Oneshot: Kết thúc rồi
Trong cơn mê say của trầu rượu tối qua, đầu óc tôi quay mòng mòng, không biết trời đâu đất đâu chỉ biết rằng có ai đang bế tôi, rồi nói một câu căn bản tôi không nghe rõ mà ậm ừ cho qua. Ai biết rằng nó là sai lầm lớn nhất của đời tôi. TIếng lạch cạch vang lên, rồi cánh cửa mở toang, người ấy từ từ bước vào một căn phòng, nhà vệ sinh, người ấy tắm rửa cho tôi, tôi vì đã say mèn thực sử không đủ sức để mở mắt ra.
"Phịch..". Hửm gì vậy lúc này tôi có chút tỉnh rượu, he hé mở mắt bắt chợt một cái ôm từ đâu chui ra tặng cho tôi một cú ôm thật chặt và mãnh liệt. dù bị chiếm tiện nghi khi chưa có sự đồng ý, nhưng phần nào tôi có cảm giác thoải mái và chỉ muốn ôm lâu hơn chút nữa.
Sau hồi chìm đắm trong cái ôm ấm áp ấy, tôi phát hiện ra rằng người đang ôm tôi một cách thèm khát ấy là một chàng trai trạc tuổi tôi (chứ ông già dê xồm có mà chết), sắc không thể chê vào đâu được, anh ta vừa ôm vừa nằm lên người tôi. Khó thở quá đi, tôi thầm nghĩ nhưng dù sao đằng đấy cũng rất đẹp trai, tha thứ. Cái này không phải tôi mê trai đâu chỉ là có chút cảm nắng người ấy mà thôi.
"Này anh gì ơi!" –Tôi khe khẽ gọi ảnh dậy, cho dù gọi thế nào anh ta cũng chẳng hề nhúc nhích, tôi cố gắng nhổm người hết sức có thể, khó khăn lắm mới ngồi dậy được chút chút thì anh ta lại chồm dậy ôm tôi chặt hơn. Tôi giãy dụa nhưng anh ta quá khỏe căn bản chẳng làm được gì nhiều.
"A này anh đang làm gì thế" Bất chợt anh ta nhỉnh người dậy tiến về phía trước, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt tôi , tôi nín thở mím chặt môi, mặt mày nóng ran mong chờ hành động tiếp theo của anh ta. Anh chạm lên khuôn mặt vuốt nhẹ và nhìn tôi say đắm. tôi bối rối, trái tim đập loạn nhịpkhông kiểm soát. Anh cười, bế tôi lên ngồi vào lòng anh, đôi mắt màu đen như bàu trời đêm nhìn chằm chẳm thẳng vào đôi mắt của tôi một cách say sưa như một cách quyến rũ độc lạ.
"Ưm,...ha.." –Anh luồn vào lưỡi tôi mút, liếm lấy liếm để, một nụ hôn sâu mãnh liệt khiến ai nếm trải mới biết nó cuốn hút đến nhường nào, tôi như con 'nghiện' cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào mãnh liệt này, dần dần tôi dã lấy lại được sự bình tĩnh, thả lỏng cơ thể chào đón nụ hôn ấy. Hơi thở của tôi đạt tới giới hạn mà thở gấp, anh không hôn nữa mà trườn người xuống dưới sờ nắn cơ thể tôi.
Bàn tay thô ráp, to lớn nhưng ấm áp như ôm trộn lấy cơ thể tôi, anh đưa tay sờ nắn, liếm mút đầu ti tôi đang cương lên đầy rẫy sự dâm dục. anh đưa mắt nhìn tôi, điểu này khiến tôi không giữ nổi sự bình tĩnh mà tim đập thịch thịch mãi không thôi . Tôi rên rỉ âm thanh ấy lan ra khắp căn phòng u tối, tôi thấy có một chút ngượng ngùng liền lấy tay ngăn lại, kìm nén không cho nó phát ra.
Anh chạm vào tay tôi nở nụ cười nhẹ nhàng, thì thầm vào tai tôi:
"Tôi thích nghe tiếng rên rỉ của em" –Anh không những nói một cách đùa cợt, trêu ghẹo mà khuôn mặt tỏ vẻ dâm dãng và muốn độc chiếm thân thể tôi. Tôi cũng không che miệng nữa mà để âm thanh đó vang vọng khắp căn phòng "Được đụ ai mà chả thích đúng không", tôi
"Ha..a..này...ưm..." tôi dần nhận thấy mọi chuyện đi quá xa rồi, tôi liền cố đẩy anh và vài cái đấm thụp thụp vào lồng ngực anh nhưng thay vì tức giận anh lại càng hôn tôi nhiều hơn, sờ nắn, hôn lên cơ thể trần trụi của tôi, khiến sức chịu đựng của tôi dạt tới giới hạn mà choàng tay ôm lấy anh "chỉ một lần này thôi", tôi an ủi bản thân và hưởng thụ nốt khoái cảm đang ngày trào dâng.
