Phần 10


Khi đến lượt, cậu tiến vào trong một căn phòng nhỏ có vô số camera và nhân viên, Matthew bấm những con số quen thuộc mà cậu đã ghi nhớ trong lần đầu tiên đáp chuyến bay đến Hàn Quốc trên màn hình của chiếc điện thoại được chương trình cung cấp. Chiếc điện thoại chỉ reng chuông hai lần trước khi có người nhấc máy, và khi Matthew vừa nghe thấy giọng của mẹ mình, cậu gần như ngã xuống đất. Một trong những người quay phim di chuyển ống kính hướng về cậu một chút và Matthew cảm thấy tim mình quặn lên khi phải cố gắng không khóc trước tất cả các máy quay đang chĩa vào mình.

"Mẹ ơi." Cậu gọi, hy vọng giọng mình phát ra không quá run rẩy bởi cảm xúc hiện tại của mình.

"Mẹ đây!"

"Matthew! Có chuyện gì xảy ra với con sao? Sao con lại gọi điện về?" Mẹ cậu tất nhiên đang vô cùng lo lắng khi nhận được cuộc gọi bất chợt từ cậu vào giữa đêm khuya.

Matthew cố kìm nước mắt "Chương trình cho phép bọn con có thể gọi cho một người mà chúng con nhớ nhất. Hiện tại con đang quay hình đấy ạ."

"Mẹ sắp được lên TV à?"

Matthew cười. "Vâng, có thể là vậy."

Mẹ cậu hỏi cậu ăn uống có ngon không, có vui không, có làm quen được nhiều bạn mới không, có gì khiến cậu khó chịu không, và sau đó—

"Còn Hanbinnie? Hanbinnie sao rồi con?"

Matthew đỏ mặt. "Hyung không có việc gì đâu ạ."

"Tốt. Hai con nên chăm sóc lẫn nhau, được chứ? Hanbinnie giống như con trai thứ hai của mẹ vậy."

"Mẹ thậm chí còn chưa bao giờ gặp anh ấy ngoài đời" Matthew cười nói.

Hanbin hoàn hảo đến mức chỉ cần nghe về anh qua điện thoại cũng đủ khiến mọi người yêu mến anh ấy.

Mẹ cậu ậm ừ "Thằng bé đã ở bên con, cùng trải qua khó khăn đến khó khăn khác trong khi mẹ không thể làm được. Con có biết đã bao nhiêu lần mẹ suýt bay đến Hàn Quốc vì lo lắng liệu con có ăn ngon hay ngủ đủ không, nhưng Yaebin nói với mẹ rằng Hanbin đã thay mẹ làm những việc đó rồi, thật may mắn làm sao."

Đột nhiên có tiếng ai đó phát ra sau lưng mẹ, màn hình điện thoại di chuyển xung quanh, và rồi—

"Matthew, có phải em không?!" Matthew kinh ngạc.

"Yaebin noona!"

Yaebin thở hổn hển. "Mẹ! Mẹ nói chuyện với Matt mà không nói cho con biết?"

"Matthew nói rằng chỉ được phép nói chuyện với một người. Mẹ không muốn khiến em con gặp rắc rối."

"Có lẽ em ấy định nhờ mẹ đưa điện thoại cho con để có thể nói chuyện với con, nhưng cuối cùng mẹ lại chiếm lấy em ấy cho riêng mình."

Đôi khi mẹ và chị cậu cư xử giống chị em hơn là mẹ con, đây là một trong những điều mà Matthew thấy vô cùng dễ thương.

"Dù sao thì, Matthew!" Chị ấy quay lại với chiếc điện thoại.

"Em có khỏe không? Mọi việc có ổn không? Có khó không? Em đang uống đủ nước và ăn thức ăn có nhiều protein phải không? À! Và Hanbin cũng ở đó phải không? Cậu ấy như thế nào?"

"Yaebin" mẹ họ mắng.

"Đừng hỏi em con quá nhiều câu hỏi cùng một lúc như vậy."

"Gì chứ? Có gì sai khi con muốn biết tình hình của em trai và em rể tương lai của con như thế nào—"

Matthew nghẹn họng và gần như đánh rơi chiếc điện thoại, cậu nhanh chóng di chuyển sang phía bên kia của căn phòng. Không có một người nào cần phải thấy cái cách mặt cậu đỏ lên khi nghĩ đến việc cậu và Hanbin kết hôn - nhất là khi ý tưởng đó đến từ chị gái cậu. Từ khi nào mà Yaebin có ý nghĩ cậu và Hanbin sẽ kết hôn với nhau?!

"Yaebin!" mẹ họ thở hổn hển.

"Họ đang quay phim đấy!"

"Vâng ạ, vâng ạ " Yaebin nói một cách thờ ơ.

"Chà, chắc bây giờ chương trình không thể phát sóng cái này được rồi. Dù sao thì Matt có lẽ cũng không muốn mọi người thấy em ấy như thế này, nên... không cần cảm ơn đâu, Matthew ~"

Một nhân viên thông báo với Matthew rằng thời gian của cậu đã hết, và Matthew nhanh chóng nói lời tạm biệt với mẹ và chị gái, cả hai đều nhắc nhở cậu nhiều lần rằng hãy cố gắng mạnh mẽ, làm việc thật chăm chỉ, và họ rất tự hào về cậu. Sau khi cúp máy, Matthew nhìn nhân viên ở góc phòng rồi nhanh chóng đưa lại điện thoại. Cậu có cảm giác rất mạnh mẽ rằng sẽ không có cảnh quay nào của cậu tại căn phòng này được lên sóng trong tập tiếp theo. Xin lỗi mẹ ...


