Nguyên nhân

Ờ. . .

1 2 3 4 , 1 2 3 4

Alo Alo

Hừm

Bắt đầu!

.

.

.

.

.

Tôi là một đứa trẻ 11 tuổi! Phải là tôi! Đứa con gái 11 tuổi sống rất hạnh phúc với gia đình cho đến khi. . .

Năm tôi 12 tuổi. . .

Tôi bắt đầu dậy thì. . .

Cao hơn trước. . .

Suy nghĩ chính chắn hơn trước. . .

Ít nói hơn trước. . .

Nhưng. . .

Mọi thứ không dừng lại ở đó. . .

Tôi. . .

Có thể . . .

Nhìn thấy. . .

Nhìn thấy những thứ. . .

Mà người ta gọi là. . .

''MA QUỶ''

Hoặc là. . .

''RÁC RƯỞI''

Nó bắt đầu vào lúc. . .

Kết thúc sinh nhật lần thứ 12 của tôi. . .

Vào lúc 00 : 00

Ngày 27/6

.

.

.

.

.

'' Tính ~ Tong ~ ''

Tiếng chuông cửa nhà tôi bỗng nhiên reo lên. . .

Tôi chợt tỉnh giấc. . .

''Ba Mẹ ơi! Có người bấm chuông!''

Tính tôi thì sợ MA nên không có ai đáp lại làm tôi càng sợ hơn. . .

''Ba Mẹ ơi!''

Vẫn không một ai trả lời. . .

Tôi bươc xuống giường. . .

Mở cửa bước ra. . .

Qua phòng bố mẹ. . . 

Không hề có ai. . .

''Họ đi đâu rồi nhỉ?''

Tim tôi đập càng nhanh hơn. . .

''Thình thịnh . Thình Thịch''

''Sợ Ma thì phải ăn''

Mẹ tôi dạy như vậy đấy!

Tôi đến tủ lạnh lấy miếng bánh còn thừa lúc nãy mà ăn. . .

Bỗng tôi nghe thấy tiếng động lạ. . .

''Sột soạt''

Như tiếng ai đó đang mặc cái đầm dài mà đi vậy. . .

''Ai đó?''

Tôi la lên. . .

Không ai trả lời. . .

Tôi bỏ cái bánh đang ăn xuống. . .

Đi lại đó. . .

''Chuột?''

Tôi nghĩ đó là một con chuột. . .

Nhưng không phải. . .

Tôi định đuổi nó đi thì. . .

Bỗng. . .

Nó cao lên . . .

To lên. . .

Và cắn lấy chân tôi. . .

''Nếu muốn thì cứ ăn bánh của ta! Đừng cắn mà!''

Tôi vừa hét vừa khóc. . .

Nó vẫn không tha. . .

Gắng cắn mạnh hơn. . .

''Thả ra đi!''

Tôi hét thêm lần nữa. . .

Lúc tôi kiệt sức. . .

Và ngất đi. . .

Thì không nhớ gì nữa. . .

Qua ngày hôm sau. . .

Tỉnh dậy. . .

A. . . 

Nhớ rồi. . .

''Có một tên áo đen và đội một cái đầu lâu trên đầu vào nhà mình phải không hả mẹ?''

Tôi ngơ ngác hỏi mẹ. . .

''Con sao thế? Không khỏe à?''

''Con khỏe mà?''

''Thế sao con lại hỏi vậy? Không nên đâu!''

Mẹ tôi ôn tồn bảo. . .

''Vậy ạ?''

Tôi buồn bã chuẩn bị đồ đi học. . .

Nhưng vết thương do con chuột cắn đâu rồi? ? ?

Hay đó chỉ là mơ? ? ?

Tôi cũng không biết. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top