Chương 3
Lan Khánh ngơ ngẩn nhìn về phía trước khoảng trống, lồng ngực nhói đau nhắc cho hắn là hắn bị thương không nhẹ, nhưng hắn lại không để tâm, mặc kệ thương thế hắn thả ra Hắc Hắc hạ mệnh lệnh.
" Truy cho ta, không tìm được Tiểu Thất ta bóp chết ngươi."
Mà cùng lúc đó Tiểu Thất cũng đã đưa nam tử kia trốn vào một ám cách, nơi đây rất khó mà bị người tìm được, lại vây khốn bên ngoài rất nhiều sát trận cùng ảo trận tinh thâm, nếu muốn tìm được nơi này người kia phải là tuyệt học về trận pháp.
Tên kia nam tử trên mặt hiện lên một mạt âm u, này Khổng Tước Đảm cũng may là hắn biết cách giải độc, mà lúc đó nói kia lời nói chỉ là ở gạt Lan Khánh mà thôi, Tiểu Thất vốn dĩ là bị hắn chưởng khống linh hồn, hắn tự cho mình uống vào giải độc đan lại vận khởi tâm pháp, đem kim châm vào đầu ngón tay bắt đầu ép độc, cũng may hắn nhanh phát hiện vấn đề bảo vệ tâm mạch, nếu không hắn thật sự căn không quá một khắc đã chết là không thể nghi ngờ.
" Khốn kiếp... Lan Khánh ngươi cho ta chờ xem."
Hắn trong mắt âm u, lại liếc mắt nhìn sang Tiểu Thất đang ngây ra bên cạnh mình, ý niệm khẽ động hắn chợt hô.
" A Nô, lại đây."
Tiểu Thất tuân lệnh cũng vội đi qua, bất chợt hắn bổng vươn tay đặt lên đầu Tiểu Thất, chỉ thấy trong chốc lát đầu mày Tiểu Thất nhíu chặt, tựa hồ rất thống khổ, cũng không biết là qua bao lâu, tên nam tử kia thu hồi khí lực của mình, hắn nhợt nhạt mà cười, mà một khắc hắn thu tay kia Tiểu Thất cũng đi theo ngã xuống bất tỉnh.
Nam tử này vốn danh gọi Lâm Vân, hắn chính là ca ca của Lâm Ương, năm đó Lâm Ương bị Tiểu Thất trong con tức giận giết chết, hắn sau khi biết được tin đã tìm đến Yến Phù Hoa muốn nàng cho đệ đệ mình một cái công đạo, bởi hắn thực lực khi đó là không hề có nên không thể tự tay báo thù, mà điều hắn không ngờ nhất là, hắn chờ đợi không phải là Tiểu Thất đã chết mà là Lâm Ương vẫn còn sống, điều này bảo hắn như thế nào không hận, Yến Phù Hoa lại để kẻ giết đệ đệ hắn giả trang thành Lâm Ương, hắn như thế nào có thể nhẫn, chuyện Lâm Ương bị giết lại rất ít người biết, hắn không tìm được ai giúp đỡ, từ đó hắn hận, hắn vô tình nhặt được một cuốn thư pháp, cuốn thư pháp này vốn là tu ma, hắn ôm hận trong lòng mà bất chấp, hắn muốn vì đệ đệ mình báo thù, chờ rồi đợi hơn mười năm đến giờ hắn cuối cùng là có cơ hội.
Nhìn nhìn lại Tiểu Thất đang hôn mê, hắn bất chợt trào phúng.
" Còn tưởng các ngươi là thế nào quan hệ, ngươi bất quá cũng chỉ là cái bị chơi chán vứt bỏ người, Lan Khánh này cũng đủ vô tình a."
Lâm Vân nhìn nhìn Tiểu Thất, nương theo ánh nến hắn hiện giờ nhìn thấy Tiểu Thất quả thật rất mỹ, mỹ đến hắn một nhìn lại tựa như bị câu hồn.
" Nguyên lai ngươi lại như vậy đẹp, khó tránh hắn mặc kệ hận thù cũng muốn thượng ngươi..."
Hắn có chút vô thức mà chạm vào Tiểu Thất gương mặt, bất chợt Tiểu Thất nhẹ nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt, trong đầu Tiểu Thất hiện giờ là một mảnh hỗn loạn, hắn có chút phân không rõ mình đây là đang ở nơi nào. Lại khi ánh mắt có thể nhìn rõ khi, hắn nhìn thấy Lâm Vân đang vuốt ve mặt mình trong long bỗng dâng lên một trận ác hàn. Hắn vội bật dậy thối lui ra một khoảng cách, theo bản năng bắt đầu mắng.
