Chương 3

Buổi sáng sau đêm lửa trại, nắng nhẹ xuyên qua màn sương mỏng, len vào khu trại. Những tán cây còn đọng sương, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như hàng ngàn giọt nước nhỏ. Huyền Thương tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên là mùi gió biển thoang thoảng xen lẫn hương khói lửa đêm qua – mùi ký ức còn đọng lại từ buổi tối kỳ diệu ấy.

Cô ngồi dậy, khẽ kéo áo khoác, nhìn ra ngoài qua tấm rèm lều. Ánh sáng chiếu nghiêng trên mặt cát, nơi Hoàng đang cùng Minh Quân dọn lại những tàn củi còn sót. Dáng cậu vẫn điềm tĩnh, trầm lặng, nhưng trong ánh mắt ấy, có gì đó khác hẳn. Thương khẽ cười — có lẽ cô không tưởng tượng đâu, cảm giác thân quen giữa họ đang thật sự lớn dần.

"Ê, bà nhìn gì mà cười tủm tỉm thế kia?" – An Chi ló đầu vào lều, giọng pha lẫn trêu chọc.

"Không... không có gì đâu."

"Ờ ha, 'không có gì' mà mặt đỏ như cà chua chín."

Thương cười, lấy tay che má, ánh mắt vẫn vô thức hướng ra ngoài. An Chi khoanh tay, giả vờ nghiêm túc:

"Tôi nghi nha... tối qua có ai đó được ai đó chơi đàn tặng riêng chứ gì?"

"An Chi!" – Huyền Thương la khẽ, ném chiếc gối vào bạn.

Tiếng cười vang lên, rộn rã trong không gian còn vương hương sớm.

Buổi trưa, thầy cô thông báo buổi tối sẽ có "Đêm tiệc ánh sao" — một buổi liên hoan tự do để học sinh giao lưu, khiêu vũ, hát hò. Mọi người reo lên thích thú. An Chi nhanh nhảu kéo tay Huyền Thương:

"Phải chọn váy liền! Lần này không thể mặc áo đồng phục đâu nhé!"

Buổi chiều, nhóm con gái tụ tập trong lều trang điểm nhẹ, tiếng cười nói vang rộn. Huyền Thương chọn chiếc váy trắng đơn giản, vải mỏng nhẹ, phần eo bó vừa vặn, gấu váy chạm gối. Mái tóc dài buông tự nhiên, vài sợi lòa xòa ôm lấy khuôn mặt, tạo cảm giác mềm mại và trong trẻo.

An Chi ngắm bạn, gật gù:

"Ừm... nước đúng là có nhiều dạng thật. Bình thường bà dịu như suối, mà hôm nay lấp lánh như giọt mưa dưới nắng."

"Cậu lại triết lý nữa à?" – Thương bật cười.

"Không, tôi nói thật đó. Cứ chờ đi, lát nữa Hoàng thấy là đứng hình liền."

Buổi tối, bãi biển được trang trí bằng những chuỗi đèn vàng ấm. Những chiếc bàn gỗ bày quanh lều chính, ở giữa là sàn gỗ nhỏ để nhảy. Gió nhẹ thổi, mùi muối biển hòa trong hương nước hoa thoang thoảng. Không gian lung linh như một khung cảnh mơ.

Hoàng cùng Minh Quân bước tới. Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, tay xắn cao, dáng vẻ tự nhiên nhưng lại toát ra sức hút lạ thường. Ánh mắt cậu dừng lại khi thấy Thương bước ra.

Một khoảnh khắc yên lặng, chỉ còn tiếng sóng nhẹ.

Váy trắng bay nhẹ, tóc khẽ lay theo gió, ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da cô, khiến mọi thứ quanh như chậm lại.

Minh Quân huých vai bạn: "Ê, đừng nhìn kiểu đó, người ta ngại kìa."

Hoàng khẽ cười, mắt vẫn không rời khỏi cô.

