mẩu bánh số 5

Park Chaeyoung bị ngã trong phòng tập, lí do là do đôi giày của cô hôm đó và phòng tập tự dưng dỗi nhau, nên nó kéo cô trượt mạnh một cú đập chân xuống sàn gỗ nâu bóng lộn khi đang tập nhảy cùng cái ghế. mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu như sáng hôm sau, cô thức dậy và phát hiện ra cổ chân sưng to một cục lớn. Mọi người đã đi ra ngoài hết, cô định với điện thoại gọi cho ai kia nhưng chợt nhớ ra mình và ai kia đang dỗi nhau, liền lập tức đổi ý, cắn răng lết tới loa của chung cư gọi bảo vệ tới giúp. Bác bảo vệ tốt bụng nhanh chóng đem cô tới viện kiểm tra. Vị bác sĩ khám cho cô xong, bình tĩnh nói:


"Cô gái, cô ngã hay đấy."


Chaeyoung: "..."


Khám xong xuôi thì Jisoo lái xe đưa cô về, kèm theo một đống thuốc. Chaeyoung nhăn mặt, còn Jisoo thì cằn nhằn vì cái tội chủ quan của cô.


"Em đã báo cho Jaehyun chưa?"


Jisoo hỏi. Nhắc đến cái tên đấy, lòng cô lại bực bội vô cùng, nhưng vẫn tỏ vẻ không có gì, đáp lại:


"Không cần đâu chị, cậu ấy còn bận nhiều việc lắm, chưa cần báo. Em khỏi nhanh thôi mà."


"Ờ, thế thì thôi." Jisoo đáp lại hờ hững, và Chaeyoung biết bà chị lại lần nữa đoán đúng cô đang nghĩ gì rồi.


"Chị không được nói cho cậu ta biết đấy!"


"Rất tiếc, chị bảo cậu ra từ lúc em vừa xuất viện rồi." Jisoo nhún vai.


"Cái gì cơ?" Chaeyoung phụng phịu, cô không muốn gặp mặt tên đáng ghét đó!


"Cậu ta đi nước ngoài rồi." Jisoo nói nốt, thành công khiến Chaeyoung ngậm miệng lại.


"Em lại cãi nhau gì với cậu ta nữa thế?"


Chaeyoung cấm cảu:


"Không có gì cả!"


Jisoo nhăn mày:


"Sao em suốt ngày kiếm cớ gây sự thế? Jaehyun chẳng phải quá tốt còn gì?"


Chaeyoung như bùng nổ, đổ quạu với bà chị:


"Em kiếm cớ? Em kiếm cớ cái gì cơ? Cậu ta cười đùa tình tứ với Yeri hậu bối cùng công ty của cậu ta! Lại còn bơ em nữa! Bảo sao em lại không thể cáu?"


"Không phải hai người đó cùng phải dẫn chương trình à? Mới cả, hậu bối tiền bối cùng công ty thân thiết với nhau có gì là lạ?" Jisoo thở dài, con bé này thật trẻ con, hơi tí là giận dỗi, đến là mệt.


"Nhưng em không thích!" Chaeyoung đuối lí cãi cùn.


"Đó là công việc của Jaehyun mà." Jisoo bóp trán "Em mà cứ như thế này, hai đứa sẽ chia tay đấy."


__________


Tuy bị chấn thương, nhưng công việc comeback không thể hoãn lại được. Chaeyoung phải chấp nhận lên sân khấu với một cái ghế ở một góc, ngồi hát trong khi các thành viên thì nhảy. Cổ chân sưng tấy khiến cô đi lại rất khó khăn, phải có người đỡ đi mới được. Chính vì mải lo cho cái chân đau quá nên cô quên mất, hôm nay Jaehyun cũng có mặt.


Biểu diễn xong, cô phải vật lộn với cái nạng để có thể lết ra ngoài cùng các chị trong khi dòng người đông đúc luôn dồn đẩy cô cùng cái nạng về phía sau. Lắm lúc cô muốn gào lên: "Giời ơi mấy người có thấy tôi đang chống nạng không???? Làm ơn có tình người cái!!!" Nhưng mà trời đánh làm sao, cô không không thể nào kêu được câu đấy, vì làm gì có ai lại quan tâm đến một con bé tân binh mới ra mắt được mấy tháng trong khi dàn sao của ba công ty lớn đều tập trung vào đúng hôm nay?


À, thực ra thì có người đấy.