"Ưm..ứ..ưm..m.. anhh". Sau vài cuộc dạo đầu êm ái, bàn tay dâm đãng của anh chạm vào "chỗ ấy" của tôi, sờ nắn, bóp nhẹ và vuốt. sướng quá, sướng hơn tự tôi làm rất nhiều. tôi liên tục thở gấp, rên lên theo những cơn co giật nhẹ.
"Bắn rồi " –Anh vừa xoa cậu nhỏ của tôi, cười một cách khoái trí. Liên tục xóc không thương tiếc khiến tôi lên đỉnh bắn liên tục, tinh dịch bắn cả lên mặt anh. Tôi vội vàng lấy khăn giấy lau cho anh , nhưng anh lại giữ tay tôi, vui vẻ liếm thứ tinh dịch trắng đục. Tôi tỏ mặt ngượng ngùng khi thấy hành động ấy của anh và có chút phấn khích.
Đột nhiên anh kéo tôi dậy, đưa tôi xem "cây chuổi" cỡ bự của anh, ra lệnh cho tôi rằng
"Liếm đi". Bằng những kinh nghiệm giường chiếu mà tôi trải qua, tôinhẹ nhàng đưa lưỡi ra, liếm láp vào đầu chuối cỡ đại của anh, rôi không do dự đưa con hàng ấy vào mồm, " to quá" tôi cố gắng không để răng làm đau anh. Liếm liếm mút mút hồi lâu, tôi ngước mặt nhìn biểu cảm của anh, anh thở gấp bày tỏ sự sung sướng trong đấy nhưng có vẻ bằng này vẫn chưa đủ thỏa mãn. Anh đưa tay ra đầu tôi, đẩy mạnh lút cán, đâm sâu vào trong họng tôi.
"Ưm...a to ...quá...ưm..ư..m" –Thấy tôi rên rỉ anh càng mạnh bạo hơn, tôi khóc xin anh bỏ ra, lời tôi nói như gió thoảng qua tai, cho cùng khoang miệng bị cọ sát liên tục rồi rỉ máu nhưng anh không dừng lại cho đến khi chất lỏng màu trắng phun ra, chất đầy trong miệng tôi từ từ chảy ra.
"Nuốt đi". Một lần nữa, anh ra lệnh rằng tôi phải thực hiện, cũng chẳng chần chừ tôi nuốt ực một một phát rồi lè lưỡi tỏ ý đã nuốt hết không còn 1 giọt . tinh dịch anh ta có vị tanh, pha chút hương vị của máu, có chút kinh dị nhưng không quan trọng, giờ tôi chỉ mong con hàng của anh chọc sâu vào lỗ đuýt tôi.
"Chậc, cái đồ dâm đãng này" –Anh đưa tay lên vuốt mái tóc đen tuyền dưới ánh sáng le lói của đèn nhà vệ sinh. Không chờ đợi gì nữa anh lần nữa đè tôi xuống giường, dần cho ngón tay vào lỗ đuýt, ngoáy điên cuồng, thọc mạnh vào nơi sung sướng nhất. Từ một ngón anh cho lên 2 ngón rồi 4 ngón, khoái cảm lên tới đỉnh cao, tôi cầu xin anh hãy mạnh hơn nữa đi, anh càng mạnh bạo đút hẳn bàn tay vào đuýt tôi. Chọc ngoáy liên hồi, cho tôi khi tôi không đủ sức la hét và rên rỉ nữa anh mới dừng lại.
Mọi thứ của tôi dường như bị anh xé toạc ra, như trái tim tôi lại cảm thấy yêu quý anh hơn nhiều. tôi cũng vô cùng thích thú sự thô bạo ấy mà chấp nhận mọi yêu cầu anh đưa ra.
"Giờ thì em phục vụ tôi nhé" Không đợi câu trả lời từ tôi, anh đã đút ngay con hàng khủng của anh vào đuýt tôi không thương tiếc, nhấp từng nhịp tạo ra những âm thanh dâm dục nhưng kích thích "lạch bạch lạch bạch" âm thanh ngày một to hơn, lỗ đuýt tôi giờ đã rỉ máu thấm đỏ cả giường. "Đau quá, nhưng phê thật". Tôi rên rỉ, la hét , cào xước cả lưng anh chảy thành hàng máu đỏ tươi. Anh vẫn không dừng lai, mặc cho tôi giẫy dụa trong đau đớn.