Thương hơi cúi đầu, môi cong lên trong nụ cười nhỏ – nhưng tim lại đập mạnh không dứt.

Tiếng nhạc vang lên – bản nhạc chậm, du dương. Mọi người bắt đầu nhảy theo nhịp.

Minh Quân kéo An Chi ra giữa sàn, vừa cười vừa trêu:

"Lần này tôi sẽ chứng minh là mình biết nhảy!"

"Ờ, miễn đừng giẫm lên chân tôi là được."

Cả hai cười vang, xoay trong ánh đèn lung linh.

Hoàng bước đến gần Thương, đưa tay ra.

"Cậu có muốn... thử không?"

Thương nhìn bàn tay ấy – dài, ấm, bình tĩnh – tim cô lỡ mất một nhịp.

"Nhưng mình không biết nhảy đâu."

"Không sao, cứ để mình dẫn."

Cô đặt tay lên tay cậu. Cảm giác ấm áp lan nhanh qua da, mềm mại như nước gặp hơi ấm, tạo nên luồng phản ứng nhẹ nhàng.

Âm nhạc chậm, từng bước di chuyển trong ánh đèn. Hoàng bước một cách chắc nhịp, dẫn cô uyển chuyển, còn Thương lúng túng nhưng dần hòa theo. Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở.

"Thấy chưa, đâu cần giỏi mới đẹp." – Hoàng nói khẽ.

"Cậu nói cứ như đang trêu mình vậy." – Cô đáp, nhưng không tránh.

"Không trêu. Mình chỉ nghĩ... có những thứ đẹp nhất là khi không hoàn hảo."

Câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến Thương như bị ai đó chạm vào sâu trong lòng. Cô nhìn Hoàng, ánh mắt dịu lại, trong veo như mặt hồ phản chiếu ánh đèn.

Bên ngoài, tiếng sóng vẫn đều đặn, những ngọn đèn rung nhẹ trong gió. Trên mặt biển xa, ánh sao soi xuống, phản chiếu trên mặt nước – lung linh như hàng ngàn hạt cảm xúc.

Sau khi điệu nhảy kết thúc, họ ngồi xuống bậc gỗ nhìn ra biển. Không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng và hơi thở hòa nhau.

Thương khẽ nói:

"Lúc cậu hát hôm qua... mình có cảm giác gì đó lạ lắm."

"Giống như...?"

"Giống như nước gặp lửa. Đáng lẽ phải bốc hơi, nhưng lại hòa vào nhau, rồi để lại hơi ấm."

Hoàng mỉm cười, đôi mắt sâu hơn cả đêm trời:

"Có lẽ vì lửa và nước... vốn đâu phải đối lập. Chỉ là, khi đủ gần nhau, chúng đổi hình, chứ không biến mất."

Một làn gió thổi qua, mái tóc Thương bay khẽ. Hoàng giơ tay, vô thức vén một lọn tóc trước mặt cô ra sau tai. Cử chỉ nhẹ, nhưng khiến cô tim run lên từng nhịp.

"Cậu..." – cô định nói gì đó, nhưng dừng lại.

Hoàng cũng không nói thêm. Cả hai chỉ nhìn nhau, ánh sáng từ chuỗi đèn vàng phản chiếu trong mắt, long lanh như mặt nước gợn sóng.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngưng lại: tiếng nhạc, tiếng sóng, cả thế giới mờ đi chỉ còn họ. Cảm xúc trong lòng không ồn ào, không vội vã – mà lặng lẽ lan ra, bao trùm, tinh tế, sâu như nước thấm qua từng lớp đất.

Đêm trôi dần, mọi người rời đi. Hoàng và Thương vẫn ngồi, không cần nói gì. Ánh đèn vàng dần tắt, chỉ còn lại ánh trăng và tiếng sóng.

Thương ngước lên nhìn bầu trời.

"Hoàng này... cậu tin vào phản ứng hóa học không?"

"Tin chứ."

