Chap 18 : Những dòng nhật kí đầu tiên...Tôi viết về cậu ấy

Để ngăn hỏa hoạn lan rộng, lực lượng Phòng Cháy Chữa Cháy nhanh chóng triển khai mũi công tác thứ hai dẫn "vòi rồng" theo đường trần các hộ dân liền kề, tổ chức cứu chữa từ trên cao. Từng tốp 5-6 cán bộ chiến sĩ đeo mặt nạ, bình oxy thay phiên nhau chữa cháy. Đến khoảng 22h cùng ngày,
sau hơn ba giờ nỗ lực cứu chữa, hỏa hoạn được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tại xưởng chế tác, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Một bình oxy cỡ lớn đổ ngang trên nền nhà. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn đã làm ít nhất hai mươi người bị thương, trong đó có ba người bị thương nặng. Hiện tại, tất cả đều đã cơn nguy kịch, về nguyên nhân của vụ cháy, nguyên nhân ban đầu được xác định, là do sự bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy nấu vàng, nhưng sau đó lại không có người ở lại để canh chừng.

3h sáng, tại bệnh viện thành phố.

"Chúng ta làm nghề này đã mấy chục năm, chưa bao giờ để xảy ra sai sót gì, sao lần này lại như vậy?"

Người hỏi câu đó, chính là Phó chủ tịch Lương Quốc Hùng.

Phòng Vip nằm ở dãy hành lang cuối cùng, khá sạch sẽ và yên tĩnh. Ông Minh đứng quay mặt nhìn ra ngoài sân bệnh viện, nghe ông Hùng lanh lảnh bên tai thì càng thêm não nề, lần hoả hoạn này thiệt hại không ít về tài sản chung của công ti, các cổ đông không chịu hiểu vấn đề, một mực quy trách nhiệm cho người có quyền lực cao nhất, vừa phải bỏ tiền túi để bồi thường cho các công nhân dưới xưởng, lại vừa phải chịu sự chỉ trích trước các cổ đông, có thể nói, từ đêm qua cho đến ngày hôm nay, là thời điểm mà ông Minh cảm thấy căng thẳng nhất trong sự nghiệp của mình.

"Chị là người có kinh nghiệm làm việc lâu năm ở chỗ chúng tôi, tôi không nghĩ là chị có thể khinh suất như vậy. Tại sao khi vận hành máy nấu vàng, chị lại rời khỏi vị trí."

"Thật ra...máy nấu vàng đó...là loại mới được nhập khẩu về. Tôi...tôi thật sự không biết sử dụng."

Chị công nhân nằm trên giường bệnh với phần đầu bị va đập mạnh trong lúc tình thế vô cùng hỗn loạn ở cầu thang thoát hiểm, chị bị người ta đẩy từ phía sau, ngã lộn vài vòng trước khi đầu chạm vào tường. Chị hôn mê bất tỉnh, cũng may là vết thương không quá nặng, sau khi được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu, chẳng bao lâu đã lấy lại được ý thức.

Chị ái ngại nhìn người thanh niên sừng sững trước mặt, chị nhất quyết khẳng định, là do chị không thành thạo máy nấu vàng, cũng tự tin rằng, bản thân không để lộ sơ hở gì để bị phát hiện. Nhưng khi cậu thanh niên ấy khẽ chau mày trước lời thanh minh của chị, chị chợt thấy tay chân bủn rủn.

"Chắc chị phải rõ hơn tôi chứ, ở Nguyệt Dương, dường như năm nào cũng du nhập từ nước ngoài về các loại máy móc khác nhau nhằm phục vụ cho việc chế tác trang sức đá quý, tôi lại càng tin rằng, người như chị, ắt hẳn, chưa từng có loại  máy nung nấu nào mà chưa từng qua tay chị. Có đúng không?"

"Tôi nói thật mà, tôi không biết gì cả."

"Được. Vậy tôi đi hỏi người quản lí của chị, xem rốt cục tối qua đã xảy ra chuyện gì."

Cậu thanh niên dứt lời liền xoay người định rời khỏi, nhưng đột nhiên sau đó cậu ta dừng lại, giơ tay ôm đầu.

