Quy tắc ngươi phá ít sao?
Tác giả: Chủ sốp
Nguồn: Đăng ở đâu thì nguồn ở đó 🫢
———
Trần Bình Bình trong một ngày phải tham dự hai buổi tiệc. Lần đầu tiên là tại đại điện, cùng văn võ bá quan được hoàng đế ban yến.
Cả một đại sảnh đông nghịt người cùng nhau ăn những món ăn do hoàng thượng ban thưởng, mỗi người gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng nhai đi nhai lại nhiều lần, từ những thứ đơn giản nhất như muối, giấm, dầu mà cố gắng tìm ra ân sủng của hoàng đế ẩn giấu trong đó.
Trần Bình Bình không thích như thế chút nào. Xưa nay ông luôn đề cao cảnh uống rượu bằng bát lớn, ăn thịt bằng miếng to, thế nhưng vì cái bao tử tồi tàn của mình mà lực bất tòng tâm. Rõ ràng có khí khái nâng chén đập bát, lại chỉ có thể cùng đám người rón rén kia dưỡng sinh bằng cách nhai ba mươi lần mỗi miếng.
Muốn hành động khác người, nhưng lại mang cái bao tử luôn hòa nhập với thế tục, Trần Bình Bình buồn bực, nhai trong miệng lại càng nhanh hơn.
Vì phải dùng bữa ngay dưới mí mắt của hoàng thượng, nên ai nấy đều cố gắng há miệng thật nhỏ, thật tao nhã. Lưng thì phải ngồi thẳng, nhưng lại không thể quá thẳng, kẻo nước dính vào y phục thì mất mặt. Ăn một bữa cơm mà toát hết cả mồ hôi, đến cả ngón tay út cũng phải vểnh lên đầy dè dặt.
Khánh Đế ngồi phía trên, nhấp rượu, nhìn những trụ cột triều đình dáng vẻ kỳ quặc ngồi sau từng chiếc bàn nhỏ phía dưới, cố gắng không để lộ ra vẻ khinh thường, kẻo làm tổn thương trái tim của các đại nhân.
Khánh Đế phất tay, một món ăn nữa được mang lên. Quần thần đều phải đứng dậy dập đầu tạ ân mới được tiếp tục dùng bữa. Các đại nhân ăn cũng không ít, mỗi lần dập đầu lại cảm thấy cơm mới nuốt xong như muốn trào ngược ra ngoài.
Chỉ có Trần Bình Bình là người duy nhất có thể quang minh chính đại ngồi trên xe lăn, tránh được nguy cơ cảnh tuôn trào không kìm được.
Đến giữa buổi tiệc thứ hai lại là cùng các mỹ nhân hậu cung cùng ăn và xem những tú tài vừa mới nhập cung ngồi nhìn đám yến oanh thướt tha khiến Bình Bình buồn chán. Ông thản nhiên ngồi, khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Khánh Đế. Khánh Đế nhìn ông, mấp máy môi:
“Ăn no chưa?”
Chẳng phải hỏi thừa sao? Ăn thì chậm, món thì lên nhanh. Gắp còn chưa kịp, món đã bị dọn xuống. Trong lòng Bình Bình đang trách móc vị hoàng đế đạo mạo đang ngồi trên Long Ỷ kia.
" Muốn tuyển tú tài, còn bắt ta đến chịu khổ. Hậu cung biết bao nhiêu người muốn họ xem ta là gì đây! "
Dù nghĩ vậy, nhưng mặt mũi vẫn không để lộ ra chút nào. Trần Bình Bình ngoan ngoãn gật đầu, cũng mấp máy môi đáp lại:
“No rồi.”
Lời này nói ra nếu Khánh Đế tin thì chắc có mà gặp quỷ, ông cũng cảm thấy mình hỏi một câu thừa thãi, đành nhàn rỗi bóc hoa sinh với hồ đào nhân. Trước mặt chất cả đống vỏ, nhân quả thì vun thành một ngọn núi nhỏ. Hắn chẳng thích ăn, bèn ban hết cho Trần Bình Bình
Trần Bình Bình nhận lấy thành quả lao động cả của Khánh Đế, phối với tách trà, ăn dứt khoát sạch sẽ. Cả phòng những đóa hoa mỏng manh ấy cũng đang nhìn ông. Hậu cung không được can dự chính sự, phần lớn trong số họ là lần đầu tiên được gặp tận mắt Viện trưởng Giám sát viện.
Đại hoàng tử vừa hồi kinh về triều đã để ý ánh mắt của Trần Bình Bình, cùng với Thái tử và Nhị hoàng tử đang trong trạng thái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không ai hé nữa lời.
Quan viên tiền triều và phi tần cùng ngồi ăn, đúng là chuyện xưa nay chưa từng có. Còn vị Khánh Đế trời long đất lở kia thì lại thấy bình thường. Các phi tần vào cung từ sớm dù ngạc nhiên nhưng vẫn hành lễ đầy đủ. Trần Bình Bình còn thấy được Ninh tài nhân người từng là nguyên mẫu mối tình đầu của ông, hay cùng ông lên báo bị đồn thổi. Còn ở cuối bàn dài, những người mới vào cung chưa từng gặp hoàng đế thì đều rướn cổ cố gắng nhìn về phía bàn riêng có một người mặc đồ đen, một người mặc đồ đỏ, cố phân biệt ai mới là chân long thiên tử.