"Nếu cảm xúc cũng là một phản ứng... thì mình nghĩ... mình đang ở giai đoạn hòa tan."

Cậu bật cười nhẹ. "Thế còn mình... chắc đang bị khuếch tán."

Cả hai cùng cười, tiếng cười hòa vào sóng, nhẹ như gió đêm. Nhưng trong lòng họ, mỗi người đều biết – phản ứng ấy không còn là tạm thời nữa. Nó đã bắt đầu định hình, như nước tìm thấy hình dạng trong chiếc bình mang tên "người kia."

Đêm "ánh sao" kết thúc bằng những âm thanh dịu nhất: tiếng guitar vang xa từ ai đó, tiếng sóng hòa nhịp cùng gió.

Trên mặt biển, ánh trăng phản chiếu như dải nước bạc, kéo dài tận chân trời – nơi có hai tâm hồn vừa chạm nhau, như hai giọt H₂O va vào nhau, rồi hóa thành một.

Buổi sáng đầu tuần, sân trường chuyên vẫn rộn ràng như mọi khi. Những tán phượng đầu thu còn sót lại vài chùm hoa đỏ, rải rác trên nền xi măng. Huyền Thương vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng bàn luận rôm rả quanh bảng thông báo.

"Ê, nghe nói tuần này sẽ có dự án liên môn Văn – Hóa đó! Mỗi nhóm phải kết hợp cả hai môn để tạo thành sản phẩm sáng tạo." – Minh Quân hồ hởi nói, tay cầm tờ giấy phân công nhóm.

An Chi chớp mắt:

"Liên môn á? Kiểu làm thơ về phản ứng hóa học hả?"

"Chắc vậy. Ủa, để coi danh sách nhóm nào với ai nè..." – Quân liếc xuống, rồi huýt sáo kéo dài – "Ờ há... hay ho ghê."

Thương nhìn theo, lòng khẽ dấy lên dự cảm lạ.

"Gì vậy?"

"Nguyễn Khánh Huyền Thương... cùng nhóm với Trần Vũ Thanh Hoàng."

Cô chớp mắt, tim đập khẽ. "Cái gì cơ?"

An Chi bật cười nghiêng ngả.

"Cái duyên trời định rồi đó. Mới nhảy chung ở tiệc tối hôm kia, giờ làm nhóm chung luôn. Còn gì hợp hơn?"

Hoàng đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, nghe vậy chỉ nhướng mày, không nói gì. Cậu gấp cuốn sổ tay lại, đứng dậy, tiến đến bàn cô:

"Có vẻ như chúng ta phải làm việc cùng nhau rồi."

Giọng nói trầm, ánh mắt vẫn bình thản. Nhưng Thương cảm nhận được gì đó phía sau sự điềm tĩnh ấy – một tia hứng thú.

Cô gật đầu, hơi lúng túng: "Ừ... chắc vậy. Dự án này... cần ý tưởng sáng tạo mà."

"Ừ. Mình nghĩ chúng ta có thể kết hợp logic và cảm xúc." – Hoàng nói, đặt tờ kế hoạch lên bàn – "Cậu giỏi viết, mình giỏi thiết kế thí nghiệm. Chúng ta thử tạo ra một 'thí nghiệm về cảm xúc' xem sao?"

Thương ngẩng lên, đôi mắt mở to: "Thí nghiệm... về cảm xúc?"

"Ừ. Dùng hóa học để minh họa cho tâm lý con người. Ví dụ như phản ứng khi hai dung dịch khác nhau hòa vào nhau – sẽ đổi màu, sủi bọt, hoặc lắng đọng. Giống cảm xúc con người thôi."

Cô nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Ý tưởng nghe có vẻ khô khan, nhưng lại kỳ lạ hấp dẫn.

Ba ngày sau, họ bắt đầu gặp nhau để lên kế hoạch.