" Nãi nãi cá hùng, cách lão tử, ngươi là ai."
Lâm Vân tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất bởi vì bị hắn sưu hồn nên mới có chút kí ức rời rạc không rõ ràng, mà sưu hồn này cũng là một bí thuật cấm, nó sẽ khiến linh hồn của người kia có tổn hại, hiện tại tình trạng của Tiểu Thất phải nói là còn rất tốt, đây cũng là vì hắn cũng không quá cưỡng ép sưu hồn Tiểu Thất quá lâu, nên Tiểu Thất mới có thể còn bình thường cùng hắn nói chuyện.
Lâm Vân không trả lời Tiểu Thất, hắn tựa hồ rất có hứng thú nhìn bộ dáng Tiểu Thất hiện giờ, hắn chậm chậm mà bước tới gần Tiểu Thất, nâng lên cằm thích thú nói.
" Thế nào, hỏng đầu rồi, ngươi là ta tiểu nương tử nha."
Cũng không biết là trong thâm tâm hắn nghĩ thế nào, vậy mà nỗi lên trêu đùa Tiểu Thất tâm tư, nhưng Tiểu Thất thì không bình thản được, hắn nhận ra được kẻ đứng trước mặt hắn có thật sâu hận ý với mình, bất quá là hắn không biết trừu cái gì điên mà thôi. Lại Tiểu Thất muốn vận nội lực thử xem, phát hiện mình thế mà sử không ra.
" Mẹ nó ai là nương tử của ngươi, ngươi đối ta làm cái gì..."
Lâm Vân cười nham nhỡ, hắn nâng cằm Tiểu Thất, chăm chú nhìn Tiểu Thất hiện ra bài xích cùng chán ghét, hắn vân đạm phong khinh mà nói.
" Cho ngươi một chút nhan sắc, ngươi lại muốn lên mặt sao, quên rồi thì để ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi có biết mấy hôm nay ngươi đã làm những gì, tỷ như... phá hoại Hương Lâu Các, tỷ như... phá hoại Phù Hoa Cung, tỷ như... đánh trọng thương Yến Phù Hoa con đàn bà đê tiện kia, còn có.... làm trọng thương ngươi yêu thích người."
Mỗi cái tỷ như của hắn khiến Tiểu Thất mạnh run, quan trọng hơn là Yến Phù Hoa đang mang thai, hắn sao có thể trọng thương Tứ sư tỷ, còn có hắn yêu thích người cũng chỉ có đại sư huynh, hắn làm sao bỏ được trọng thương người kia, hắn cũng thắc mắc người này làm sao biết được hắn có yêu thích người, nhưng không hiểu sao trong nội tâm của hắn kẻ này nói thật, nhưng hắn vẫn là mạnh miệng phản bác.
" Ta... ta trọng thương sư tỷ, ta... ta còn trọng thương hắn, không có khả năng, ngươi đến cùng là muốn làm gì, vì sao ta lại ở đây."
Tên kia nhìn ra sự hoang mang của Tiểu Thất mà trào phúng cười, hắn âm ngoan nói.
" Ngươi nói xem ngươi đóng giả đệ đệ ta lâu như vậy, có phải rất có hứng thú không a."
Tiểu Thất kinh nghi, lúc đầu còn cố mà suy đoán thân phận kẻ này, nhưng hiện tại không cần nữa, vốn dĩ chuyện hắn đóng giả một người mà nhiều năm thì cũng chỉ có Lâm Ương một người.
" Sao.... nhớ ra rồi."
" Là đệ đệ ngươi đáng chết, hắn nếu không áp bức con gái nhà lành, ép họ bán thân mua lợi cho mình, ta sao có thể giết hắn."
Lâm Vân thấy Tiểu Thất vẫn là một bộ ta không sợ chết mà có chút tức giận, Lâm Ương làm ra những cái đó sự, hắn chính là biết đến, nhưng nói thế nào thì đó cũng là đệ đệ mình, hắn không thể trơ mắt nhìn người giết hại đệ đệ mình xong lại đỉnh lấy đệ đệ mình bộ mặt mà hảo hảo sống như thế, hắn hận, hận Tiểu Thất, hận cả Yến Phù Hoa. Hắn âm ngoan cười.
" Ngươi nói xem, nếu Lan Khánh kia biết ngươi làm nô lệ phát tiết cho ta hắn sẽ có cái gì ý nghĩ."
