One Short

Truyện này Tui lấy ý tưởng từ livestream của Bảo Khánh về MV Cần Một Lí Do, khi bạn nhỏ nhắc đến việc bé Bông hằng đêm sẽ biến thành một người con gái xinh đẹp... Lời Bảo Khánh là vậy, còn nội dung truyện như thế nào thì đọc rồi biết nhé.

Mờiiiiii
































Mọi ngày, sau khi livestream trò chuyện cùng fan, cậu lại ngồi trước màn hình máy tính trong căn phòng quen thuộc ấy, viết nên những ca từ sâu lắng như chính nỗi lòng của cậu và tạo nên những giai điệu tuyệt vời mang đậm màu sắc của riêng cậu.

Đêm nào cũng vậy, làm nhạc đến tận 3 4 giờ sáng. Cậu nói rằng vì vào thời điểm này, khi mọi người đều chìm trong giấc ngủ, không gian xung quanh yên tĩnh cậu mới dễ dàng cảm thụ được từng nốt nhạc.

Nói là vậy, nhưng sao hôm nay trong lòng cậu lâng lâng, khó chịu quá, đầu óc thì cứ trống rỗng không tài nào tập trung làm nhạc được.

À đúng rồi, chẳng phải hôm nay.. là sinh nhật của Anh ấy sao?

Không biết giờ người nơi ấy ra sao, có đang hạnh phúc không? À phải rồi, bên cạnh anh luôn có gia đình và fan của anh mà, họ yêu thương anh nhiều lắm nên chắc bây giờ anh đang vui vẻ đón sinh nhật cùng họ.

Không biết người có nhớ đến tôi không?

Mỉm cười trong vô thức, cậu lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình, tắt máy tính, đứng dậy rời khỏi phòng.

Bây giờ cũng chỉ mới 22h, còn quá sớm với giấc ngủ của cậu. Nhưng cậu nhớ là từng có người nhắc cậu phải biết giữ gìn sức khỏe, bớt thức đêm lại... Xem như hôm nay cậu phá lệ đi ngủ sớm một lần.

Đi ngang phòng khách cậu thở dài ngao ngán, lại quên đóng cửa lồng, Bông lại chạy lung tung rồi. Đi quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy thỏ con đâu, chợt nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ của mình mở hé, đoán là thỏ con đã chui vào đây nên liền bước tới xem xét.

Đẩy cửa bước vào phòng, ánh đèn ngủ mập mờ nhưng vẫn đủ để nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Cậu như chôn chân nơi đó khi nhìn thấy một nhân dáng đang nằm cuộn tròn trên giường của mình. Người kia không mảnh vải che thân, trần trụi nằm đó, xoay lưng về phía cậu, nhưng rồi như nhận ra điều gì, cậu chậm rãi đến gần.

Mái tóc kia, làn da kia, hai cánh mông căn tròn kia, cả những hình xăm trên gáy và lưng kia nữa, từng chi tiết đều được thu vào tầm mắt của cậu. Phải rồi, chắc chắn không sai, người nằm trên giường kia không ai khác chính là Phương Tuấn, người mà ngày đêm cậu vẫn hằng mong nhớ. Hiện tại người đó đang ở đây, nằm ngủ ngon lành trên giường của cậu.

Đi vòng qua phía đối diện, ánh mắt cậu tràn ngập sự hạnh phúc khi gương mặt kia đích thị là của người mà cậu yêu thương.

Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, cậu say sưa ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Đưa tay như muốn chạm lấy nhưng lại sợ đây là một giấc mơ chỉ cần chạm vào thì mọi thứ trước mắt lập tức liền biến mất.

Chợt người kia cựa mình, cảm nhận được hơi ấm gần kề, liền vòng tay ôm lấy cậu, chui rúc vào lòng cậu.

"Ấm"

Đầu nhỏ liên tục dụi dụi vào ngực cậu, thanh âm nhỏ nhặt nhưng nó lại như tiếng chuông ngân báo cho cậu biết đây không phải là một giấc mơ.

Cậu ngồi bật dậy, lôi cả con người đang ngọ nguậy trong lồng ngực cậu dậy đối diện cậu.

Lay lay vai người:

"Mở mắt ra, mau mở mắt ra"

"Ưmm" Anh nhăn nhó, nheo mắt lại.

Cậu vẫn chưa tin, áp hai tay lên má anh xoa xoa.

"Tuấn.. Là anh thật sao?"

"Sao anh lại ở đây, anh về đây khi nào."

Anh đưa tay dụi dụi mắt, ánh mắt mơ màng nhìn cậu.