Buổi chiều, thư viện vắng, chỉ còn tiếng quạt quay đều và mùi giấy cũ. Hoàng bày trước mặt một mô hình nhỏ: hai ống nghiệm, vài lọ dung dịch màu.

Thương ngồi đối diện, mở laptop, gõ nhịp nhẹ.

"Chúng ta định minh họa cảm xúc nào?" – cô hỏi.

"Có lẽ là 'sự tò mò' và 'sự kiềm chế'. Hai chất tưởng chừng đối lập, nhưng khi kết hợp sẽ tạo phản ứng bất ngờ."

"Giống như... cậu và mình?" – Thương buột miệng nói xong liền đỏ mặt.

Hoàng ngẩng đầu, khóe môi hơi nhếch: "Ừ, có thể. Nhưng phải đo được phản ứng mới được gọi là thí nghiệm."

Cậu lấy ống nhỏ giọt, nhỏ từng giọt dung dịch vào ống nghiệm.

Mỗi giọt rơi xuống, dung dịch chuyển từ trong suốt sang hồng nhạt, rồi tím nhạt, cuối cùng là lam ánh bạc.

Thương tròn mắt: "Đẹp quá."

"Đó là dung dịch cobalt chloride. Khi gặp hơi nước, nó đổi màu."

"Hơi nước?"

"Ừ. Chính là H₂O – yếu tố không thể nhìn thấy, nhưng luôn có mặt."

Cô im lặng một lúc, rồi mỉm cười:

"Thế thì, mình sẽ là hơi nước nhé."

"Vì sao?"

"Vì nước không ồn ào. Nó chỉ lặng lẽ hòa vào, khiến mọi thứ đổi màu."

Hoàng nhìn cô, ánh mắt dịu đi. Một thoáng, cậu định nói gì đó, nhưng chỉ đáp:

"Được. Còn mình sẽ là cobalt chloride. Khô khan, lạnh lùng – nhưng chỉ cần một chút nước, là đổi sắc."

Những ngày sau đó, cả hai dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Trong phòng thí nghiệm, trong thư viện, thậm chí cả căng tin. Sự gần gũi khiến mọi thứ trở nên lạ lẫm.

Thương nhận ra Hoàng không hề khô khan như vẻ ngoài. Cậu tỉ mỉ, kiên nhẫn, và đôi khi nói những câu khiến tim cô khẽ rung lên.

Nhưng rồi, chuyện không thể tránh xảy ra.

Một buổi tối, khi cả hai đang hoàn thiện bài trình bày, Thương đề xuất:

"Mình nghĩ đoạn mở đầu nên là một đoạn thơ. Để nhẹ nhàng và cảm xúc hơn."

"Thơ à? Nhưng chúng ta đang làm thí nghiệm khoa học. Nếu đưa thơ vào, người chấm có thể cho là lan man."

"Không đâu, nếu khéo thì sẽ thành điểm nhấn."

Hoàng lắc đầu: "Không. Dự án cần sự chính xác. Không thể pha tạp."

Câu nói ấy khiến Thương hơi chững lại.

"Cậu lúc nào cũng lý trí quá."

"Vì cảm xúc dễ sai lệch."

"Nhưng chính cảm xúc mới khiến mọi thứ trở nên có nghĩa!"

Giọng cô cao hơn, ánh mắt lóe sáng – như ngọn lửa vừa bốc lên.

Cậu im lặng một chút, sau đó nói chậm:

"Có lẽ vì mình sợ, nếu để cảm xúc chen vào, mình sẽ không kiểm soát được nữa."

Không khí trong phòng chùng xuống. Hai người im lặng thật lâu.

Cuối cùng, Thương khẽ nói:

"Cảm xúc không để kiểm soát, Hoàng ạ. Nó để cảm nhận."

Rồi cô thu laptop, đứng dậy rời đi.

Hoàng ở lại một mình, nhìn ống nghiệm trước mặt. Dung dịch trong suốt, lạnh lẽo.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc Thương cười khi dung dịch đổi màu, nhớ cách ánh mắt cô phản chiếu ánh đèn – long lanh như giọt nước.