"Cậu không sao chứ?" Chị công nhân khẽ nhấc mình, nghiêng mặt hỏi cậu thanh niên.

Hình như cậu ấy cũng bị thương không nhẹ đâu, chị còn nhớ mang máng cậu này, cách đây khoảng vài tháng trước, cậu ấy có đi cùng Phó giám đốc và mấy người nữa đến tham quan xưởng chế tác nơi chị làm việc, người con gái kia thì chị biết, là con gái lớn của Chủ tịch, còn cậu này...chị cứ thấy như kiểu đã gặp ở đâu nữa rồi ý.

"Chị nhìn tôi làm gì?"

"À, tại tôi thấy cậu quen lắm. Cậu là ai thế?"

Dương tiu nghỉu, cái mặt ngắn tũn.

Giờ thì cậu đã hiểu, tại sao ba cậu luôn dành một sự ưu ái nhất định cho những công nhân làm việc dưới xưởng chế tác.

"Họ làm việc quanh năm không thấy ánh mặt trời, ngoại trừ những lúc bận việc gia đình con cái, ngoài ra, tập đoàn Nguyệt Dương, không khác nào ngôi nhà thứ hai của họ."

Dương là diễn viên nổi tiếng thế, mà chị chả nhận ra. Thiệt tình, khiến người làm nghệ thuật như cậu cũng cảm thấy chạnh lòng, vì cảm giác như mình không được biết đến.

"Chị nghỉ ngơi đi. Gặp lại chị sau."

Dương bực bội rời khỏi phòng bệnh với một dải băng quấn trên đầu. Toàn thân cậu đau nhức vì phải vật lộn với đám cháy trong lúc nỗ lực đưa Nguyệt ra khỏi xưởng chế tác, bế cô ấy trên tay, chứng kiến tận mắt hơi thở nặng nhọc cùng các khớp xương như mềm oặt ra của cô, thời khắc ấy, cậu biết, trái tim mình nhức nhối, một nỗi sợ hãi không tên dấy lên trong lòng, nhìn hàng mi dài cụp xuống nặng nề, cậu tưởng như bản thân đang bị đuối nước, như một người chới với giữa lòng đại dương, cánh tay cố giơ lên kiếm tìm sự sống, nhưng rồi lại tuyệt vọng chìm sâu, như ngọn nến bập bùng trong cơn gió mạnh.

Phải. Là cậu sợ cô bị bất kì thương tổn nào. Nhất là khi những ngón tay mảnh dẻ của cô nắm chặt vai áo cậu trong vô thức, đầu tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc, trong đầu cậu lúc đó như có một tiếng chuông đột ngột vang lên, đánh thức mọi giác quan trong cơ thể, len lỏi vào trái tim một lời khẩn cầu tha thiết.

"Nếu có thể, tôi muốn được chăm sóc em cả đời."

"Nhưng bây giờ, tôi biết mình chẳng thể làm được gì cho em. Khoảng cách giữa chúng ta lớn quá, vì chắc có lẽ, ở trong lòng em, tôi chỉ là một thằng con trai non nớt. Giả như có thể cùng em, tôi nguyện được lớn thêm chút nữa, chín chắn rồi, tôi có thể đường hoàng theo đuổi em. Nhưng tôi lại sợ bản thân mình trưởng thành, vì lúc đó, rất nhiều thứ sẽ chẳng còn vẹn nguyên, tôi sợ, thời gian sẽ làm em lãng quên..."

"Trên thế gian có hai thứ chúng ta không thể chạm tay vào, là Mặt Trăng và Mặt Trời. Tôi và em, cũng vĩnh viễn không thể chạm nhau. Cuộc đời chúng ta, không thể tồn tại trong cùng một thời điểm, tôi và em, vốn dĩ là sai lầm."