Người này hết người khác nhìn Trần Bình Bình mặt vẫn nghiêm túc trầm ổn, như thể Đường Tăng lạc vào hang Tằm Tinh.
Chỉ cách nhau một chiếc bàn, Khánh Đế kéo nhẹ xe lăn của Trần Bình Bình lại gần. Hắn cầm một cái chén, tráng bằng nước nóng, vừa định rót trà thì Trần Bình Bình đã chộp lấy, ngửa đầu uống cạn.
"Coi chừng nóng..."
Trần Bình Bình dường như cũng đã quên mất bản thân đang ở đâu, bên cạnh là ai.
Các phi tần phía sau thấy vậy, liền khe khẽ nói với tỉ muội bên cạnh:
“Thấy chưa, ta đã nói rồi mà, người mặc đồ đen mới là bệ hạ, người mặc đồ đỏ là Viện trưởng.”
Hoàng đế làm sao có thể tự tay rót trà cho người khác được chứ.
Sau khi Trần Bình Bình uống cạn chén trà ấy, bầu không khí đang yên tĩnh bỗng chốc biến thành im lặng đến chết chóc.
Khánh Đế liếc nhìn Trần Bình Bình, kẻ vừa thất lễ, thầm nghĩ vị Viện trưởng này e rằng cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Các phi tần trong lòng bắt đầu cảm thấy xao động. Khánh Đế vốn rất ít lui tới hậu cung, là một vị vua cần cù, cũng chưa từng tỏ rõ sủng ái ai. Hắn thích phi tần nào không ai biết được, nhưng lại nhìn ra được rõ ràng là hắn thích một vị đại thần nào đó. Mỹ nhân chốn hậu cung đều giữ một sự cân bằng dù sao thì thứ mà họ muốn cũng chẳng ai có được, nên cũng không cần tranh giành đấu đá làm gì.
Nhưng sự xuất hiện của Trần Bình Bình lại phá vỡ cái thế cân bằng ấy một cách khó hiểu. Những phi tần theo lối sống phật hệ không màng tranh sủng thì không để tâm, nhưng những người mới vào cung thì lại có phản ứng khá đồng nhất.
Bọn họ đồng loạt cảm thấy một thứ khủng hoảng mơ hồ, như thể thứ mà họ khao khát từ lâu nhưng không thể với tới, đã bị ai đó lặng lẽ đoạt mất ngay lúc họ không hay biết.
Giữa bầu không khí kỳ quái ấy, món mới lại được dâng lên.
Loại yến tiệc này thì không thể chỉ có mỗi việc ăn, mà còn phải có tiết mục trợ hứng. Ninh tài nhân bước ra như gió, phá vỡ bầu không khí nghẹt thở ấy. Nàng hào sảng đứng dậy, múa kiếm, tuy chỉ là vài chiêu thức đơn giản, nhưng gọn gàng dứt khoát, không hề rườm rà.
Khánh Đế liếc mắt nhìn Trần Bình Bình, thấy ông chăm chú nhìn, ánh mắt không dừng lại trên mình một giây nào.
Ninh tài nhân mỗi lần có dịp biểu diễn đều sẽ chọn múa kiếm, mà không ít mỹ nhân cũng thích dùng tiết mục này để lấy lòng Hoàng thượng. Nói cho cùng thì chẳng có gì mới mẻ. Trần Bình Bình chắc đã xem đến cả chục lần, vậy mà vẫn có thể chuyên tâm đến thế.
Khánh Đế không hài lòng, gõ bàn *cộc cộc*, hắng giọng một cái, Trần Bình Bình lúc ấy mới như từ trong mộng tỉnh lại. Ông bật cười, nhìn hắn đầy vẻ châm chọc. Ông chẳng phải mê múa kiếm, mà là nhìn Ninh tài nhân, lại nhớ đến năm tháng tuổi trẻ và vị Thái tử năm xưa từng phong lưu kiêu hãnh.
Trần Bình Bình cụp mắt, lông mi dài rủ xuống tạo thành bóng râm như nan quạt trên má, che đi hết thảy cảm xúc.
Khánh Đế đảo mắt nhìn ông một vòng, cầm quả hạch trên khay dùng búa nhỏ gõ nhẹ, lực tay vừa đủ làm vỡ vỏ mà không tổn đến nhân bên trong, sau đó bỏ vào khay bạc, đẩy đến trước mặt Trần Bình Bình.
Trần Bình Bình mỉm cười không rõ ý. Thật ra ông không thích ăn mấy thứ cứng rắn này, nó vô cùng làm đau răng. Nhưng lần nào cũng ăn rất say sưa.
Ông không thích thức ăn cứng, nhưng lại thích cái tình ý mềm mại ẩn trong lớp vỏ quả. Có Ninh tài nhân mở màn, những người khác cũng bắt đầu xung phong, tranh nhau biểu diễn trước mặt Hoàng thượng.
