Phần 6
Matthew biết mình đang phá luật, biết rằng các thí sinh khác sẽ bàn tán, và biết rằng danh tiếng của mình trong chương trình này có thể bị hủy hoại, nhưng cậu không quan tâm. Cậu tiếp tục chạy cho đến khi tới được phòng tắm gần như bị bỏ hoang ở hành lang. Đến nơi, cậu vặn tay nắm để mở cửa, nhưng nó đã bị khóa.
"Anh" cậu kêu lên.
"Là em đây. Mở cửa."
Có tiếng rên rỉ ở phía bên kia cánh cửa, và nó khiến trái tim của Matthew tan nát.
"Seokmae, anh không sao. Một lát nữa anh sẽ ổn thôi. Em nên đi nghỉ ngơi đi."
Matthew lắc đầu nguầy nguậy dù cho Hanbin không nhìn thấy.
"Em sẽ không để anh một mình ở đây. Hyung, làm ơn mở cửa ra và để em giúp anh."
Đã hai ngày và họ vẫn chưa có một cuộc gặp hẳn hoi nào kể từ khi có thông báo rằng K-group và G-group không thể gặp nhau ngoài giờ quay phim và giờ ăn trưa của nhóm. Một ngày sau khi thông báo được đưa ra Matthew đã đến gặp Hanbin trong bữa trưa và đề xuất rằng họ có thể rời đi trong giờ ăn trưa hoặc ăn tối để anh có thể ăn, nhưng Hanbin lắc đầu, nói rằng nếu bị camera quay được cảnh chỉ có mình hai người họ cứ rời đi mỗi ngày vào cùng một thời điểm là quá nguy hiểm.
"Anh sẽ ổn thôi" Hanbin nói, nắm lấy vai Matthew.
"Anh có thể xử lý được mà. Đừng lo lắng cho anh, em chỉ cần tập trung vào bài kiểm tra Signal Song thôi, được chứ?"
Nhưng rồi hai ngày nhanh chóng trôi qua và Gyuvin đã đến gặp Matthew ngay sau khi bữa tối kết thúc, nói rằng cậu ấy rất lo cho Hanbin. Rõ ràng, Hanbin trông vô cùng mệt mỏi trong lúc luyện tập, không bao giờ uống nước hay ăn vặt trong giờ nghỉ, và đôi khi đổ mồ hôi như điên thậm chí khi anh ấy không làm bất cứ điều gì nặng nhọc.
"Em nói với anh vì anh là bạn thân nhất của anh ấy" Gyuvin nói, vòng tay lại.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với Yujin, và bọn em cũng bị chia cắt như hai người, em không thể biết được điều gì đang xảy ra với em ấy, em sẽ... Chỉ là... Hyung, anh nên đi kiểm tra Hanbin hyung. Anh ấy nói rằng anh ấy ổn, nhưng thật sự có điều gì đó không ổn."
Trở về hiện tại, Matthew đang bất lực gục đầu vào cánh cửa bị khóa.
"Hanbin hyung, cho em được gặp anh đi mà. Làm ơn..."
Matthew nghe thấy tiếng động trong phòng tắm và cậu ngay lập tức né ra. Cánh cửa chầm chậm mở ra, và Matthew phải tự mở hết cỡ mới có thể bước vào vì Hanbin đã ngay lập tức ngã xuống đất và lùi lại cho đến khi áp sát vào tường. Matthew đóng và khóa cửa nhanh nhất có thể rồi lao đến chỗ Hanbin.
"Anh ơi!"
Hanbin trông thật kinh khủng. Xuất hiện quầng thâm dưới mắt anh ấy, làn da của anh ấy trông nhợt nhạt hơn bình thường, ngực anh ấy phập phồng lên xuống một cách run rẩy, và anh ấy trông như thể sẽ ngã xuống nếu không có bức tường sau lưng.
"Hanbin hyung, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra" Matthew nài nỉ.
Cậu đặt mu bàn tay lên trán Hanbin nhưng không cảm thấy có gì bất thường. Tuy nhiên, khi cậu kiểm tra mạch đập trên cổ tay Hanbin, cậu cảm thấy nó yếu hơn bình thường. Matthew không phải là dân chuyên, nhưng cậu cũng biết rằng nhịp đập chậm một cách khó tin như này không thể nào là ổn được, kể cả là đối với một ma cà rồng.
"Bố mẹ đã từng cảnh báo anh chuyện này" Hanbin tránh ra, cố gắng ngồi thẳng vào tường và Matthew đưa tay ra đỡ anh.
"Nếu anh không uống máu một lần mỗi ngày, anh sẽ trở nên yếu đi. Anh vẫn chưa..."
Hanbin ngập ngừng, và Matthew không chắc liệu là vì anh ấy đang cố gắng lảng tránh câu trả lời hay do tình trạng anh ấy đang thực sự trở nên xấu đi đến mức khó có thể nói tiếp được.
"Anh đã không uống nó từ sau lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."
Matthew hít sâu một hơi "Vậy là anh vẫn chưa thể tìm ra được cách? Và anh đã không uống bất cứ thứ gì trong hai ngày?"
"Không" Hanbin ho.