Vòng tay cậu siết cô chặt hơn, lách qua hàng loạt các loại máy móc thiết bị ngổn ngang, đổ rạp trên sàn nhà. Bước chân cậu chạy trên đốm lửa, vừa tìm lối thoát lại vừa che chắn bảo vệ cho người con gái trong lòng, một cột đèn bất ngờ đổ rạp xuống, vừa hay chỉ sượt qua bả vai chứ không đánh trúng, nhưng ít nhiều cũng khiến cho cậu choáng váng. Cậu cúi nhìn người con gái trong lòng, khẽ thở phào, thật may vì cô ấy không sao.

Chật vật mãi cuối cùng cũng thoát được ra ngoài, xe cứu thương vẫn được tăng cường điều động đến để đưa những người bị thương đi cấp cứu, khi chiếc xe cuối cùng vừa đến, tiếng bánh xe giường lăn có vẻ gấp gáp hơn hẳn, hai y tá mặc blouse trắng chạy ở hai bên, mặt đeo khẩu trang, còn người đàn ông chạy ở phía sau, mặc âu phục, đầu tóc gọn gàng, đến mũi giày cũng bóng loáng lạ thường, tất cả đều chẳng ăn nhập gì với cái vẻ mặt nhăn nhó vì lo lắng của anh ta.

Hoả hoạn xảy ra trong một thời gian dài như vậy, anh ta lại biến mất ở hiện trường. Anh ta đã ở đâu vào thời điểm đó?

Sau khi giành việc đưa Nguyệt đi cấp cứu, Trung Quân hầu như chẳng rời khỏi bệnh viện một bước, mà toàn bộ thời gian anh đều ngồi bên cạnh, quan sát nhất cử nhất động của cô.

Con người này, luôn tạo cho Dương hai loại cảm giác, loại thứ nhất, chính là vẻ ngoài hoàn hảo đến mức khiến cậu cảm thấy có phần không thật, loại còn lại, giống như lúc này, là tình cảm tràn đầy trong ánh mắt, là những cái nắm tay ấm áp, sự quan tâm dịu dàng. Loại này, là tình yêu thật sự.

Đâu mới chính là con người thật sự của anh ta? Một người có thể gợi lên tính cảnh giác cao độ đối với Dương, chắc chắn, phải có vấn đề.

.....

"Làm ơn cho chúng tôi vào."

"Chủ tịch Minh..."

"Chủ tịch Minh, chúng tôi biết ông đang ở trong đó."

.....

"Cổ phiếu của Nguyệt Dương đang rớt giá. Nghe nói, họ sản xuất hàng giả..."

Cánh phóng viên không rõ từ đâu chui ra tụ tập cả đám trước cửa bệnh viện khiến cho việc luân chuyển của những chiếc xe giường nằm bị cản trở nghiêm trọng. Cả đám nhốn nháo ở ngoài, mỗi người một câu hỏi nên không rõ câu nào ra câu nào. Dương cau mày nhìn ra, có thể hiểu, cậu đã nghe thấy hai chữ "hàng giả" quẩn quanh đâu đó.

"Hàng giả sao? Xin hỏi mọi người nghe được thông tin này ở đâu vậy? Đúng là công ti chúng tôi vừa gặp chút sự cố, nhưng tất cả đã được giải quyết ổn thoả. Còn về chuyện hàng giả, tôi xin khẳng định là không có chuyện đó. Nguyệt Dương là công ti hàng đầu trong lĩnh vực đá quý, là thương hiệu được cả bạn bè quốc tế công nhận. Tôi tin ai ở đây cũng rõ điều đó rồi, xin mọi người mau chóng rời khỏi nơi này. Đừng cản trở các bác sĩ làm việc cứu người nữa ạ."

Phó chủ tịch Lương Quốc Hùng đứng quay lưng vào phía trong này, một mình ông ấy đứng trước cả đám đông phóng viên đang tích cực ghi âm ghi hình, hàng chục máy thu thanh chồng chéo lên nhau đặt trước miệng ông, những câu hỏi cứ đến dồn dập, nhưng ông không hề tỏ ra nao núng, khó xử.

"Tại sao Chủ tịch Minh không chịu ra mặt giải thích điều này?"

"Vì ngài ấy đang lo cho đứa con gái chẳng may bị thương trong trận hoả hoạn tối qua. Tôi tin mọi người đủ thông cảm để hiểu được tâm tư của một người cha, phải không ạ."