Cậu bước ra khỏi đó và lặng lẽ quay trở lại phòng của mình, cậu cảm thấy bản thân đã sụt sịt trước khi đến được giường, và rồi cậu bắt đầu khóc, nước mắt của cậu không ngừng rơi dù cậu có cố gắng làm gì đi nữa. Cậu vùi đầu vào gối, rồi đi đi lại lại trong phòng, tựa đầu vào tường, nhưng chẳng cách nào có tác dụng. Sự điên rồ của chị gái đã khiến cậu quên đi nỗi nhớ nhà một chút, nhưng giờ cảm giác ấy lại ập tới. Cậu nằm trở lại giường, đang hy vọng mình sẽ sớm ngừng khóc thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Matthew trốn dưới tấm chăn, nghĩ rằng đó chắc là một trong những người bạn cùng phòng của cậu, cậu không muốn khiến những người nhỏ tuổi hơn lo lắng hay làm phiền Zhang Hao nhiều hơn nữa, và sau đó—

"Seokmae."

Matthew thở gấp và nhanh chóng ngồi dậy. Hanbin lao tới, bắt đầu leo ​​thang lên giường của Matthew.

"Hyung, anh không thể ở đây được. Quy định..."

Hanbin đưa tay lên mặt Matthew và Matthew nhanh chóng áp má mình vào tay anh ngay lập tức.

"Không sao đâu. Mọi người đều đang bận gọi điện thoại. Ngoài ra, không có nhiều học viên tuân thủ các quy định. Các thực tập sinh WakeOne đã ra vào phòng của nhau bất kể là ở nhóm K hay nhóm G, và những người bạn cùng phòng của anh đã chặn camera trong phòng bằng khăn tắm. Anh sẽ không để những quy tắc ngu ngốc ngăn cản mình đến bên em đâu."

Anh vỗ nhẹ vào cánh tay Matthew, khiến Matthew di chuyển sát vào trong cạnh bức tường. Chiếc giường này chỉ đủ chỗ cho một người, khi Hanbin nằm cạnh cậu, Matthew cảm thấy mình thật nhỏ bé, cậu không cần phải chịu đựng nữa , tất cả cảm xúc dồn nén hóa thành những giọt nước mắt và cứ thế tuôn ra trước mặt anh. Hanbin nằm nghiêng, chống một tay lên để nhìn Matthew rõ hơn.

"Em có muốn nói về nó không?"

Matthew lấy tay che mặt.

"Em nhớ mẹ lắm" cậu vừa khóc vừa nói.

"Ôi, Seokmae."

Hanbin kéo Matthew vào lòng, và điều đó khiến Matthew càng khóc to hơn, tay cậu ôm quanh người Hanbin và nước mắt thấm đẫm áo anh. Tiếng khóc kéo dài một lúc và Matthew cảm thấy như đã trút bỏ được gần hết những áp lực dồn nén từ lúc nãy ra khỏi cơ thể mình.

"Có điều gì anh có thể làm để giúp em cảm thấy tốt hơn không?" Hanbin hỏi, như một người anh trai tốt.

Anh có thể hôn em, Matthew nghĩ, và trong tích tắc, hình ảnh về lễ đường đám cưới hiện lên trong tâm trí cậu, khiến mặt cậu đỏ vô cùng và lắc lắc đầu trong lòng Hanbin.

"Chỉ cần anh ở đây với em là đủ rồi."

"Em có chắc không?" Hanbin hỏi.

Anh xoa đầu Matthew một cách dịu dàng, trìu mến đến mức Matthew tưởng như cậu đã quên đi cách hô hấp trong giây lát.

"V-vâng, em chắc chắn. Bây giờ em cảm thấy tốt hơn rồi, nhờ có anh."

Matthew để bản thân tự do tận hưởng sự an ủi của Hanbin thêm một lúc nữa trước khi rời đi. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Hanbin đang nhìn mình, và rồi cậu nhớ ra điều gì đó.

"Đợi đã, huyng, sao anh biết em ở đây?"Cậu nhìn lên Hanbin, và thấy anh... đang đỏ mặt...? Chắc hẳn có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra khi Hanbin đột nhiên đỏ mặt nhiều hơn một lần trong khi Matthew chưa bao giờ thấy anh đỏ mặt trước khi họ tham gia chương trình.

"À..." Hanbin hắng giọng.

"Kể từ khi anh..."

Sau đó, anh ấy nghiêng người về phía trước để thì thầm vào tai Matthew, có lẽ là để bảo mật, nhưng dù sao thì không phải bất kỳ cảnh quay nào trong này đều phù hợp để có thể được sử dụng trong chương trình, Matthew nghĩ. Cậu căng thẳng khi Hanbin đến gần chỗ anh từng cắn cậu.

"Kể từ khi nếm được vị của em, anh có thể ngửi thấy mùi máu của em ở bất cứ nơi nào em đến."

"A-à..."

"Em có mùi thơm quá" Hanbin nói, vẫn đang áp sát vào làn da cậu, gần cổ hơn là tai dù anh ấy đang thì thầm.

"Ý anh là máu của em."

Và rồi anh tựa đầu vào gối như thể không có chuyện gì xảy ra, còn Matthew nhắm mắt lại. Một lần nữa, Hanbin hành động như thể mọi thứ giữa họ vẫn bình thường, và Matthew sẽ lại phải một mình trải qua mọi cảm giác khó tả mà cậu phải gánh chịu trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top