Anh cứ nhấp mãi nhấp mãi, đổi liên tục hơn 36 tư thế nhưng vẫn không đủ. Nhiều lần thấm mệt mà ngất đi, kệ tôi ngủ mà vẫn nhấp ,không ngừng nghỉ.
Ngày qua ngày, anh chăm chỉ tìm tòi những trò chơi dâm dục để đục khoét cơ thể tôi, rồi anh chơi sang SM, tra tấn tôi như một con chó, bắt tôi hầu hạ anh và nhét ti tỉ thứ lên đời vào đuýt tôi kể cả những chiếc cốc thủy tinh có thể vỡ. Rồi anh chơi sang Doggy, sex toy,... tôi đều tự nguyện thực hiện cùng anh, lên đỉnh.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cơ thể đã vượt quá giới hạn, thời gian ngủ nghỉ của tôi dần ít đi, thức ăn chủ yếu của tôi là tinh dịch của anh căn bản là không đủ đã tôi vượt qua cơn đói, khát. NHưng những cơn hứng tình của tôi vẫn không dừng lại, anh ta gọi tôi là đồ dâm dục hay là một cái bồn chứa tinh hoàn hảo nhất. mặc cho sức khỏe có yếu, tôi vẫn cùng anh trải qua những đêm mặn nồng, kích thích.
Năm mới đã đến, hoa đào đã nở đầy sân, hương thơm nồng nàn thu hút nhưng giờ tôi chẳng thể thoải mái mà yên tĩnh ngắm hoa. Không biết anh đã mò mẫm những tư thế kì lạ ở đâu như tư thế trên không đòi hỏi cơ thể tôi phải bị treo lên và liên tục tra tấn bằng roi và sex toy hay những trò chơi tù nhân, tôi sẽ bị phanh thây cắt lìa tứ chi. Anh vì quá hứng thú, máu dồn lên não, ý chí căn bản chả còn, mà vô tình cắt đi 2 cánh tay của tôi. Khi ấy, tôi mới nhận ra sự thật đã không còn trong tầm kiểm soát nữa rồi. Tôi đã có ý định bỏ trốn nhưng không thể. Anh cho rất nhiều vệ sĩ canh giữ không cho tôi bước ra khỏi phòng, chỉ có thể nằm im trên giường chờ đợi cái chết.
Trong thời gian đầy đau khổ và mệt mỏi ấy, có một người đã rủ lòng thương mà gọi bác sĩ cho tôi và cngf thực hiện kế hoạch bỏ trốn vào ngày hôm sau khi anh ta đã rời đi. Ngày ấy tôi vui mừng không siết chỉ mong ngày hôm sau chóng đến để tôi thoát khỏi cái tình cảnh éo le với căn phòng toàn mùi tinh dịch, dơ ráy này.
Tôi cùng người vệ sĩ chạy trốn vào sáng sớm. Người vệ sĩ đã lừa khéo, bọn vệ sĩ ra chỗ khác và mở đường cho tôi chạy thoát. Tôi ngay lập tức chạy ra đến cửa, đã bao lâu rồi tôi mới nhìn được thế giới bên ngoài, tôi bật khóc nức nở nhưng cố kìm nén sợ người khác phát hiện ra. MÀ có lẽ giờ tôi mới biết nơi anh ta giam giữ tôi lại chính ở trong căn nhà tôi, anh ta cố ý sửa đổi mọi thứ mà lừa dối tôi rằng
"Nơi đây là vùng ngoại ô thành phố, đừng có suy nghĩ bỏ trốn nếu có anh sẽ chặt đứt cái đôi chân xinh đpẹ này của em đấy. dù có thoát được thì ....cũng chả sao cả.."
Sau những vụ việc kinh hoàng mà anh đã làm tôi biết chắc chắn anh ta sẽ cưa chân tôi không do dự. Thế nên tôi phải chạy thật nhanh ra khỏi nơi đấy. Tôi cố gắng dùng tấm thân gầy gò mà đẩy cánh cửa sắt nặng trĩu để thoát ra.
"A.a.. cái gì vậy..". Lúc này tôi dường như đã sụp đổ, tôi òa khóc thật to nhưng không hề có một hy vọng le lói nào cả.
Không có gì hết, ha.. anh ta nói đúng chẳng có gì cả. tất cả con đường hoang vắng không một bóng người, tôi cố kêu cứu gõ cửa từng nhà nhưng vô vọng.
Kết thúc rồi.
RẦM...BỤP..LÁCH CÁCH.....BÙMMMMM
"Gì vậy"
Đau quá, nhưng sao mình lại thấy nhẹ nhõm nhỉ. Cái cảm giác thoải mái mà tôi đã quên, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, cơ thể như trút được gánh nặng mà bay lên...