"Nhưng chính người của bên ông đã tung tin rằng, các ông đang chế tác các mẫu trang sức bằng kim cương nhân tạo, chứ không phải là kim cương tự nhiên, mặc dù giá thành của nó vẫn cao ngất ngưởng. Chuyện đó có thật không thưa ông?"

Ông Hùng tỏ vẻ do dự thấy rõ.

Lập tức, đám phóng viên rộ lên như một lẽ tất yếu.

Quá trình hình thành kim cương trong tự nhiên phải có nhiệt độ và áp suất rất lớn ( khoảng 1200 độ C và 5 gigapascal) . Những điều kiện nêu trên thường thấy ở độ sâu từ 140 - 190 km dưới lớp vỏ Trái Đất. Đó là chưa kể đến thời gian từ 1 - 3,3 tỷ năm để hình thành, và chỉ được ngẫu nhiên đẩy lên bề mặt bởi các lực kiên tạo địa chất. Chính vì sự khan hiếm nguồn cung cấp kim cương tự nhiên như vậy nên về sau người ta mới bắt buộc phải tìm tòi và tự tạo ra một môi trường giống như môi trường tự nhiên để sản xuất kim cương. Đó là chưa kể, việc tạo ra môi trường kim cương nhân tạo còn tốn kém hơn cả chi phí khai thác kim cương trong tự nhiên. Vì vậy, kim cương nhân tạo thường rất hiếm xuất hiện trên thị trường trang sức thế giới.

Đám đông im bặt, ông Hùng nín lặng, nhường sân khấu cho người đang thong thả bước tới.

"Chính vì như thế, xét ở một phương diện nào đó, cả kim cương nhân tạo và kim cương tự nhiên, đều là kim cương thật."

"Trên thực tế, do được chế tạo một cách có kiểm soát và hết sức cẩn thận trong phòng thí nghiệm nên thậm chí, kim cương nhân tạo còn có độ cứng, độ dẫn nhiệt, dẫn điện vượt trội hơn cả so với kim cương tự nhiên..."

"Thế thì cho tôi hỏi mọi người, kim cương giả mà mọi người cho là chúng tôi dùng để chế tạo trang sức nó có đặc điểm đặc tính như thế nào nhỉ?"

"Chuyện này...."

Dương không nghĩ rằng, kiến thức cơ bản như vậy, có thể làm khó được ông Hùng, khi ông rõ ràng là Phó Gs Ts đã có nghiên cứu cùng kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong nghề như vậy.

Cậu điềm tĩnh quay sang bên cạnh, đầu mày vặn chặt.

Khi nãy, ông ấy hoàn toàn có thể đối đáp với cánh phóng viên một cách dễ dàng, bằng khả năng của ông ấy. Nhưng rõ ràng, là ông ấy đã cố tình để bị dồn vào thế bí.

Tại sao vậy?

Làm như vậy, để được ích lợi gì?

....

Ánh nắng mỏng màu bị bẻ gãy ở chân cầu thang, hắt lên gương mặt với những đường nét góc cạnh của người thanh niên đang trầm tư suy nghĩ.  7h sáng, hành lang bệnh viện trở nên tấp nập hơn, tiếng bước chân hoà cùng tiếng xe đẩy thuốc tới các phòng bệnh của các  y bác sĩ, đám phóng viên thoát ẩn thoát hiện, Dương biết, vẫn có những người đang ẩn nấp đâu đó, mục đích chính là muốn tiếp cận được Chủ tịch Minh để tra rõ thực hư mọi chuyện.

Mà ba cậu, lẽ ra nên ra mặt để giải quyết mọi chuyện, thay vì giấu mình ở một ngóc ngách nào đó trong bệnh viện.

....

"Ba. Nói thật cho con biết, chuyện này là thế nào?"

"Không phải việc của con, đừng xen vào."

"Phải ba sản xuất trang sức giả không?"

Căn phòng thoáng chốc im ắng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả nhịp thở của đối phương. Sự thật thì chỉ có một, ông Minh đã sớm có dự cảm về chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, chỉ là không ngờ, nó lại đến sớm như vậy.