"Cảm xúc để cảm nhận, hả?" – Cậu lẩm bẩm, nhỏ thêm một giọt nước vào ống.

Màu lam nhạt lập tức loang ra, tạo vệt tím hồng. Cậu bất giác mỉm cười.

Sáng hôm sau, Thương nhận được tin nhắn:

"Chiều nay mình muốn thử lại thí nghiệm. Cậu rảnh không?"

Cô chần chừ vài giây, rồi nhắn lại:

"Ừ. Mình đến."

Khi đến phòng thí nghiệm, cô thấy Hoàng đang chuẩn bị sẵn mọi thứ. Bên cạnh là một tờ giấy – bài thơ.

"Nếu cảm xúc là dung dịch,

thì logic là chiếc cốc thủy tinh.

Một giọt thôi,

cũng đủ làm tan vỡ ranh giới giữa 'tính toán' và 'trái tim'."

Thương đọc xong, ngẩng lên.

"Cậu viết sao?"

Hoàng nhún vai: "Cậu nói đúng. Cảm xúc không thể đo được bằng công thức. Nhưng nếu không có cảm xúc, thí nghiệm cũng chẳng đẹp."

Cô bật cười, ánh mắt long lanh.

"Cậu đấy, vừa cứng đầu vừa ngọt ngào."

Ngày trình bày dự án, nhóm của họ là nhóm cuối cùng.

Trên sân khấu, Hoàng mặc áo blouse trắng, Thương mặc váy xanh nhạt.

Hoàng nói phần lý thuyết, giọng chắc, ánh mắt tập trung. Cậu trình bày mạch lạc, nêu lên hiện tượng "thay đổi màu dung dịch khi gặp hơi nước" như biểu tượng cho sự giao thoa giữa hai tâm hồn.

Rồi đến lượt Thương. Cô cất giọng nhẹ, trầm nhưng ấm:

"Trong mọi phản ứng, có năng lượng được giải phóng.

Và trong mọi cảm xúc, có một phần của bản thân ta tan ra để hòa vào người khác.

Chúng ta không đo được nó – nhưng chúng ta cảm được."

Ánh sáng chiếu lên ống nghiệm. Dung dịch lam dần đổi thành tím hồng.

Khán phòng im lặng. Từng ánh mắt hướng về họ – một cô gái dịu dàng và một chàng trai trầm tĩnh – như hai nguyên tố khác biệt vừa tìm được phương trình cân bằng.

Tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài.

Thương quay sang nhìn Hoàng. Cậu cũng đang nhìn cô.

Cả hai cùng mỉm cười – nụ cười của hai người vừa nhận ra rằng, có những phản ứng không cần công thức, chỉ cần cảm nhận là đủ.

Chiều hôm đó, khi dọn dẹp xong, Hoàng bỗng nói:

"Thương này, nếu hôm đó mình không nghe cậu, chắc dự án sẽ khô khan lắm."

"Cậu nói vậy là... đang thừa nhận thua à?"

"Không. Là chấp nhận."

"Khác gì đâu." – Cô cười.

"Khác chứ. Thua là từ bỏ. Còn chấp nhận là hiểu."

Cô im lặng nhìn cậu, nụ cười dần mềm lại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm vài sợi tóc cô khẽ bay.

Hoàng đưa tay ra, như thói quen, vén gọn lại.

Khoảnh khắc đó, ánh nhìn chạm nhau, ấm áp như ánh nắng lọc qua mặt nước.

Về nhà, Huyền Thương ghi vào nhật ký:

"Nếu H₂O là thứ dung hòa mọi thứ,

thì có lẽ tình cảm của chúng tôi cũng vậy.

Không cần bốc cháy, không cần bão tố.

Chỉ cần đủ ấm để đổi màu tim mình."

Sáng thứ sáu, sân trường chuyên rộn ràng tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới.

Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh đến rồi.

Trên bảng thông báo, những tờ giấy trắng dày dặn in tên các thí sinh treo ngay ngắn: "Nguyễn Khánh Huyền Thương – Đội tuyển Văn học", "Trần Vũ Thanh Hoàng – Đội tuyển Hóa học".

Hai cái tên nằm cách nhau ba hàng, nhưng như hai thế giới song song – tưởng gần, lại xa.

Suốt cả tuần trước, họ hầu như chẳng gặp nhau.

Thương bận luyện đề Văn, còn Hoàng thì bị "giam" trong phòng thí nghiệm.

Nhiều tối muộn, khi đi ngang qua dãy nhà Hóa, cô vẫn thấy ánh đèn mờ hắt ra từ khe cửa.

Bên trong, bóng dáng Hoàng cắm cúi bên bàn thí nghiệm, tay lật sổ, tay khuấy dung dịch.

Ánh sáng phản chiếu lên kính cậu, lạnh và sáng như một lưỡi dao.

Sáng thi hôm ấy, bầu trời xám nhạt.

Thương ngồi trong phòng Văn, gió thoảng qua làm mấy trang giấy bay phất phơ.

Trong đầu cô, vẫn văng vẳng giọng Hoàng hôm trước:

"Phản ứng Hóa cũng giống con người. Phải cân bằng. Nếu một bên quá mạnh, sẽ phá vỡ liên kết."

Cô mỉm cười nhẹ.

Không biết giờ này cậu đang làm gì trong phòng thí nghiệm.

Có lẽ lại đang loay hoay với mấy phương trình khó hiểu của riêng cậu.

Đúng như vậy.

Ở phòng Hóa, Hoàng đang ngồi trước bảng trắng, viết dở một phương trình:

Al + HCl → AlCl₃ + H₂

Nhìn thoáng qua tưởng đúng, nhưng Hoàng khẽ cau mày.

"Không ổn. Số nguyên tử không cân bằng."

Cậu lấy bút, sửa tỉ mỉ từng hệ số:

Thêm hệ số 2 trước AlCl₃ để số nguyên tử Cl chẵn.

Khi đó, vế phải có 6 nguyên tử Cl → vế trái thêm hệ số 6 trước HCl.

Vế trái có 6 nguyên tử H trong 6HCl → vế phải thêm hệ số 3 trước H₂.

Và cuối cùng, vế trái có 2 nguyên tử Al trong 2AlCl₃ → thêm hệ số 2 trước Al.

Hoàng gạch chân dòng cuối cùng:

2Al + 6HCl → 2AlCl₃ + 3H₂

Cậu nhìn phương trình, thở ra nhẹ nhõm.

"Hoàn hảo. Cân bằng."

Thế nhưng, ngay khi nói ra hai chữ ấy, trong lòng cậu lại thoáng nhói.

"Ước gì cảm xúc giữa mình và Huyền Thương cũng có thể cân bằng như thế này..."

Cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở.

Một giọng nói tươi tắn vang lên:

"Hoàng, thầy bảo nhóm mình chuẩn bị thí nghiệm đo nhiệt phản ứng nha."

Là Ngọc Trân – cô bạn cùng đội tuyển, tóc ngắn, nụ cười sáng như dung dịch vừa phản ứng tỏa nhiệt.

"Ừ, đợi mình chút." – Hoàng đáp, giọng vẫn trầm.

Cậu xắn tay áo, cẩn thận trút từng giọt HCl vào cốc thủy tinh.

Trân đứng cạnh, cúi sát nhìn vào ống nghiệm, hỏi:

"Ủa, nếu cho dư HCl thì có sao không?"

"Có chứ. Dư axit sẽ làm phản ứng không ổn định. Phải đúng tỉ lệ – như con người thôi, nếu cho đi quá nhiều sẽ bị mòn."

Trân bật cười: "Lại triết lý rồi."

Cô nghiêng người, gương mặt cách cậu chỉ vài gang tay.

