Chap 15: Sợ
"Trời mưa rồi ! Đen thế, tao không mang ô rồi. Haizz tập xác định"
"Á, tao cũng không mang ô. Trời đang đẹp thế, sao nói mưa là mưa ngay được chứ ?"
"Ơ ! Vương Nguyên đi đâu vậy ?"
"Đi mua ô. Về trước nhé"
"À à ! Ừ mai gặp bye bye"
"Bye !"
.
.
.
"Này đi mua ô thôi, có cần phải vội thế không mày"
"Hả ? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai ? Thằng hâm này"
" Mày khẳng định đã lâu chưa được ăn bép"
"Mày nghĩ tao sợ à cưng ?"
"Ừm, thế cái ảnh mày đang khỏaaaa...."
" Hê hê, thôi tí tao đưa mày đi ăn nha"
"Hừm thế còn được"
"..."
" À mà tao thấy lạ nha, chỉ khi đi ăn Nhị Nguyên nó mới vội vậy thôi á"
"Ừ công nhận... À mà đi mua ô thì không phải là sẽ bị ướt hết sao ? Đến được nơi bán ô thì ướt hết bố rồi còn đâu, đi mua làm cái khỉ gì"
"Ờ nhỉ, quái..."
"Còn một cái siêu cấp quái nữa"
" Là gì ? Là gì ? "
"Hôm nay nó không về cùng Thiên Tỉ, chạy về nhà trước. Lại còn vội vàng như vậy.... hahaha hay nó có hẹn với bạn gái "
"Mày bị bệnh à ? Gặp Nhị Nguyên nó, không thấy nó ôm đồ ăn thì cũng ở cùng Thiên Tỉ, hở ra lúc nào đâu mà có bạn gái, vớ vẩn"
"Ờ ha ? Mà ủa Thiên Tỉ đâu ? "
"Tâm hồn mày treo cành me hả cưng ? Thiên Tỉ bị thầy chủ nhiệm lôi đi làm mấy cái nghiên cứu bỏ mọe gì đấy rồi"
"Ừ thảo nào"
"Mày nhận ra sớm quá nhỉ ?"
"..."
"Hừ hôm nay trời đẹp tao muốn ăn thịt chó"
"..."
*Lẩm bẩm-ing * Trời mưa thế mà đẹp cái * beep* gì. Hôm nay tao đưa mày đi ăn thịt đồng loại của mày. Thằng ch...*beep*
"Mày lẩm bẩm cái gì đấy. Đi !"
.
.
.
Vương Nguyên vội vã chạy nhanh qua làn mưa nặng hạt, cậu lấy tạm cặp sách lên che đầu , đáng tiếc cơn mưa khá to, chiếc cặp sách không thể khiến cho cậu đỡ bị ướt tí nào. Thôi kệ vậy, bây giờ phải nhanh chóng đi mua ô, sắp đến giờ tan học rồi. Với cái tính hay quên của Tiểu Thiên, chắc chắn là không có mang ô rồi. Không có ô chắc sẽ lại đứng đợi cho hết mưa đến tối mất. Tên ngốc ấy
Vương Nguyên trong lòng than phiền người nào đó ngốc nghếch, ấy vậy khóe miệng vẫn không tự chủ khẽ kéo lên một nụ cười sủng nịnh. Dù cậu có ngốc tớ vẫn sẽ thương cậu, tiểu tử ngốc của tớ. Thiếu niên trong cơn mưa nở nụ cười ngọt ngào...
.
.
.
"Thiên Tỉ về rồi ạ ?"
"Ừ xong việc thầy nhờ, thằng bé cũng xin phép về rồi. Chắc cũng vừa đi một lúc thôi"
"Dạ vâng, vậy thôi, em chào thầy, em về đây ạ"
"Ừ"
"Ấy, Tiểu Nguyên ! Em mưa ướt hết người rồi. Về nhà nhớ tắm nước nóng kẻo bệnh nhé !"
"Hì, em cám ơn thầy ạ. Em về đây ạ"
"Ừ ! Chào em"
Vương Nguyên cúi chào thầy giáo xin phép ra về
"Hừm tên ngốc này, lại chạy đi đâu rồi"
Vương Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh tìm Thiên Tỉ nhưng đập vào mắt cậu là.... Thiên Tỉ, tên ngốc ấy không bị ướt tí nào cả. Là cậu đã lo thừa rồi. Cậu ta không những không bị ướt mà còn có cả một người ở bên bảo hộ nữa. Hai bóng lưng ấy trong chiều mưa... vai kề vai...dưới chung một tán ô...hình ảnh này khiến cho tim cậu cảm thấy...
Tay Vương Nguyên khẽ siết chặt, người run run...mưa thật lạnh, thật lạnh. Cậu muốn đi đến bên cạnh Thiên Tỉ, che ô cho cậu ấy, đứng bên cậu ấy, muốn xông ra đá cho tên mặt Đao kia ngã dập mặt vào vũng nước đằng kia. Cậu muốn, rất muốn, nhưng không hiểu sao chân cứ nặng nề, không thể nào nhấc nổi...không thể. Haha chắc là vì đang đói đây mà...đúng là như thế...
Đến giờ phút này Nguyên Ca vui vui vẻ vẻ đã không thể giả vờ được nữa rồi. Không diễn nữa, rốt cục là định diễn cho ai xem ?
Nụ cười ngọt ngào trên môi đã trở nên méo mó. Đúng vậy, cậu đang sợ hãi, nỗi sợ hãi vu vơ không tên. Cậu sợ cái gì đó đang lớn dần lên, sợ cái gì đó đang thay đổi, lại càng sợ cái gì đó sẽ mất đi...Cậu sợ rằng giống như chiều mưa hôm ấy, đưa Thiên Tỉ đến bên cậu, chiều mưa hôm nay sẽ đưa Thiên Tỉ rời xa cậu. Sợ, rất sợ...Nếu Thiên Tỉ rời xa cậu thì cậu biết phải làm sao? Cậu sẽ ra sao ?
Trong cơn mưa lạnh, có một thiếu niên đứng đó, giọng nói dịu nhẹ như hương bạc hà lại có chút đắng chát buông lời thỉnh cầu nho nhỏ
" Thiên Tỉ, đừng rời xa tớ ! Tớ SỢ....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top