Gần đây, Nguyệt Dương bắt đầu có dấu hiệu rơi vào khủng hoảng khi cổ phiếu cứ lần lượt giảm xuống, trong khi tiền nợ các nhà đầu tư đã lên đến con số cả trăm tỉ, kinh phí để nhập khẩu kim cương vốn không hề nhỏ. Ban đầu, ông Minh nảy ra suy nghĩ, nếu như có thể thay thế kim cương thật bằng một loại giả kim cương, mà bằng mắt thường hay bất kì một thiết bị kiểm tra thông thường nào cũng không thể phát hiện ra, như vậy, sẽ tiết kiệm được một nguồn kinh phí không hề nhỏ.

"Ba điên rồi, ba có biết mình đang làm gì không? Có biết hậu quả của nó đã nghiêm trọng đến mức nào rồi không? Phóng viên đã kéo đến rồi, ba nghĩ cảnh sát họ sẽ chịu ngồi yên hay sao?"

Toàn bộ số kim cương giả trong vụ hoả hoạn mà ông Minh muốn tiêu huỷ, giờ đây trở thành một bằng chứng tố cáo ngược lại ông.

"Gậy ông đập lưng ông."

Dương đờ đẫn lùi về sau hai bước, ánh mắt xoáy sâu vào đôi vai khẽ rung qua lớp áo sơ mi màu xanh dương của ông Minh, tiếng cười chua chát đó, và cái lắc đầu đầy bất lực đó, khiến cậu chẳng còn muốn tin và sự thật.

"Ba..."

"Phải! Là ba làm. Chính ba đã muốn phá huỷ toàn bộ chứng cứ."

"Điên thật rồi. Vì ba mà chị suýt chết trong vụ hoả hoạn đó. Ba...ba muốn giết người sao?"

"Dương, con nghe ba giải thích... ba chỉ muốn huỷ đi xưởng chế tác, ngoài ra, ba không muốn làm hại ai cả...Ba cũng không ngờ, chị em con...."

"Dương...tin lời ba....số kim cương giả đó, ba đã thu dọn sạch sẽ...sẽ không có ai biết..."

Dương gạt phăng cánh tay của ông Minh ra khỏi người mình, giận dữ quát lớn.

"Đừng chạm vào con...Tốt nhất ba nên tự thú đi."

Trở lại căn phòng nằm cuối dãy hành lang, Dương hé mở cửa, nhìn vào trong với ánh mắt quan tâm.

Bỗng dưng có cảm giác, không có đủ tư cách để gặp cô ấy nữa. Với lại, người mà cô ấy cần lúc này, cũng chẳng phải là cậu.

"May quá cậu ở đây. Giúp tôi trông chừng cô ấy, tôi có việc phải ra ngoài một lát."

Quân có vẻ vội vàng, hiếm khi thấy anh ta như vậy.

Nguyệt tỉnh dậy sau bốn tiếng đồng hồ mê man bất tỉnh.

Luồng ánh sáng trắng trong phòng khiến cô theo phản xạ nheo lại vì không kịp thích ứng, cũng chẳng rõ vì sao cô có thể trở về, người đưa cô ra khỏi xưởng chế tác, người đã bên cô trong suốt khoảng thời gian vừa qua...với cô, cũng không mấy quan trọng nữa, vì người đầu tiên mà cô nhìn thấy sau khi mở mắt, là cậu ấy. Như vậy là đủ rồi, chứng tỏ là cậu ấy không sao.

"Tỉnh rồi à? Có muốn uống chút nước không?"

Cô gật đầu cách nặng nề, đôi mắt vẫn còn mơ màng như chưa tỉnh hẳn.

Toàn thân cô mệt mỏi, chỉ cần khẽ cựa quậy một tẹo cũng cảm thấy đau nhức. Có lẽ, do cô đã duy trì quá lâu một tư thế, dẫn đến hiện tượng cứng khớp.

"Nào, dậy uống đi."

Cậu rất nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, để lưng cô dựa hẳn vào người cậu, một tay đỡ vai, tay còn lại thì đưa cốc nước lên miệng, giúp cô dễ uống hơn một chút.