"Ưm.. Mỗi đêm đều nằm ở đây"

Giọng anh ngái ngủ làm cậu không nghe rõ.

"Sao"

Không trả lời cậu, anh chồm tới ôm lấy eo cậu, mặt rúc vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc mà bấy lâu nay anh vẫn hằng nhớ.

"Ưm.. Muốn ngủ"

Bên dưới không biết là vô tình hay cố tình mà đầu gối anh lại đặt ngay đũng quần của cậu mà cọ sát, làm thứ tinh khí bên trong lớp quần ấy dần rục rịch.

Cậu cố cắn răng nhịn xuống nhưng cái con người trong lòng cậu lại không ngoan ngoãn cứ ngọ nguậy mãi làm cậu vô cùng khổ sở, thành viên bên dưới cũng trướng đau.

Cậu cắn răng, khổ sở rặng từng chữ.

"Đừng nháo, em không nhịn được đâu"

Anh trường lên thì thào vào tai cậu.

"Không nhịn được thì đừng nhịn nữa"

"Anh nhớ em lắm"

Từng hơi thở ấm nóng anh phả vào tai như thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng trong cậu.

Cậu xoay người, đè anh xuống giường, lao vào ngấu nghiến đôi môi hồng nhuận của anh. Cậu say sưa liếm mút hai cánh môi anh, chiếc lưỡi tinh ranh luồng qua khe hở tiến sâu vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoan miệng anh.

Cậu chìm đắm trong vị ngọt của nụ hôn ấy, bởi đã lâu lắm rồi cậu mới được ôm anh, hôn anh như thế này.

"Em cũng nhớ anh, nhớ anh rất nhiều"

Dứt khỏi nụ hôn, cậu thở hổn hển, thì thầm từng lời yêu thương vào tai anh.

Người bên dưới hai tay bắt đầu luồng vào trong chiếc áo thun rộng sờ soạng cơ thể cậu, không ngừng vén cao áo cậu.

Mút mạnh cần cổ anh một cái, cậu ngồi dậy, cởi áo vứt sang một bên, anh bên dưới gấp gáp giúp cậu cởi bỏ thắt lưng. Thoáng chốc, hai cơ thể trần trụi lại quấn chặt lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.

Rời khỏi hai nhũ hoa đã bị mút đến cương cứng, sưng đỏ. Cậu di nụ hôn khắp bụng anh, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu ấn.

Đột nhiên, anh lật người đè cậu xuống dưới thân, leo lên bụng cậu mà ngồi.

"Tuấn, anh sao thế"

"Anh muốn làm trước"

Dứt câu liền cúi xuống nắm lấy dương vật đang cương cứng của cậu đưa vào miệng mà bú mút.

Ngày trước đối với những chuyện này anh rất xấu hổ nên chưa từng làm qua nhưng hôm nay, ngay lúc này đây, cái miệng nhỏ kia đang tự mình khẩu giao cho cậu.

Miệng nhỏ vụng về, không có kinh nghiệm cứ ngậm vào nhã ra thỉnh thoảng lại dùng lưỡi liếm dọc chiều dài cây kẹo lớn làm cậu khó chịu vô cùng.

Những động tác của anh tuy vụng về nhưng khoái cảm mà nó mang đến lại không hề kém, đưa tay ấn đầu anh thấp xuống như muốn anh ngậm nó sâu vào hơn, cậu thở dốc, giọng cũng trở nên khàn đặc.

"Hah.. Dùng lưỡi, dùng lưỡi nhiều vào"

Nghe lời cậu, anh dùng lưỡi liếm lộng đầu khất đang rỉ nước, nuốt sâu tận cuống họng, đến khi miệng nhỏ đã mỏi nhừ anh dường như muốn buông ra nhưng cảm nhận được cơ thể Bảo Khánh khẽ run lên, anh liên tục mút mạnh đầu dương vật, cậu bắn ra trong miệng anh, không chần chừ anh liền nuốt hết.

Ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai má bánh bao đỏ ửng, đôi mắt anh long lanh, ngấn nước, vẫn còn vài giọt tinh dịch đọng lại vương trên mép.

Anh nắm tay cậu đặt lên dương vật của mình, phần thân dưới liên tục đưa đẩy, ma sát với hạ thân cậu, miệng nhỏ rên rỉ.

"Mau giúp anh.. ưm.. anh khó chịu hah"

Bảo Khánh lật người, đổi vị trí, đè anh dưới thân, bàn tay nắm lấy dương vật anh mà thuần thục xoa nắn, phía sau cũng bắt đầu khuếch trương.