Hoàng không để ý, vẫn say sưa: "Quan trọng nhất là hiểu bản chất – không phải chỉ học thuộc phương trình."

Ánh sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ, phản chiếu lên đôi kính cậu, khiến khung cảnh trở nên yên tĩnh đến lạ.

Và đúng khoảnh khắc đó – ở ngoài hành lang, Huyền Thương vô tình đi ngang qua.

Cô dừng lại.

Qua khung cửa sổ mở hé, cô thấy Hoàng và Trân đứng sát bên nhau, ánh nắng vắt lên tóc họ một dải vàng ấm.

Trân cười, Hoàng cũng cười.

Nhìn từ xa, tất cả trông... thân mật một cách tự nhiên.

Trái tim Thương siết lại.

Một thứ gì đó trào dâng – vừa cay, vừa đắng, như mùi của dung dịch axit.

Cô đứng yên vài giây, rồi quay đi thật nhanh.

"Thì ra... mình chỉ là chất dư trong phản ứng của cậu thôi."

Buổi chiều, khi cả trường reo mừng vì đội Hóa đạt điểm cao nhất, Thương chỉ im lặng.

An Chi gọi mãi cô mới quay đầu.

"Này, Hoàng với Trân được điểm tuyệt đối phần thực hành đó!"

"Ừ."

"Cậu không mừng cho bạn à?"

Thương mím môi: "Mừng chứ."

Nhưng trong mắt cô, ánh sáng đã đục lại – như cốc dung dịch bị lẫn tạp chất.

Tối, Hoàng nhắn tin:

"Huyền Thương, cậu đi ăn mừng với bọn mình không? Có cả thầy và mấy bạn lớp mình."

Cô nhìn màn hình, gõ rồi xóa.

Một lần. Hai lần. Ba lần.

Cuối cùng, cô chỉ nhấn "Tắt thông báo".

Hôm sau, họ tình cờ gặp nhau trong thư viện.

Không khí lạnh như phòng thí nghiệm sau phản ứng tỏa nhiệt.

Hoàng kéo ghế ngồi đối diện:

"Cậu ổn chứ?"

"Ổn." – Cô đáp, mắt không rời cuốn sách.

"Cậu giận mình à?"

"Không."

"Thật không?"

"Thật." – Cô gập sách lại, nhìn thẳng vào cậu. – "Chỉ là mình thấy lạ. Cậu nói mọi phản ứng đều phải cân bằng, nhưng hình như cậu quên áp dụng nó với cảm xúc."

Hoàng khựng lại.

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Không có gì. Chắc mình chỉ hiểu lầm thôi. Thấy cậu và Ngọc Trân... hợp nhau quá mà."

Giọng cô nhàn nhạt, nhưng từng từ như axit ăn mòn lớp kiên nhẫn của cậu.

"Thương, đừng suy diễn. Mình chỉ hướng dẫn Trân đo lại phản ứng nhôm với axit thôi."

"À, ừ. Phản ứng nhôm với axit. Quan trọng lắm nhỉ? Có cần sát nhau như thế không?"

Không khí vỡ ra như ống nghiệm nứt.

Hoàng đứng bật dậy, giọng gay gắt:

"Cậu đang nói chuyện khoa học hay đang ghen?"

Thương cũng đứng lên, đôi mắt đỏ hoe:

"Cậu nghĩ mình có quyền ghen à?"

Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng.

Tiếng bút rơi xuống sàn vang khẽ, nhưng đủ để cắt đôi không gian.

Thương quay đi: "Thôi, mình không phiền cậu nữa. Chắc mình sai, phản ứng này từ đầu vốn không cần chất xúc tác như mình."

"Không, Thương!" – Hoàng nắm tay cô.

"Buông ra."

"Nghe mình nói—"

"Cậu dùng lý trí để cân bằng mọi thứ, nhưng tình cảm không phải phương trình, Hoàng ạ. Nó không cần cân bằng, nó chỉ cần thật."