Tiểu Thất trợn tròn hai mắt, đừng nói Lan Khánh suy nghĩ như thế nào, riêng bản thân hắn đã cảm thấy ghê tởm đến muốn mệnh, hắn không thích nam nhân, càng không có cái sở thích bệnh hoạn kia, hắn bên cạnh Lan Khánh đó đơn giản vì hắn yêu Lan Khánh mà thôi, người này là trừu cái gì điên, không phải muốn giết hắn báo thù cho Lâm Ương sao.
Nhìn thấy Tiểu Thất mãnh run cả người không trả lời, Lâm Vân nhàn nhạt nói.
" Thế nào không nói chuyện a, ta thấy ngươi hầu hạ Lan Khánh rất thoải mái nha, có đúng không Bách Lý Thất.... hay còn gọi là Đông Phương Khiếu Nguyệt."
Cái tên Đông Phương Khiếu Nguyệt kia khiến Tiểu Thất bỗng cứng đờ, nếu nói hắn không muốn nghe nhất cái gì thì chính là cái này tên gọi đi, không đợi Tiểu Thất trả lời hắn lại nói tiếp.
" Ngươi nghĩ xem, Lan Khánh kia đã chán ghét, lại không cần ngươi, ngươi còn nhớ nhung hắn làm cái gì nha, làm công cụ phát tiết của ta thực thích hợp nha, chậc... chậc... sinh đến như vậy mỹ, thảo nào Lan Khánh lại không màng hận thù cũng muốn có ngươi."
Tiểu Thất phải nói là chấn kinh rồi, chuyện này hắn vốn dĩ chưa từng nói với người ngoài, cũng thực ít người biết, ngoại trừ sư phụ biết quá khứ thật sự giữa hắn và Lan Khánh thì những sư huynh đệ còn lại cũng chỉ là đoán mò ra chút ít cái gì mà thôi.
" Ngươi... ngươi...làm sao biết được."
" Ngươi nghĩ ta làm sao mà biết, đương nhiên là tốt đại sư huynh nhà ngươi nói cho ta nha, hắn vốn dĩ đến tìm ngươi, lại thấy ngươi thân mật với ta, lại đánh cùng ngươi một đốn nha, hắn tức giận nên buộc miệng nói ra nha..."
Hắn nói những lời này Tiểu Thất lại không hề tin, với tính tình của Lan Khánh nếu như Lan Khánh thật sự đi tìm hắn, mà nhìn thấy hắn thân mật cùng kẻ khác, kết cục chỉ có hắn phải chết không thể nghi ngờ, làm gì có chuyện hắn còn bình yên ở nơi này, nhưng nếu không phải như vậy, thì kẻ này làm sao mà biết được những điều này.
" Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao... với Lan Khánh mà nói, phản bội hắn chỉ có chết không thể lại chết, ngươi bớt nói nhảm lại được rồi."
Tiểu Thất bất chợt vung tay lên, một đạo kình lực đánh tới người Lâm Vân, kì thật tận sớm giờ Tiểu Thất một bên nghi vấn cũng là để cấp mình một chút thời gian, hắn cảm nhận được mình chỉ là có chút cạn kiệt sức lực mà không phải là phong bế nội lực, hiện tại hắn đã có thể hoạt động, dĩ nhiên hắn sẽ không nhượng bộ.
Lâm Vân nhìn thì như không để ý, nhưng kì thật hắn luôn tại quan sát, hắn không phong bế Tiểu Thất nội lực nên không thể không đề phòng, một phách này của Tiểu Thất đã bị hắn vung chưởng chặn lại, hai nguồn lực mạnh mẽ va chạm, hai người đồng thời thối lui về sau, Lâm Vân thì không có gì, nhưng lục phủ ngũ tạng của Tiểu Thất thì lại tựa như bị chấn vỡ, tanh ngọt mùi máu đã nằm ở cổ họng, nhưng Tiểu Thất mà là ngạnh sinh sinh ép mình nuốt xuống, Tiểu Thất trong người ám thương vẫn chưa khỏi hẳn nên vẫn là có chút yếu thế.
" Ta nhượng bộ ngươi đã đủ rồi, ngoan ngoan ngoãn mà hậu hạ ta đi."
" Con bà ngươi, Bách Lý Thất ta cho dù hôm nay có chết cũng quyết kéo ngươi theo cùng."
Lâm Vân tựa hồ là bị chọc cười, nếu là Tiểu Thất lúc toàn thịnh nói ra lời này hắn còn có chút kiên dè, nhưng hiện tại ngoại trừ ám thương chưa hết Tiểu Thất còn mới bị hắn sưu hồn, chắc chắn không phải đối thủ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top