Anh ngửa cổ thở dốc, đón nhận khoái cảm mà Bảo Khánh tạo ra, đôi môi hé mở.

"Khánh, hôn anh đi."

Cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang mấp máy mời gọi kia, lưỡi hai người kịch liệt quấn lấy nhau. Anh vòng tay ôm chặt cổ cậu, kéo nụ hôn càng thêm sâu.

Bên dưới khuếch trương đã đủ, cậu rút ngón tay ra để lại Phương Tuấn cảm giác trống rỗng, ngứa ngáy muốn được lấp đầy ngay lập tức.

Tách hai chân anh ra, đặt dương vật đã lần nữa ngẩng đầu của mình trước cửa động của anh. Cậu nắm chặt hông anh kéo anh về phía mình, đồng thời di chuyển hông mình.

Thuận lợi tiến vào, cậu bắt đầu những nhịp đưa đẩy đầu tiên. Đã lâu không chạm đến nơi này, nó trở nên chặt chẽ vô cùng, giống như lần đầu cậu tiến vào trong anh vậy.

"Ưm..hah Nhẹ thôi Khánh.. Anh đau"

Anh cắn chặt môi, nước mắt bắt đầu tràn ra.

Cậu cúi xuống hôn lên những giọt lệ ấy, vỗ về, an ủi người trong lòng.

Đau đớn qua đi, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy nơi giao hợp. Anh vòng tay ôm cổ cậu, hai chân câu lấy hông cậu, quấn chặt. Vặn vẹo thân dưới như ra hiệu cho cậu mau động.

Đỡ lấy hông anh, cậu mạnh mẽ luận động, dương vật và cúc huyệt không một khe hở, cơ thể anh uốn éo phối hợp cùng nhịp thúc của cậu.

Anh ngửa cổ ra sau, miệng không ngừng rên rỉ, trên lưng cậu hiện đầy dấu cào.

Trong căn phòng nhỏ, đôi tình nhân quấn chặt nhau, âu yếm trao nhau những gì ngọt ngào nhất sau bao ngày xa cách.

Cao trào qua đi, anh cả người mỏi nhừ nằm bẹp trên giường. Cậu vòng tay ôm anh, đặt anh gối đầu lên ngực mình.

Nắm lấy bàn tay anh, cậu đan tay mình vào rồi đặt lên môi.

"Lúc nãy anh nói mỗi đêm đều nằm đây là sao?"

"Anh cũng không biết"

"Chỉ biết là sau khi lên giường của mình anh đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đến lúc mơ hồ thức dậy thì đều là nằm ở đây."

"Nhưng sao em không hề biết"

Anh chồm dậy, cốc nhẹ lên trán cậu một cái, buông lời trách móc.

"Em đó, không nghe lời anh gì hết, chẳng bao giờ chịu ngủ sớm. Nên mỗi khi em trở về phòng thì anh cũng chẳng còn ở đây."

"Vậy là từ nay em mỗi ngày em đều sẽ đi ngủ sớm." Cậu nhìn anh, cười cười, ánh mắt chẳng có gì tốt lành.

"Xấu xa" Anh đỏ mặt, đánh vào ngực cậu một cái, rồi vòng tay ôm eo cậu.

Xoay người lại, ôm trọn anh vào lòng, đặt nụ hôn lên tóc anh, cậu thì thầm.

"Chúc mừng sinh nhật, Phương Tuấn của em. Yêu anh.."






Sáng hôm sau, cảm thấy có thứ lông lá gì đó đang nhảy nhót trên ngực mình, cậu mệt mỏi mở mắt ra.

Nhìn sang bên cạnh, người quả thật không còn ở đây, chỉ còn lại một mảng giường trống cùng con thỏ trắng đang nhảy nhót lung tung. Nhưng trên ga giường vẫn còn vài vệt tinh dịch chứng tỏ mọi việc đêm qua đều không phải là mơ.

Kê hai tay gối đầu, cậu nở nụ cười mãn nguyện, lại quay sang ôm lấy thỏ con, nựng nựng, hôn hôn.

End.


************************************
00:42 - 12/04/2020
Chúc Mừng Sinh Nhật Anh _ Trịnh Trần Phương Tuấn ❤
Chỉ mong anh luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc.





Hâyyy hâyyy... Một cái one short trong ngày đặc biệt. Cơ mà Tui không biết đặt tên như nào nên mấy bà đọc xong nghĩ cho tui cái tên phù hợp điiiii. Cảm ơn nhìu lắm lunn á.
iuuu iuuuu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top