Chap 3: Dịch Dương Thiên Tỉ


Vương học trưởng nghĩ rằng, nếu bây giờ cậu có thể khóc vậy thì khẳng định có thể khóc lụt cả Thái Bình Dương a T.T Sự thật thực quá mức tàn khốc, giống như chương cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết. Sống sống chết chết đòi yêu đương đến cuối cùng phát hiện là anh em. Thật muốn con mẹ nó xé tan thành giấy vụn. Như đám phiếu bầu chết bầm này

Đây đã là lần thứ 9 rồi. Cậu đã đếm đi đếm lại số phiếu trong hòm. Vẫn là một phiếu, chính là chênh nhau một phiếu a. Hoang đường ! Sao có thể như vậy được ! Chuyện này sao có thể xảy ra a !!!!!

Thực ra, Vương Tuấn Khải thấy tên Vương Nguyên này cũng khá là dễ nhìn. Nhưng người như cậu ta thì chỉ tính là dễ thương thôi. Không thể gọi là đẹp trai được >.<. Đẹp trai phải là hình tượng mĩ nam an tĩnh như cậu mới phải chứ? Các người rút cục có mắt không? (o_O)

Vương Tuấn Khải tức giận ném bay tứ tung mấy tờ phiếu đáng thương. Phiếu cứ thế bay lả tả khắp nơi. Nhưng không hẹn mà gặp, một tờ phiếu lại đậu vào tay Vương Tuấn Khải.

" Cái gì đây ? "

Chữ Vương Nguyên to đùng đập vào mắt bạn học trưởng nào đó. Khiến cho bạn Vương nhà ta nộ khí xung thiên (ò_ó)

Vương học trưởng đang cực độ phẫn nộ định xé tan tờ phiếu ấy thì bỗng nhiên khựng lại. Nét chữ này...Ừm quả thật nét chữ thật là đẹp mắt nha. Không giống với đám chữ mèo cào của cậu.

Nét chữ vừa có chút rắn rỏi lại có phần mềm mại, tiêu sái. Tuy là lúc viết có vẻ khá nhanh và vội vàng nhưng vẫn không mất đi được nét đẹp vốn có. Không khó tưởng tượng ra người viết là người có phong thái ôn nhu tiêu sái như thế nào. Giống như là... giống như là gì ấy nhỉ ? À giống như mấy vị đại sư luyện thư pháp trên tivi ấy. À mà không đúng, ở trường này đào đâu ra một vị thư pháp đại sư cơ chứ ? Hơn nữa sư pháp đại sư sẽ không đi làm loại chuyện nhàm chán này a =.='

Ngơ ngẩn một hồi, sau khi trở về với đất mẹ. Vương Tuấn Khải mới bất giác nhận ra mình thế mà đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn nét chữ trên tờ phiếu kia đến mất hồn. Đúng là kì quái nha (p_q)

" Không được, không được. Chữ đẹp đến mấy mà bình chọn cho tên kia thì ta với người chính là không trời chung a. Ây ! Cái này có hơi quá thì phải. Ừm... thì... à không cùng chiến tuyến. À...mà cũng không đúng. Ta chính là không thích người >.<"

.

.

.

Đã một tuần từ sau sự kiện tang thương ấy. Vương Tuấn Khải tâm trạng vẫn không khá lên được mấy, đúng kiểu sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Mọi người xung quanh cũng rất biết điều không dám nhắc đến hai từ "đẹp trai" trước mặt Vương Tuấn Khải nữa. Nhưng mà người không biết điều vẫn còn rất nhiều a (>o<)

Nữ sinh 1: "Oa...oa ! Thiên tổng đẹp trai quá đi ^.^ Bài văn của anh ấy lại được dán lên nữa này. Phải chụp lại, phải lại ngay oa"

" Người gì đâu mà vừa đẹp trai, học giỏi lại còn dịu dàng ôn nhu ! Soái chớt mị ! Ôi trái tim nhỏ bé nhiều ngăn của tôi !!!!!"

Nữ sinh 2: " Nè ! Không phải cậu ấy học cùng khối với chúng ta ư ? Sao bà gọi là anh ngọt thế hở ? "

Nữ sinh 1: " Bà thì biết cái con khỉ gì ? Mọi anh đẹp trai trên đời này đều gọi là anh hết hiểu chưa ?"

Nữ sinh 2: "À ! giống Nguyên ca của bà đấy hả?" Đầu gật gù tựa như đã thấu triệt

Nữ sinh 1: "Ừm. Tôi nói bà nghe. Hôm trước, tôi thấy hai người đi dạo cùng nhau sau khuôn viên trường đó. Còn lén chụp được một tám a ^.^"

"Ôi cái phong cảnh ấy mới đẹp làm sao a! He he bà nói xem. Ai công ? Ai thụ ?"

Nữ sinh 2: Theo tôi thấy ấy mà. Thiên Nguyên chính là vương đạo đó ^^"

Nữ sinh 1: " Oh no no no tôi thấy Nguyên Thiên mới là chân ái. Bà không thấy ánh mắt Nguyên ca nhìn Thiên ca nó tình thế nào đâu. Hôm bữa tôi xuýt đui mắt cẩu đó !!!! "

Nữ sinh 2: " Không ! Thiên cao hơn phải là công chứ, Nguyên thụ là cái chắc rồi"

Nữ sinh 1: " Giề ? Nhìn thế nào cũng thấy, Thiên là cao lãnh thụ, Nguyên là ôn nhu công mà'

" Mắt bà rõ là có vấn đề >.< "

Nữ sinh 2: " Mắt bà mới có vấn đề ấy "(¬_¬)

Nữ sinh 1: " Là mắt bà thì có...

Nữ sinh 2: ......

..........

« ... »

Vương Tuấn Khải mặt vạch đầy vạch đen sau khi chẳng may nghe được đoạn hội thoại giàu tính trí tuệ của hai bạn tiểu sư muội nào đó...Nói đúng hơn là cú sốc văn hóa  ...

"Cái khỉ gì vậy ? "

Vương Tuấn Khải đang vật vã cố load hết chỗ thông tin vừa nghe được. Ừm đẹp trai này...cái tên công hay thụ gì ấy nhỉ ? Sau đó thì...Nguyên ca... mắt tình cái gì đấy ? Rồi thì...abcxyz gì đấy? Theo suy đoán của cậu thì hẳn là tên Vương Nguyên kia rồi. Thế thì lại đào đâu một tên thụ...khụ khụ...à một tên Thiên tổng nào nữa vậy hả trời ????

Vương Tuấn Khải tò mò nhìn lên bài văn được dán trên bảng thông báo của nhà trường

'Nét chữ này...'

Cậu ngạc nhiên nhìn vào bài văn trên bảng thông báo. Ồ văn phong quả thật không tồi nha. Cơ mà đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nét chữ này có chút quen mắt. Chẳng phải chính là nét chữ trong tờ phiếu đáng chết kia sao ?

Vương Tuấn Khải đảo mắt, nhìn xuống phía dưới. Bốn chữ Dịch – Dương - Thiên – Tỉ đập thẳng vào mắt. Đôi mắt đào hoa bỗng nhiên nheo lại, khẽ lộ ra tia nguy hiểm...

" Dịch - Dương - Thiên - Tỉ ư ? "

" Được ! Tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này ! " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top