một chuyến tàu, không cần chờ đợi, không vì bất kỳ chướng ngại vật, thậm chí chỉ vô tình băng qua đường ray mà dừng lại. Nhưng sự thật, tôi không phải chú rùa, cũng không phải một chuyến tàu, mà là một kẻ luôn chậm chân vào những thời điểm quan trọng, như người ta lỡ dở một chuyến đò.
Tôi thà bỏ lỡ một lần qua sông, còn hơn qua bờ bên kia rồi lại tự mình đánh mất phương hướng.
Tôi sợ những mối quan hệ không mang lại kết quả.
Tôi sợ cảm giác cô đơn, nhưng thà chỉ mình cô đơn cũng không muốn cùng người cô đơn
Có những người, gặp một lần là thương
Có những người, gặp một lần, lại là đau
....."

Trước khi chữ cuối cùng trên tờ giấy trắng được viết lên thì nước mắt đã làm nhòe vết mực, Nguyệt gấp vội cuốn sổ, vì nếu không cô sợ mình sẽ bị đôi dòng tâm sự kia làm cho yếu đuối. Khóc, chỉ là một cách thức để đầu hàng số phận.

.........

Ai đó đã nói, đêm là khoảng thời gian để người ta tìm về với cô đơn, với ai thì không chắc, nhưng với My thì không lệch đi đâu được.

Trở về đúng chiếc giường thân yêu của mình nhưng đêm nay cô không tài nào chợp mắt nổi, đôi mắt trong bóng tối sáng một cách lạ kì.

"Ba, cái My có về nhà không?"

"Có việc gì sao lại tìm nó giờ này? Chắc nó ngủ rồi."

Không nói thêm câu gì, Quân đi một mạch lên phòng của ai kia. Nghe thấy tiếng bước chân có vẻ khẩn trương của anh trai, My cà cuống nhảy lên giường, chùm trăn giả vờ ngủ.

Nhịp thở đều đặn, cô diễn rất đạt, khác hẳn cái điệu bộ lăn qua lăn lại ban nãy, khiến một người tinh tường như Quân cũng bị đánh lừa.

"My ơi.... My.... " Anh thử gọi, người trên giường không một chút động đậy.

Nếu thật sự đã đọc được cuốn nhật ký ấy thì với tính khí của nó sẽ không ngủ một cách ngon lành như vậy.

Cô quờ tay tìm gối ôm ôm vào lòng, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh quay lại bấm nút chỉnh điều hòa rồi khẽ kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cô, sau đó mới yên tâm rời khỏi.

Cửa vừa được khép lại, người nào liền mở mắt. Đối diện với cô, là chiếc đồng hồ đã điểm con số mười một.

Cuối cùng, cô vẫn chọn im lặng.

Sáng hôm sau, Nguyệt nhận được cuộc gọi từ y tá nói ông Minh sáng nay sẽ làm thủ tục xuất viện, cô bỏ bữa sáng, một mình bắt taxi tới bệnh viện để thăm ba. Nhưng mọi chuyện hình như luôn vượt quá tầm kiểm soát của cô, đứng ngoài cửa phòng bệnh, cô chỉ còn biết đứng nhìn.

Hai người trong đó, cùng nói cùng cười, cùng ân cần chăm sóc ba cô.

"Sao My biết mà vào thăm vậy? Lần trước Dương không muốn nói vì sợ My lo lắng. Không ngờ vẫn bị My phát hiện."

"Ừ. My nghe mọi người kể sơ qua. Giờ chỉ hi vọng bác ấy sớm bình phục."

Dáng vẻ xanh xao tiều tụy của một người từng hô mưa gọi gió trước đây đã hoàn toàn biến mất. Trên chiếc xe lăn là người đàn ông khắc khổ già nua vì bệnh tật, mái tóc đã điểm trắng một khoảng, đôi bàn tay gầy guộc như không cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay khác, đôi mắt vô hồn chỉ tha thiết nhìn ra phía cửa.

Chợt nghe có tiếng khóc nấc của ai đó.

"Xin lỗi bác.... Cháu không nghĩ là họ lại hại bác thành ra thế này." Cô thầm nói, nước mắt không kìm được trào ra ngoài.

"My sao thế? Sao tự dưng lại khóc?"

Điệu bộ lúng túng của Dương, lại càng khiến My thêm phần bứt rứt. Cô lắc đầu , nói trong nước mắt. "Không có gì, chỉ là... thương bác ấy quá..."

Bỗng, cửa phòng bị mở toang.

"Tất cả chẳng phải là do ba cậu làm ra hay sao? Cậu ở đây khóc lóc cái gì?"

"Nguyệt... cậu....."

"Có biết tại sao ông ấy lại  trở nên thế này không? Là ba cậu đã cướp công ti của ông ấy, chính ông ta là kẻ trực tiếp hủy hoại chúng tôi. Cậu đã biết chưa hả?"

Trong cơn kích động, Nguyệt thẳng tay ném giỏ hoa mà My đã cố tình mang đến tặng ba cô, những cánh hoa hồng đỏ tươi vung vãi trên sàn nhà. Sao cô có thể dễ dàng nổi điên với một người dù biết người đó hoàn toàn vô tội sau tất cả mọi bi kịch mà ba cô đang phải gánh chịu? Người đáng chịu sự nguyền rủa, không phải là cậu ấy kia mà.

"Đừng trút giận lung tung, chị ấy không có lỗi gì trong chuyện này cả. Chị đừng có nhỏ nhen."

Nguyệt nhếch môi: "Phải! Cậu ta không sai, vậy nên cậu không màng tới oán thù cũng muốn qua lại với cậu ta. Tôi nhỏ nhen, còn cậu thì cao thượng."