Thì ra tôi đã bị chiếc xe ô tô đen bóng, nhìn trông rất xịn, đầy mùi tiền tông phải, a.. hóa ra là cái thằng chết tiệt đấy, là anh người đã tông chết tôi. không ngờ rằng, người tôi gặp trước khi lìa đời là anh ta.. đen đủi thật. Nhưng cũng thật may mắn, khi tôi đã thoát khỏi cái nơi khủng kiếp đấy rồi cả thằng cha dơ bẩn giam giữ tôi nữa.... tất cả kết thúc rồi... tôi đã chết... cái chết bất ngờ thật.. . "ước gì tôi được sống thêm chút nữa, mẹ à con xin lỗi vì chẳng giúp gì được cho mẹ".
Tôi khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên vòm má, không phải là những giọt nước mắt đau đớn nữa rồi mà giờ nó là sự hạnh phúc và bình yên...
Trong đầu tôi dần hiện ra những ký ức ấu thơ, cái ngày mẹ tôi vẫn còn sống, tiếng nói ấm áp nhẹ nhàng vui vẻ gọi tôi. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hát, chơi đồ chơi, và cùng nhau ngủ... ha.. giờ thì chẳng còn nữa rồi... con nhớ mẹ...mẹ à. Tôi nhớ lại mà khóc nức nở như một đứa con nít, làm ơn đấy hãy cứu vớt lấy linh hồn tôi mặc dù chẳng còn chút sự trong sạch nào... làm ơn..
Trong khoảng trắng thoát ẩn thoắt hiện bóng dáng của nhiều người mà tôi quen biết, bạn bè, bố, ông bà, và có cả mẹ nữa. Họ đang giang tay về phía tôi... nở nụ cười tươi rói làm trái tim khốn khổ của tôi có phần nào nhẹ nhõm, thả lỏng mà mạnh mẽ tiến về phía những cánh tay ấm áp ấy. Nắm được rồi, được giải thoát rồi.
Họ đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhưng tôi vẫn chưa làm gì cho họ cả, tội lỗi, oán trách, tức giận rằng bản thân thật vô dụng và ngu ngốc.
Nếu hồi đấy, mình mà học võ karate có phải là tốt không.. . Tôi luôn muốn đấm chết cái thằng khốn nạn chó đẻ và bệnh hoạn ấy thật nhiều, cắt luôn cái thứ mà hắn luôn tự hào( khoai to ấy), cho hắn biết cái cảm giác suốt ngày bị ép tình dục mệt mỏi và kinh tởm, hãm lìn như nào...
Tôi sẽ cho hắn ta thấy sống không bằng chết là như thế nào, rồi hắn phải lĩnh lấy những hậu quả mà hắn gây ra ,nghiệp quật không trừ một ai, thằng đấy sẽ bị quả báo thôi..
"Tỉnh lại đi, này... đừng chết...đừng..." tôi cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu ra, ha thằng khốn đấy đang gọi mình... cái thằng đến cái tên của mình cũng chẳng biết... nực cười thật..
"Anh còn chưa kịp nói yêu em mà... tỉnh lại đi" anh ta đang khóc à, mắc gì vùi mặt vào người tôi chứ, kinh tởm..
"Anh yêu em nhiều lắm ..vì vậy làm ơn tỉnh lại đi.." . Hắn ta bị điên rồi, tôi không kìm được sự tức giận chỉ muốn đánh hắn nhưng e là chẳng còn sức nữa. Mà tôi cũng chẳng buồn mà đánh hắn nữa.. tôi đã được giải thoát rồi..
"Anh yêu em"
"Anh yêu em"
"ANH YÊU EM..M"
HẮn liên tục nói yêu tôi không ngừng nghỉ. Chặc tôi chỉ muốn chết thật nhanh mà thôi, tôi cố gắng rặn hết sức bình sinh mà mở mồm nói với hắn ta bằng khuôn mặt không gì nuốt tiếc, vô cảm và chẳng có tình yêu gì ở đây cả. tôi nở nụ cười... cuối cùng..
" tao chỉ yêu cái con hàng của mày thôi, giờ thì ngậm mồm lại đi thằng chó "
.
Tạm biệt thằng khốn nạn hại chết đời ông.
KHỐN NẠN
---------------------------------------------------------------
Hết rồi các con dân nhé. Cái truyện ngắn này tui chỉ tùy hứng viết ra thôi, nên cũng chẳng viết kĩ và rõ ràng cho lắm, có gì không hiểu thì cố mà hiểu. tui không biết gì đâu nghe các bồ.
Tuy là tự mình viết ra nhưng tui ghét thằng chó công vl :>
Giờ thì hết rồi, rảnh thì toai viết thêm vài bộ truyện one sót nữa... ahihiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top