Từng người từng người bước ra, trên người leng keng vòng ngọc, hương thơm vấn vít từ túi thơm và trâm cài điểm ngọc trên đầu. Có người lộ liễu liếc mắt đưa tình, có người âm thầm đưa ánh mắt thu ba, làn hương nhẹ thoảng quanh.
Khánh Đế vẻ mặt thờ ơ, chẳng phải vì chán chỉ là đang bị mỏi mắt vì đẹp.
Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng Trần Bình Bình thì đang xem rất hăng say, mấy đứa con trai bất hiếu thì ngồi như lão tăng nhập định, còn các phi tử theo chủ nghĩa "Phật hệ" chỉ mong sống an yên qua ngày thì người thì len lén đọc sách, người thì trò chuyện, có người chẳng màng hình tượng mà ăn uống hồn nhiên, không khí náo nhiệt vô cùng.
Náo nhiệt là của bọn họ, còn ta chẳng có gì cả.
Khánh Đế len lén dùng chân khều cổ chân của Trần Bình Bình, Trần Bình Bình không có phản ứng gì. Hắn sực nhớ đối phương không còn cảm giác ở chân, liền bực bội dùng tay chọc chọc nói: “Dàn giai nhân của trẫm, so với mấy mỹ nhân trong Trần Viên của Viện trưởng, thế nào?”
“Các nương nương quả thực đều rất xinh đẹp, chỉ là thiếu đi vài phần linh động, lại dư ra chút dè dặt, khó tránh khỏi vẻ gò bó cứng nhắc.”
Phi tần trong hậu cung nếu không có thân thế thì chẳng thể bước chân vào cung, lời thế này, chỉ có Trần Bình Bình mới dám nói. “Các cô nương trong Trần viên dù chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng thắng ở chỗ hoạt bát sinh động, nhìn vào liền khiến người ta vui vẻ."
Khánh Đế nhướn mày, dùng đũa vàng gắp một miếng thịt bỏ vào bát Trần Bình Bình định nói gì đó.
Một luồng hương thơm thoang thoảng bay tới. Trần Bình Bình ngẩng đầu lên, thấy một đôi chân trắng như tuyết đặt lên nền gạch đỏ sậm của cung điện, tiếng chuông bạc theo từng cử động của cơ thể vang lên thanh thoát quả là một mỹ nữ Nam Di chính hiệu.
Khánh Đế lúc này như một đứa trẻ thích sưu tầm bi thủy tinh nhà họ Diệp, tựa lưng vào ghế, tỏ vẻ đắc ý:
“Trong mắt Viện trưởng, dung nhan mỹ nhân này được mấy điểm?”
Mỹ nhân kia thi triển hết tài nghệ, xoay người biểu diễn giữa yến tiệc, liên tục ra hiệu với ánh mắt, nhiệt tình như lửa. Trần Bình Bình nhìn đến mức Khánh Đế muốn đưa tay che mắt ông lại, ông mới chịu thu hồi ánh nhìn:
“Quá mức diễm lệ, khó thuần, giống như hồng nhan họa thủy. Bảy điểm là đủ.”
“Thấp quá rồi đó.”
Khánh Đế nhìn vào mắt Trần Bình Bình, cười khẽ:
“Hay là lần sau mở yến tiệc ở Trần viên của ngươi nhé?”
" Không được, xin đừng". Trần Bình Bình mặt không cảm xúc nói:
" Trần viên không chứa nổi đâu ".
Khánh Đế nheo mắt nhìn Trần Bình Bình đang thao thao bất tuyệt. " Trần Viên cũng là đất của hoàng cung, là đất của Trẫm. Sao Trẫm không thể đến chứ? "
Lời nói có vẻ có người đang tức giận. Trần Bình Bình dùng tay xoay nhẹ xe lăn về hướng hoàng đế.
" Thần không có nói người không thể đến, mà họ không thể đến. Họ mà đến sẽ doạ các cô nương trong Trần Viên chạy mất. "
Trần Bình Bình đang ám chỉ đến nhưng người trong hậu cung cũng như các vị hoàng tử. Nhưng lời nói này chẳng biết Khánh Đế đã hiểu như thế nào mà nụ cười chẳng thể rời môi.
" Vậy tối nay ta đến Trần Viên nhé. "
Bình Bình đang đưa tay cầm tách trà cũng phải dừng lại liếc nhìn Khánh Đế đang dùng ánh mắt to tròn nhìn mình
" Bệ hạ, không hợp quy tắc. "
" Quy tắc ngươi đã phá ít sao. Cũng đâu phải lần đầu tối nay ta đến Trần Viên. "
Từ buổi tiệc bắt đầu đến giờ chưa thấy Khánh Đế vui vẻ như thế này nhưng sắc mặt Viện Trưởng lại không cùng âm u. Các phi tần nhìn thấy thì thào to nhỏ nhưng cũng chẳng ai hiểu được nguyên do.
Hết.
Hoa sinh: đậu phộng, lạc,..
Hồ đào nhân: hạt óc chó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top