"Chị rốt cuộc bị gì vậy? Khi không tự nhiên lại giở chứng."

"Cậu dám nói tôi giở chứng sao? Thế thì cậu giải thích đi, cậu và cậu ta là mối quan hệ gì?"

Cậu cau mày khó hiểu.

My bị hai con người xoay vòng vòng, nhìn khuôn mặt nhăn nhó đỏ ửng vì tức giận của Nguyệt, rồi lại thấy vẻ bối rối trong biểu cảm của Dương, cứ như thể họ đang chơi trò rượt đuổi hết sức ngớ ngẩn.

"Đã xảy ra chuyện gì? Ba mình đã làm sai gì sao?" Cô giả bộ hỏi, cắt ngang cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người kia.

Nào ngờ, Nguyệt lại phản ứng mạnh đến thế. "Chỗ này không đến lượt cậu lên tiếng."

......

"Cô có quyền gì mà lớn tiếng ở đây?"

Giọng nói ấy, ngay cả trong giấc mơ cũng khiến Nguyệt đau lòng.

Đã mấy ngày không gặp, bà Phương có vẻ gầy hơn, hai má hóp lại, đôi mắt trũng sâu còn nhìn rõ những tia máu. Đã mấy đêm không có được giấc ngủ ngon, bây giờ nhìn bà càng có thêm phần lạnh nhạt.

Bà quay sang nhìn My, khẽ nói:

"Cháu ra ngoài trước đi. Bác có chút chuyện riêng muốn nói với Nguyệt. Bác cháu mình sẽ nói chuyện sau."

"Dạ, vậy cháu xin phép."

Căn phòng lúc này còn lại bốn người, họ đã từng là một gia đình với những tháng ngày ngập tràn vui vẻ và hạnh phúc. Giờ đây, vẫn từng ấy con người, nhưng lại chỉ có thể dùng trái tim đã đầy rẫy những tổn thương để đối diện với nhau, chỉ có nỗi đau là vẫn còn nguyên vẹn.

"Cô và chúng tôi đã cắt đứt mọi quan hệ rồi. Tôi mong cô từ nay đừng đến nữa, như vậy sẽ khiến cho cả đôi bên cùng khó xử."

"Mẹ...."

Ngoài một danh xưng đó ra, cô thật sự không biết phải nói gì sau đó nữa. Ngay khi tiếng gọi thiêng liêng ấy vừa được cất lên với một chút hi vọng, thì lời hồi đáp của bà ấy đã ngay lập tức loại bỏ triệt để chút hi vọng mong manh ấy.

"Tôi đã nói rồi, tôi không phải là mẹ của cô." Bà quay mặt đi, giọng bình thản, "Cô đi đi."

"Mẹ không nhận con cũng được, nhưng còn ba, mẹ có thể để con chăm sóc ông ấy được không? "

"Ông ấy đã có chúng tôi lo rồi. Cô cứ yên tâm sống cuộc sống của mình, đừng nghĩ gì đến gia đình này nữa."

Bà cương quyết giữ một thái độ làm Dương bất chợt cảm thấy lo lắng. Nếu cứ tình hình này cậu sợ người nào đó sẽ bị tổn thương. Nhưng nếu cậu đứng ra chặn họng bà ấy lúc này thì mọi chuyện sẽ lại càng trở nên rắc rối hơn.

"Rốt cuộc con đã sai ở chỗ nào, sai ở chỗ nào. Tại sao mẹ lại như vậy?"

Cô nghẹn ngào, thật sự đã không thể ép bản thân mạnh mẽ được nữa.
Đến lúc nhận ra mình yếu đuối, thì một lời nói quá đỗi bình thường cũng đủ xé rách tim cô.

"Hãy đi tìm người mẹ ruột đã sinh ra cô, tới lúc đó cô sẽ hiểu cái gì gọi là máu mủ tình thâm."

Cô cũng đã từng có mong muốn đó biết bao, khi nhận ra vòng tay của người mà cô gọi là mẹ chừng ấy năm không còn đủ lớn để chứa đựng thêm phần dư của cuộc đời mình.

"Mẹ luôn miệng nói là vì mẹ không sinh ra con nên mẹ mới như vậy. Nhưng con lại không có quyền được chọn lựa, con được sinh ra như thế nào, ai là mẹ ruột của con, con hoàn toàn không biết. Do ai sinh ra không lẽ lại quan trọng như vậy thật sao?"

Bà thở dài. "Cô đừng như vậy, đừng hỏi những câu thừa thãi, tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Mau về đi."

Cô bật cười, ngay dưới những giọt nước mắt còn chưa kịp hong khô.

"Con hiểu rồi. Mẹ không có con, mẹ vẫn là mẹ. Con không có mẹ, con mãi chỉ là đứa con hoang."

"Nguyệt.... "

"Để nó đi đi, con giữ nó lại cũng không ích gì đâu."

"Mẹ có nhất thiết phải tàn nhẫn như vậy không? Mẹ xem mẹ đã làm gì rồi?"

Xúc động được đẩy lên lồng ngực khiến Dương nhất thời cảm thấy bí bách, nhưng không biết phải làm sao để giải toả. Có thứ gì đó ở trong mắt gây ra cảm giác ngứa ngáy và nhức nhối giống như khi bị cộm, cay cay rồi chảy nước.

Bà Phương không kịp biện minh điều gì sau đó, chỉ thấy con trai quay lưng bỏ chạy ra khỏi phòng, thái độ dứt khoát muốn làm việc nó đang muốn làm.

"Dương.... con dừng lại cho mẹ."

Nhưng bà biết mình không thể ngăn cản. Bà đã làm tổn thương người mà nó thương, cũng có nghĩa là đã tổn thương chính nó.

Bà lấy tư cách gì để giữ nó ở lại?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top