Matthew đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Cậu không có chút kiến thức gì về ma cà rồng cả, và ngay cả khi cậu đã cố gắng tìm hiểu thông tin về họ trước khi phải nộp điện thoại của mình cho nhân viên thì điều đó vẫn không giúp ích được gì cho Hanbin. Tất cả các ma cà rồng đều có một số đặc điểm khác nhau, theo như những gì cậu biết được từ một bài đăng trên blog. Một số ma cà rồng ghét ăn thức ăn của con người, một số lại thích nó. Tương tự như vậy, cơ thể một số người phản ứng với việc thiếu máu với những triệu chứng tựa như Hanbin trong khi những người khác lại phản ứng với nó theo cách khác. Matthew không biết làm cách nào để có thể giúp Hanbin, và điều đó khiến cậu lo sợ. Hơn thế nữa là cậu lại không thể nhờ tới sự giúp đỡ của bất cứ ai. Cậu đáng lẽ phải bảo vệ Hanbin vì ngoài gia đình thì cậu là người duy nhất biết bí mật của anh. Thế mà giờ đây cậu lại trở nên bất lực. Matthew rơm rớm nước mắt.
"Hyung, chúng ta phải làm gì đây? C-có lẽ em có thể nói với ai đó rằng em có việc khẩn cấp và hỏi mượn điện thoại, em sẽ gọi cho mẹ anh và hỏi cô phải làm gì."
"Không" Hanbin trả lời ngay và ho một lần nữa.
"Anh không thể làm cho mẹ lo lắng. Và nếu làm vậy thì em cũng sẽ gặp rắc rối. Bên cạnh đó, anh... anh nghĩ là còn một giải pháp, thế nhưng..."
Matthew bước tới "Anh à?"
Hanbin nhìn xuống đùi mình và nói. Một lần nữa, Matthew không chắc đó là vì những gì anh ấy sắp nói hay là do tình trạng hiện tại của anh ấy.
"Anh không muốn phải làm đến mức đó."
"Hyung... Nói cho em biết cách gì đi mà. Em thật sự rất muốn giúp anh. Làm ơn đi mà."
"Túi máu có thể giúp cho anh duy trì trong một ngày, nhưng nếu anh được uống máu tươi ngay từ vật chủ, nó có thể giúp anh duy trì lâu hơn. Ít nhất là năm ngày, tùy thuộc vào lượng máu."
Một khoảng im lặng xuất hiện sau khi Hanbin nói xong. Hanbin cần uống máu trực tiếp từ một con người, và Matthew muốn...không, phải là cần...làm bất cứ điều gì có thể để giúp Hanbin. Đó là giải pháp tối ưu nhất ngay lúc này.
"Vậy thì cứ cắn em đi, hyung."
Ngay khi những lời đó vừa thoát ra, đôi mắt của Matthew mở to hơn một chút. Tuy nhiên, cậu không rút lại những gì vừa nói. Cậu thật lòng nghĩ rằng Hanbin nên cắn cậu. Mắt Hanbin tối sầm lại ngay lập tức. Và Matthew cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh đến mức cậu biết rằng Hanbin chắc hẳn đã nghe thấy.
"Matthew."
Đây là lần thứ hai Hanbin gọi cậu bằng tên thật chứ không phải biệt danh như mọi khi. Lần cuối cùng Matthew nghe anh gọi như vậy là khi cậu gần như ngất đi sau khi thức trắng đêm luyện tập tại Cube. Nó có nghĩa là Hanbin đang đặc biệt nghiêm túc. Và điều đó khiến Matthew rùng mình.
"Không có đường lui sau chuyện này đâu. Nếu anh cắn em—"
Matthew quỳ xuống trước mặt Hanbin, nắm lấy bàn tay đang đặt trên sàn của anh và đặt nó lên cổ mình. Hanbin ngay lập tức đặt ngón tay lên mạch đập to, nặng nề nơi cổ cậu và thở ra một cách run rẩy.
"Em không muốn anh bị đau đâu, hyung, làm ơn đi. Anh phải cắn em."
Hanbin lắc đầu "Anh nghiêm túc đó. Là một đi không trở lại-"
Matthew gỡ tay Hanbin ra và bắt đầu cởi áo. Không có sự ngượng ngùng nào giữa họ trước đó kể cả khi họ thay đồ trước mặt nhau, thế nhưng lần này, khi cậu cởi trần quỳ xuống trước mặt Hanbin, Matthew lại cảm thấy mình có chút ngại ngùng—cậu cố gắng phớt lờ điều đó hết mức có thể. Cậu ở đây để giúp đỡ hyung của mình, và chuyện đó là ưu tiên trên hết.
Matthew tiến lên phía trước, dạng hai chân ra và khụy gối ngồi xuống chân Hanbin. Anh đặt tay lên eo Matthew theo bản năng, và cảm giác khi được Hanbin ôm như thế khiến Matthew, một lần nữa, gần như quên đi mục đích của mình. Nhưng rồi Hanbin lại quay sang một bên và ho một cách yếu ớt, điều đó kéo Matthew quay trở về tình hình hiện tại. Cậu rướn người về phía trước, nghiêng đầu và để cổ của mình tới ngay trước mặt Hanbin.
"Nào" Matthew nói.
"Em không sợ. Em sẽ không bao giờ sợ anh đâu hyung, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Làm ơn cứ cắn em đi và cảm thấy tốt hơn. Làm ơn đi mà."
Han Bin do dự.
Không biết sự tự tin đến từ đâu, Matthew đưa tay ra sau đầu Hanbin, kéo anh về phía mình, cậu có thể cảm nhận được hơi thở run rẩy của Hanbin đang phả ngay vào cổ cậu.
"Hyung" cậu nài nỉ.
"Cắn em."
MÌNH VỪA UPDATE LẠI PHẦN 6 VÀ PHẦN 7 NÊN NẾU MỌI NGƯỜI XEM TỚI PHẦN 7 CẢM THẤY THIẾU TÌNH TIẾT THÌ HÃY QUAY LẠI XEM PHẦN 6 NHA!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top