Mải di chuyển, cô không nhận ra có một bóng người đang đi tới, và rất nhẹ nhàng, bóng người đó vòng tay giữ cô đứng thẳng, làm cô giật mình suýt đánh rơi cả nạng. Hoàn hồn, cô quay ra nhìn thì nhận ra đó là Jaehyun, với bộ mặt vô cùng đáng sợ, làm cô định lên tiếng càu nhàu với anh phải nhỏ giọng lại:


"Sao... anh lại ở đây?"


Mặt Jaehyun còn khó coi hơn:


"Anh làm MC, không ở đây thì ở đâu? Nãy giờ anh gọi em mà em không nghe, đầu đang nghĩ cái gì vậy?"


Chaeyoung nhất thời bị dọa sợ, không đáp lại lời anh hỏi. Jaehyun dìu cô đi, hỏi:


"Bác sĩ bảo bao giờ thì khỏi?"


"Một tuần nữa..." Chaeyoung lí nhí. Cô biết anh đang giận lắm, nên không dám to tiếng.


"Giỏi lắm, anh mới lơ đi có một tí đã xảy ra chuyện rồi, em thật không biết chăm sóc mình gì cả. Mười chín hai mươi tuổi rồi mà vẫn như trẻ con ấy."


Nghe đến đây, Chaeyoung đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, liền gạt phăng tay anh ra, đứng dậy định đi:


"Em đâu có khiến anh lo! Kệ em đi, bị thương có một xíu, cùng lắm một tuần nữa là khỏi rồi, vậy mà anh cũng mắng em nữa!"


Jaehyun sững người, rồi thở dài:


"Em lại phát điên cái gì nữa thế?"


"Chả có gì cả! Em thích thì em phát điên thôi, con người có 15' để phát điên mỗi ngày mà! Oái"


Chaeyoung ngã khụy xuống ngay sau khi vùng vằng tức giận được mấy giây. Cái chân đau bị sức nặng cơ thể đột ngột dồn xuống làm nó không chống đỡ được, khiến cô ngã xuống ngay lập tức. Cô đau đến chảy nước mắt, trong lòng thật muốn chửi thề mà không thể phát ra miệng. Nhưng cô không bận tâm lâu, bởi ngay sau đó, cô đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng, và nhận ra cô đang nằm gọn trong vòng tay của Jaehyun rồi. Chaeyoung đỏ mặt, định vùng vẫy thì anh liền siết chặt vòng tay, khiến cô hết cựa quậy.


"Thả em xuống!"


"Em chắc là em đứng được với cái chân đấy?" Jaehyun gằn tiếng, cô liền ngoan ngoãn ngậm miệng.


Anh bế cô đi hết qua hành lang, tới bãi đỗ xe của nhóm. Quãng đường không dài, nhưng đủ để cô nhận ra anh trông gầy đi nhiều quá, gương mặt má lúm đã hốc hác gầy gò, mái tóc lười biếng rủ xuống bên trán càng khiến anh trông mệt mỏi hơn. Lồng ngực cũng gầy, khi cô tựa vào còn thấy rõ được cả xương sườn lộ ra.


"Anh..."


"Hửm?"


"Anh gầy quá."


"Ừ."


"Ôm không thích nữa..."


"Em thử xem?" Jaehyun nhướn mày. Chaeyoung cười hì hì, vòng tay ôm lấy anh.


"Nhưng mà ngoài em ra không ai được ôm cả."


Jaehyun gật gật, nhưng chợt nhớ ra cái gì, anh mỉm cười:


"Em ghen à?"


Bị bắt trúng tim đen, Chaeyoung liền lắc đầu quầy quậy:


"Không bao giờ!"


"Thế sao lại không cho ai động vào anh?"


"..."


"Ngốc ạ," Jaehyun cúi đầu, ngậm lấy hai cánh môi của cô đầy dịu dàng. Chaeyoung cũng không cản lại, cô chủ động rướn người lên đáp lại anh. Môi lưỡi dây dưa một lúc, JAehyun mới buông cô ra, hôn lên trán cô:


"Em lúc nào cũng là người anh yêu nhất, đừng quên điều đó. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh hứa là sẽ không bao giờ lừa dối em."


Một lúc sau, người trong lòng mới đáp lại anh:


"Vâng."


Ngọt đã quay trở lại~~~


Và tớ cần bìa truyện quá TT


Btw, series này sắp kết thúc rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top