Cô gái kì lạ trên sân thượng nhà tôi

Có rất nhiều điều để kể về một mối tình đầu của một ai đó. Nó luôn là những cảm xúc non nớt, chân thật của những lần đầu tiên rung động. Ấy thế mà tôi lại nhận ra nó quá muộn màng. Cảm xúc trong tôi quá đỗi nhẹ nhàng, nhẹ hơn cả lông hồng. Nhẹ tựa như ánh nắng...

Tôi ngồi đó, vẫn là nơi cũ ấy. Cái nơi mà tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ đó, tất cả những thứ tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ. Tôi khẽ chầm chậm đưa tay cầm muỗng khuấy nhẹ cà phê trong tách đặt ở trên bàn trà làm bằng kính. Bản thân mình đang ngồi vô cùng thư thái trên ghế sô pha đã có những vết sờn cũ rồi lặng lẽ cầm tách cà phê lên hớp một ngụp. Xong, tôi đan đôi bàn tay của mình đặt lên đùi, thở một hơi thật dài.

- Mối tình đầu có thể là rất nhiều thứ, đối với tôi nó tựa như ánh nắng vàng ấm áp mỗi khi chiều tà, dịu dàng phản chiếu và luôn để lại nhiều lưu luyến khi tắt đi.

Đó là vào khoảng tháng 2, tháng 3 năm 2020, bệnh dịch Covid-19 hoành hành và mọi người đều phải cách ly xã hội, khoảng thời gian đó được mọi người gọi với cái tên khá thú vị là "Kỳ nghỉ Tết huyền thoại". Mấy đứa học sinh cỡ tôi đều thất học hết và suốt ngày nằm nhà lướt điện thoại.

Tôi vẫn nhớ như in cái chiều ngày hôm đó, tôi đang nằm dài trên ghế sô pha, chân bắt chữ ngũ, bàn chân cứ huơ huơ theo nhịp rất nhàn nhã còn tay thì cầm điện thoại cứ lướt lên lướt xuống trên cái màn hình.

Nói vậy chứ cứ ở không lười biếng hoài cũng chán! Hôm nay cũng như mấy ngày trước, không phải là tin về dịch bệnh thì cũng mấy cái drama hay công thức nấu ăn vặt vảnh. Tôi ý thức được bản thân nên kiếm một thú vui nào đó khác ngoài cái điện thoại này ra thôi. Chứ thôi, ba mẹ về thấy tôi như vậy lại càm ràm tôi, bản thân tôi chắc cũng bị điện thoại làm mụ mị mất. Tôi lại với cái thói quen khó bỏ, bắt đầu thở dài một cách ngao ngán.

Nhưng rồi tôi đã tìm ra được một thứ khác có thể làm diết thời gian. Tay tôi ngừng lại, ánh mắt tập trung vào trung tâm điện thoại rồi đột nhiên ngồi bật dậy, tôi biết mình nên làm gì tiếp theo. Tôi không chần chừ mà quăng luôn cái điện thoại thẳng xuống ghế rồi chạy đi. Trên màn hình chiếc điện thoại còn hiện lên thứ đã gợi ý cho tôi cái thú vui mới là một video chỉ tip chụp ảnh tại nhà trong không gian xấu.

Đồng hồ treo tường trong nhà tôi chỉ 4 giờ chiều. Tôi nãy giờ đang lục lọi trong kho đồ toát cả mồ hôi hột chỉ để cố tìm một món đồ. Tôi nhớ là nó chỉ ở đâu đây! Thấy rồi, chiếc máy ảnh cũ của ba tôi. Vẫn còn khá mới, chỉ có điều hơi bám bụi một chút. Tôi lấy tay chùi chùi, phủi phủi, miệng thổi thổi cho bụi trên chiếc máy ảnh bay bớt đi. Vậy là đã có máy ảnh. Bây giờ là kiếm một vài thứ gì đó để làm mẫu chụp nữa thôi. Lọ mọ khắp nhà mấy chục vòng nữa, tôi cũng gom được một số vật dụng có vẻ cũng khá ổn như cái ly sứ trong tủ chén, cái bình hoa của mẹ để trên bàn bếp, cái khăn trải bàn kèm cái bàn nhỏ luôn, thêm mấy cuốn sách,...