Xong xuôi, cậu đặt cốc nước xuống bàn, ra giọng tra hỏi.

Cơ thể cô mềm nhũn, đến một chút sức lực tự chống đỡ cũng không có. Vậy nên, cứ thế dựa vào lòng cậu, một cách lười biếng.

Ngày mai đi du học, cảm giác này, cô nhất định sẽ ghi nhớ.

Cái đầu nhỏ nhắn ngọ nguậy trên vòm ngực, cô duỗi chân một cách thoải mái, giá như có thể mãi giữ một tư thế như thế này, để không phải khó xử khi nhìn vào mắt nhau, thì hay biết mấy.

Bất giác, cậu tựa cằm lên đỉnh đầu cô, không to không nhỏ hỏi một câu, vừa đủ nghe.

"Tại sao lại vào đó? Không thấy là nguy hiểm lắm à?"

....

"Cho tôi mượn cái gương, chắc trông tôi bây giờ thảm lắm hả?"

Tự nhiên lại muốn soi gương, Nguyệt nhà mình khéo điệu thế?

Bĩu môi giả bộ trêu ngươi vậy thôi nhưng Dương vẫn răm rắp nghe lời, thò tay vào ngăn bàn lấy ra một chiếc gương nhỏ bằng bàn tay, nhưng chưa kịp đưa tới trước mặt cô thì câu trả lời đã vội đến, bàn tay khẽ rơi một nhịp, rồi lại nâng lên đầy miễn cưỡng.

"Anh Quân có sao không? Tôi lo cho anh ấy..."

"Nên chị bất chấp nguy hiểm chạy vào đống lửa? Anh ta quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn cả mạng sống của chị?"

"Tôi không biết, nhưng vào lúc đó, tôi không suy nghĩ được gì khác."

***

"Bắt đầu từ thời điểm khi thấy cậu ấy quay mặt nhìn ra cửa sổ, qua chiếc gương soi, tôi biết, là cậu ấy đang buồn. Hôm đó, trời có nắng nhẹ, ánh nắng theo khe cửa chiếu một đường lên khuôn mặt cậu ấy, rơi một chút xuống bờ vai, tôi thấy nụ cười trên khoé môi cậu ấy, biết diễn tả như thế nào cho được, là nụ cười ghi dấu sự chấp nhận, từ bỏ, là sự cô độc trong ánh mắt màu nâu đậm ấy. Rồi đôi bàn tay đang siết chặt vai tôi, tôi cảm thấy được sự buông rời, rất nhẹ nhàng, sự trống rỗng trên đôi vai, hay sự buồn tủi của cậu ấy phía sau...Thời khắc ấy, tôi thấy cậu ấy giống hệt như đứa trẻ bị bỏ lại giữa cuộc đời, nỗi đau của cậu ấy, trọn vẹn đặt nơi trái tim tôi, biến nỗi đau ấy trở thành của tôi, tôi thấy tim mình bị bóp nghẹt vỡ tan...Cậu ấy vốn dĩ không hiểu, tối đó, người tôi lo sợ sẽ tuột mất khỏi tầm tay, chính là cậu ấy. Rồi khi cậu ấy lặng lẽ lui lại, tôi chợt thấy mình lạc lõng. Tôi than mệt, uể oải ngả về phía sau, cậu ấy không nói gì, nhưng tôi biết là cậu ấy đang cười. Sau đó, đôi tay cậu ấy từ bả vai tôi, dọc theo cánh tay một chút, xuống đến bàn tay, lòng bàn tay của cậu ấy chạm mu bàn tay tôi, cậu ấy hơi đẩy người lên, để tôi thoải mái tựa vào... Cậu ấy cúi xuống, bờ mơi hờ hững lướt một đường từ đỉnh đầu, đến khi tôi cảm thấy vành tai mình có chút ấm nóng. 'Như vậy được chưa?' . Cậu ấy khẽ thì thầm bên tai, tôi biết, là khi ấy, cậu ấy đã trộm rót vào tim tôi thứ gì đó ngọt lịm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top