Cô giật tay ra, bước đi.

Hoàng đứng lại, tay rơi thõng, ngực nặng như chì.

Đêm đó, trong ký túc, Hoàng lại mở sổ.

Trên trang giấy trắng, cậu viết:

"2Al + 6HCl → 2AlCl₃ + 3H₂

Khi hai nguyên tố gặp nhau, chúng sinh ra khí – H₂.

Nhưng nếu không giữ đúng tỉ lệ, phản ứng sẽ không hoàn hảo.

Có lẽ mình đã sai ở chỗ đó.

Cân bằng được phương trình,

nhưng không cân bằng nổi cảm xúc."

Ngoài trời, mưa lất phất.

Cậu nhìn lên, giọt nước đập vào cửa kính rồi trượt xuống – từng giọt, từng giọt – như dòng ký ức không chịu dừng.

Ngày trao giải.

Hoàng đạt giải nhất Hóa học.

Thương đạt giải nhì Văn học.

Họ ngồi cách nhau hai hàng ghế, cùng nhìn lên sân khấu mà không nhìn nhau.

Khi tiếng vỗ tay vang lên, Hoàng liếc về phía Thương.

Cô đang cười – một nụ cười rất nhẹ, rất xa.

Giống như ánh sáng phản chiếu qua một lớp dung dịch đục.

Không chạm được.

Chiều, Ngọc Trân tìm đến Huyền Thương.

"Thương nè... mình xin lỗi nha. Hôm bữa Hoàng chỉ giúp mình làm lại phần thực hành bị sai thôi. Mình lỡ cười to quá, chắc khiến cậu hiểu lầm."

Thương im lặng.

Trân nắm tay cô: "Thật đó. Hoàng không hề nói gì ngoài chuyện học."

"Ừ, mình biết." – Cô đáp nhỏ.

Khi Trân rời đi, Thương ngồi xuống ghế đá.

Trên mặt bàn, có một vết nước mưa còn đọng lại.

Cô dùng ngón tay vẽ lên đó phương trình Hoàng từng viết:

2Al + 6HCl → 2AlCl₃ + 3H₂

"Cân bằng thật dễ... nếu chỉ là số." – cô khẽ nói.

"Nhưng nếu là người, thì chẳng có hệ số nào đủ để làm hai trái tim cân bằng được."

Tối đó, Hoàng tìm cô.

Sân trường lấp lánh ánh đèn.

"Thương."

Cô quay lại, đôi mắt vẫn buồn, nhưng không lạnh.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Để xin lỗi. Mình không muốn cậu nghĩ sai về mình. Trân chỉ là bạn. Người khiến mình rối loạn, mất kiểm soát... là cậu."

Thương lặng đi.

Cơn gió khẽ lùa qua mái tóc.

Cô nói khẽ: "Thế sao cậu im lặng? Sao không nói sớm?"

"Vì mình sợ. Phản ứng quá nhanh sẽ sinh nhiệt. Mình sợ nó sẽ làm tan mọi thứ."

"Hoàng, cảm xúc không phải thí nghiệm. Nó không nổ chỉ vì cậu chạm vào. Nó chỉ chết khi cậu im lặng."

Hai người nhìn nhau rất lâu.

Giữa họ, không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng côn trùng đêm.

Cuối cùng, Thương nói:

"Nếu một ngày nào đó cậu tìm được công thức cân bằng được cảm xúc, hãy dạy mình với."

Cô mỉm cười, rồi bước đi.

Hoàng nhìn theo, ánh đèn hắt bóng cô dài trên sân, mảnh mai và mong manh – như vệt sáng sau phản ứng đã hoàn tất.

Trong hóa học, khi phản ứng kết thúc, khí sẽ bay lên.

Trong tình cảm, khi hiểu lầm tan đi, cảm xúc vẫn lơ lửng – không biết nên giữ lại hay để nó tan vào không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top