Thế là tôi ôm hết đống đồ kiếm được trong nhà vác lên sân thượng. Sân thượng nhà tôi không lớn nhưng cũng đủ thoáng mát để hóng gió, ngắm cảnh các thứ. Chỉ có điều gia đình tôi cũng không mấy sử dụng nó vào những mục đích thú vị như vậy. Giờ nó chẳng khác gì cái nhà kho thứ hai, cái nhà kho ngoài trời. Nhưng không sao! Bây giờ tôi sẽ tận dụng nó đúng như cái tác dụng đáng có của nó nên được dùng.

Dọn dẹp sơ qua một lúc, tôi bày đồ đạc ra, sắp xếp cho đẹp một chút rồi bắt đầu làm quen với cái máy ảnh tập chụp. Ban đầu cũng hơi chật vật nhưng tôi dần nhớ lại những kiến thức mà ba đã dạy cho tôi trước cũng với chiếc máy ảnh này nên tôi cũng dần quen sử dụng nó hơn. Tuy nhiên, nói là vậy nhưng tôi chụp hơn cả chục tấm vẫn chưa thấy tấm nào ưng ý cả. Những bức ảnh tôi chụp hết bị mờ thì ánh sáng quá chói, lúc thì bị tối quá, rồi bố cục bị lệch nhìn kì khiến tôi loay hoay mãi nào là khòm lưng, quỳ gối, ngồi xổm, đổi nhiều góc khác nhau rồi lại chỉnh sửa vị trí của mấy món đồ.

Nhưng thôi kệ, đây mới chính là những thứ bổ ích tôi nên làm. Tập chụp chẹt như vậy giúp tôi có nhiều kĩ năng hơn. Biết đâu sao này nó trở thành một món nghề kiếm ăn được cũng nên. Tôi thấy mình hơi bắt đầu viển vông thì tay lại chỉnh chỉnh cái bình hoa tới vị trí đẹp hơn trong ống kính rồi lại bấm máy "tách, tách, tách". Lúc này những vệt nắng chiều màu vàng cam hắt lên những món đồ tôi đang chụp tạo một màu sắc rất rực rỡ và ấm áp, mang lại cả giác có chút thơ mộng trong bức hình.

Có rất nhiều chuyện ta có thể dễ dàng dự đoán trước được trong cuộc đời này nhưng lại có những chuyện thì không. Và có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ nó lại dẫn tôi đến với cô ấy...

Tôi hạ máy ảnh xuống, kiểm tra hình vừa mới chụp. Bấm bấm một lúc thì tôi phát hiện trong bức hình cuối có hình ảnh nhoè của một cô gái. Tôi hơi chau mày rồi nheo mắt cố nhìn kĩ lại bức hình. Rõ ràng một hình dáng người có mái tóc đen dài bị mờ nhoè do chuyển động ở ngay phía trên góc của bức ảnh. Tôi hơi rợn người, cố bình tĩnh, chắc là cái gì đó nó vô tình giống với bóng người thôi. Làm sao mà trên nhà mình lại có người lạ được chứ. Với lại là đang ban ngày, chắc chắn không thể có ma đâu. Tôi ấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, dự định ngước mặt lên để xác nhận lại vị trí của vật thể kì lạ của bức hình thì một âm thanh vang lên trong không gian.

- Hello...

Tôi giật mình, trong tư thế ngồi xổm, tôi bật ngửa người té xuống, mông đập thẳng xuống mặt đất. Lúc này mặt tôi đã ngước lên, nhìn thẳng vào thứ kì lạ nhất mà tôi từng bắt gặp.

Một cô gái...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top