Chương 10
Ryoma trên con đường sự nghiệp đào hố đồng đội thì gặp phải Kirihara đang dựa lưng vào tường nói chuyện điện thoại với ai đó mặt quan sát xung quanh sau đó thì hoảng loạng cả lên nhấn nút nguồn điện thoại liên tục.
Tên ngốc này không xuống nhầm trạm thì cũng ngủ quên xe đi huốt trạm...Đứng suy nghĩ đăm chiêu một hồi thì nảy ra ý tưởng gì đó. Đi lại hỏi thăm giúp đỡ.
- Anh cần giúp gì không?
Kirihara vì xuống nhầm trạm nên phải gọi điện cho Yanagi phát tính hiệu cầu cứu vớt, nhìn xung quanh có cái gì nổi bật để báo cáo để Yanagi tra bản đồ thì điện thoại tắt màn hình...Ra sức nhấn nút mở nguồn không phải chứ hết pin điện thoại rồi, ai sẽ chỉ đường cậu đây ô ô ô.
Có bé gái từ nảy giờ đứng từ xa đăm chiêu quan sát cậu rất lâu, không biết có tính kế gì cậu không nhưng tiến lại hỏi thăm gương mặt đáng yêu đôi mắt long lanh ai nhìn vào cũng muốn bắt cóc. Tay che tim mặt hơi hồng hồng, thiên thần ông trời ban xuống cứu vớt cậu đây mà tính kế cái quỷ gì chứ cậu đa nghi bé con quá rồi.
Vì hôm nay có buổi huấn luyện đột ngột nếu mà cậu đến trễ đảm bảo đội phó sẽ đánh cậu thương tật nhập viện mất ô ô ô số cậu thật khổ từ bữa kia đến nay cậu bị Sanada và Yanagi ghim suốt buổi kèm luyện tập. Liêm sỉ là gì đến đúng giờ mới toàn mạng cậu không muốn bị đánh thành đầu heo đâu.
- Em có biết đường đến trường Rikkaidai không chỉ anh với.
-... Biết a, nhưng không chỉ anh đâu.
Kirihara vội vàng nắm bàn tay trắng mềm mại của bé con lén lén nắn nắn, mu bàn tay bé gái thật mịn a sờ thật thích, khuôn mặt thì ăn vạ đáng thương.
- Ô ô ô anh bị lạc đường làm ơn dẫn anh đi được không? Em nỡ lòng nào bỏ rơi anh đáng thương lẻ loi ở đây.
Ryoma toát mồ hôi này này anh tiết tháo của anh vứt đâu rồi diễn hơi sâu quá rồi nhé. Tay rút khỏi móng vuốt đang lén sờ kia.
- Được thôi vậy anh lấy gì đến đáp.
- Một bữa ăn miễn phí nhé nhé.
Mắt mèo loé sáng lên, quay sang nhìn Kirihara lấy dây từ bên hông balo ra.
- Chấp nhận. Để đảm bảo anh không giở trò em buộc phải trói anh lại kéo anh đi.
- Hể? Nani! Uy uy bé con khoang nha.
Tình hình là không để Kirihara định hình, chống cự lại vấn đề trước mắt thì cứ thế Ryoma đã trói 2 tay Kirihara thật chặt kéo đi. Người người đi đường đều nhìn vào Kirihara và bé con xì xào bàn tán. Kirihara khóc không ra nước mắt cậu đây là đụng phải cái nghiệt duyên gì đây.
Bé con Ryoma liếc nhìn qua túi tennis mắt đảo suy nghĩ gì đó, sau đó cười tươi vừa đi vừa bắt chuyện với Kirihara.
- Nè nè anh cũng chơi tennis à.
Mặt tự hào ngước lên.
- Đương nhiên, anh còn đánh thắng năm hai năm ba nha.
- Hể vậy sao! Nhưng mà anh sẽ thua dưới tay anh trai em thôi.
Trừng mắt nhìn bé con này hừ cậu chỉ thua mấy người kia nhưng chưa bao giờ thua người trường khác bọn họ nằm mơ mới đánh lại cậu nhé.
- Hừ anh đánh chưa thua ai đó nhé bé con. Anh nhóc là ai gọi ra đây tỉ thí nào.
Ryoma mặt khinh bỉ nhìn này này Kirihara cậu quên là cậu từng bị nốc ao do năm nhất đánh à quên hơi nhanh đấy.
- Horio năm nhất Seigaku nha. Anh hai em rất giỏi đó nha.
Ryoma lại hố Horio lần ba mắt long lanh chớp chớp vô tội nhìn Kirihara.
----------------------------
Horio trong giờ học thì hắc xì một cái.
- Hể có ai đó nhắc mình nhỉ.
----------------------------
Kirihara định bào chừa thì nghệch ra suy nghĩ cái gì đó nhớ không lầm là cái tên nghe sao quen quen tai thế nhỉ hình như là bữa trước...Grhhh là thằng nhóc đó thì ra là anh trai của bé con này. Hừ có cách gặp tên nhóc dạy dỗ một trận rồi dám làm cậu bị khổ bức mấy ngày nay. Quay qua mặt cười tươi với Ryoma lòng thì hừng hực đầy lửa oán niệm với thằng nhóc lần trước.
- Haha bữa nào hẹn anh trai em ra hai ta đàm chuyện "nhẹ" được không.
- Hể được thôi thua đừng khóc nhé rất xấu đó.
Hừ cái bé con này mặt đáng yêu mà cứ xoáy cậu thế nhỉ không thèm nói nữa.
