Chap 1

-" Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ thường xuyên gọi điện cho hai người ."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa kéo khóa vani vừa nói . Đôi con ngươi màu hổ phách ánh lên tia luyến tiếc , giọng nói Giang Nam đặc biệt dễ nghe , trầm ấm mà thanh thoát .

Ông bà Dịch ngồi trên chiếc ghế đơn cũ kĩ đối diện cậu . Đường Khả Như không đành lòng nhìn cậu con trai duy nhất của mình lên thành phố mà chỉ cầm có mấy đồng tiền ít ỏi , bèn đứng dậy dúi vào tay cậu vài tờ tiền lẻ mà bà làm thuê lặt vặt kiếm được.  Thấy cậu ngẩn ngơ , bà tưởng cậu chê ít, vội vàng nói :

-" Con cầm tạm nhé, lên thành phố ít nhiều cũng cần dùng. Đợi mẹ nhận lương sẽ gửi thêm cho con ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ hạ hàng mi cong dài, che giấu giọt nước nóng ẩm trực trào nơi khóe mắt. Mẹ cậu trước kia vốn là tiểu thư nhà họ Đường, còn ba là cảnh sát trưởng tài giỏi nổi danh liêm khiết. Hai người họ yêu nhau rồi đi đến hôn nhân . Nhưng ông ngoại không đồng ý , thấy mẹ vẫn kiên quyết , ông tức giận đuổi mẹ đi luôn .
Vậy nên mẹ cậu cực khổ theo cha suốt hai mươi năm liền. Ngay cả ông ngoại giờ cũng không biết chút tin tức gì.

Mắt cậu nhẹ chớp , nhỏ giọng nói, ngữ điệu đặc biệt thanh thoát dễ nghe :

-" Số tiền này là đủ rồi mẹ ạ . Mẹ nhìn xem , con cao lớn đẹp trai thế này , sợ gì không kiếm được việc làm ."

Nói rồi bước chân cậu cũng nhanh hơn, Thiên Tỉ đến gần mẹ mình, đưa
tay lau nhẹ giọt nước mắt trên gương mặt kiều diễm của bà , tự tin cất giọng .

Dịch Thế Lâm nãy giờ chỉ lẳng lặng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ giờ cũng lên tiếng :

-" Nếu thấy áp lực quá thì về đây , Dịch Thế Lâm ta có thể nuôi con cả đời ."

Đôi con ngươi của ông cơ hồ hiện hữu tia kiên quyết . Khuôn mặt cương nghị dãn ra , khóe mắt cong lên như nói rằng : Dù con đi bao xa , chơi vui thế nào ,  nhưng con phải nhớ , ở nơi đây ba mẹ sẽ chờ con , chỉ cần con quay đầu lại là thấy chúng ta rồi !

-------------------------

Từ biệt ba mẹ xong , Dịch Dương Thiên Tỉ vội chạy ra ga mua vé tàu . Nhìn từng hàng cây , từng ngọn cỏ Giang Nam dần mờ nhạt , cậu lại lưu luyến không rời . Nhẹ phả hơi nóng lên tấm kính thủy tinh chịu lực , cậu di ngón tay vẽ thành hình xoáy tròn . Hồi học cấp ba , cậu có tham gia một khóa huấn luyện tâm lý học , các chuyên gia có phân tích rằng : Khi trung khu thần kinh của con người chịu áp lực lớn , nó sẽ gây nên bệnh Generalized Anxiety Disorder ; khi mắc bệnh , trung khu thần kinh của người đó có thể tự điều khiển các hành vi như vẽ hình xoáy tròn , đá mũi chân của họ vào những vật cứng bên cạnh ,.... Tuy nhiên , căn bệnh này lại không gây nguy hiểm ; các chuyên gia đã nhận định rằng , hành động vô thức ấy chỉ giúp giải tỏa tâm lý , gần giống với xả stress .

( Generalized Anxiety Disorder : Là một rối loạn tâm lý đặc trưng bởi lo lắng quá mức hoặc không cân xứng về một số khía cạnh của cuộc sống , chẳng hạn như công việc , mối quan hệ xã hội , hoặc các vấn đề tài  chính .)

Đang suy nghĩ , cậu bỗng giật mình vì tiếng động bên cạnh . Cậu cười khổ , không ngờ người lạc quan như cậu cũng có ngày vì suy nghĩ mà có người bên cạnh lúc nào cũng không hay . Thấy không khí có phần im lặng , cậu bèn mở miệng :

-" Chào em "

Diệp Ngân liếc nhìn người con trai bên cạnh , mày ngài mắt phượng , môi mỏng đào hoa , khuôn mặt trẻ trung , ngũ quan vô cùng tinh tế . Thấy mình có phần thất lễ , cô cười khẽ , đáp : 

-" Chào anh "

Giọng nói của Diệp Ngân đặc biệt dễ nghe , cao quý mà thanh tao . Đôi con ngươi màu lam ánh lên tia hời hợt , nhìn qua cũng không khó để nhận ra cô là người ngoại quốc .

Cảm thấy Diệp Ngân không có ý muốn nói chuyện , Thiên Tỉ cũng không nói gì thêm . Bầu không khí trên xe cũng u ám hẳn đi .

----------------------

20-3-2018 , trời nắng .

Ký tên : Sóc _ Clover

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #clover#mun