Được rồi Ryoma công nhận trêu Kirihara vui thật nhưng người đó sắp tức điên lên rồi cũng nên tiết chế lại. Bầu không khí im lặng hẳn Ryoma cũng không hứng thú khơi chuyện cứ thế kéo Kirihara lên xe buýt đi đến trường Rikkaidai.
---------------------------------------
Fuji lúc đó trong giờ luyện tập tennis đang được giải lao thì cầm chai nước của Ryoma mở nắp chai rót nước qua ly nhựa định uống thì Kikumaru hỏi.
- Fuji chai nước này mua đâu ra thế nhìn màu sắc trông ngon nhỉ.
- Ryoma đưa cho.
- Hể sướng thật tớ cũng muốn uống.
Fuji chỉ mỉm cười và uống một ngụm nước chưa được bao nhiêu thì nước tràn ra khoé môi chảy xuống đất tay buôn ly nhựa rơi tự do đáp xuống đất nước còn sót lại trong ly văng khắp nơi, thân mình lảo đảo như cây bị đốn ngã về phía sau nằm bất động tại chỗ. Kikumaru, Inui trợn mắt nhìn chuyện gì vừa xảy ra uống nước cũng gây chết người thật nguy hiểm đi.
Kikumaru hoảng hồn đỡ Fuji lay lay người, kiểm tra nhịp tim gọi quân cứu viện đến.
- Uy Fuji này này tỉnh tỉnh. Người đến Fuji bất tỉnh rồi.
- Gì! Fuji bất tỉnh? Kikumaru nay không phải cá tháng tư đừng có đùa chuyện đáng sợ vậy chứ.
Kikumaru buôn Fuji nằm dưới đất chống nạnh qua trừng Momoshiro vừa la vừa chỉ về cái thân thể Fuji nằm bất tỉnh.
- Momo cậu dám nói anh đùa nhìn xem Fuji cậu ta bất tỉnh rồi này. Anh đùa chú được gì.
- !!!! Không Phải Chứ. Oi oi giờ phải làm gì đây.
Hội trường náo loạn nhao nhao lên thì Inui vẫn bình tĩnh cầm chai nước màu xanh lên quan sát. Theo như thông tin quan sát biểu hiện Fuji từ nảy giờ dám chắc 100% là do chai nước này làm Fuji bất tỉnh, thật quái lạ bao nhiêu thứ anh pha chế không làm cậu ta bất tỉnh được vậy mà bị gục bởi loại nước này.
Chờ Kikumaru qua chất vấn Inui có tráo chai nước của Fuji không, thì Inui đã mở nắp chai rót qua ly nhỏ nhìn nhìn ngửi ngửi sau đó uống thử và kết quả đồng chí Inui nối gót theo chân Fuji lên đường.
- Này Inui cậu pha chế cái gì rồi tráo với nước Ryoma đúng.......Uy Inui!!
- Fshh...Inui-senpai ngất theo rồi làm sao đây đội phó.
Kaidou chỉ vào nạn nhân thứ hai của chai nước nhìn qua Oishi. Kawamuma thì đang khó hiểu chuyện gì vừa xảy ra tại đây.
- Giờ làm sao đây thật khó hiểu mà.
- Năm người chúng ta rinh họ lên phòng y tế giải tán nhanh trước khi Tezuka quay lại, Arai mấy đứa ở lại dọn dẹp hiện trường đi.
- Rõ.
Lao nhao quay qua quay lại mất 10 phút dọn dẹp bê hai thân thể đi xuống phòng y tế, còn riêng chai nước thần thánh với chiến tích vừa tiễn hai chiến sĩ ra đi vẫn được để yên một góc bàn không ai dòm ngó. Một chai nước phong vân làm mưa làm gió được lưu danh khắp trường. Fuji Inui giờ họ vẫn còn đang bất tỉnh nên ghi nợ để đó tỉnh dậy sổ Ryoma sau.
Trong lúc đó cả đội đang xôn xao chuyển hai người này xuống y tế thì binh đoàn Hyotei cách Seigaku còn 20 phút đi đường.
----------------------------------------------
Hậu trường đoàn kịch.
<< Giờ giải lao 15 phút trong đoàn >>
Dân chúng chưa được lên sàn cộng đất diễn ít đến đáng thương tức giận bùng nổ sấn sấn tới chỗ Kirihara đập bàn.
Kikumaru: Này Kirihara cậu đút lót bao nhiêu mà được ưu ái thế.
Kaidou: Fshh....
Momoshiro: Đúng đúng đất diễn bọn tôi cộng lại cũng không bằng cậu nữa.
Atobe: Nói cậu đút bao nhiêu cho nhà biên soạn hử. Tôi đút gấp đôi.
Nội tâm dân chúng: ( này này trọng điểm đi Atobe.)
Sengoku: Hôm nay đáng lẽ ra là tôi mới đúng cậu đã bàn giao gì với bà biên soạn cướp sân của tôi nói.
Đoàn người gật đầu hưởng ứng lườm qua Kirihara đầy sát khí.
Kirihara mặt vô tội: Uy uy sao trách tôi được chứ, người ta đưa kịch bản sao thì làm thế mà. Còn Fuji được ưu ái vừa làm bạn trai đủ thứ sao mấy người không tìm tên đó chứ.
Cả đoàn liếc mắt về phía thân ảnh Fuji dân chúng im lặng. Bọn họ nào dám chớ. Còn bà biên soạn nữa trốn đâu rồi cứ 1 ngày là một bản thảo khác bọn họ ăn lương dễ lắm sao ô ô đến họ còn chưa được nắm tay chơi tennis với Ryoma đâu. Biên kịch ngài thiên vị 2 bọn họ quá rồi chúng tôi muốn khiếu nại cấp trên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top