Chap 7
Sau những ngày cậu ăn làm việc cùng anh thì hai người càng hiểu nhau và thân thiết hơn
Công việc của anh ngày càng bận rộn càng ngày càng nhiều đối tác muốn kí hợp đồng,cậu cũng không tránh ngoại lệ cũng bận theo
Đây là công ty của bố anh nên phải nối nghiệp chứ anh không hề muốn
Cả ngày phải đi gặp đối tác bây giờ cũng muộn hai người ngồi lên xe BWW về nhà. Anh ngả người xuống sofa nới lõng chiếc cà vạt ra mà thở dài mệt mỏi không chút sức lực Thiên thấy vậy tiến lại gần rót cồc nước chp anh
-A uống đi cả ngày a chưa ăn gì tôi đi nấu chút gì đó
Anh k nói gì mà uống hết cồc nước và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Đã về đêm quản gia và người hầu đều về hết chỉ còn hai người trong căn nhà rộng lớn này. Cậu vào bếp tìm thức ăn nấu nhưng chẳng còn gì ngoài hai gói mì và quả trứng trong tủ cậu bật bếp chờ nước sôi
Ring..ring chiếc điện thoại rung lên khiến cậu giật mình người gọi đến chính là mẹ cậu,cậu nhìn ra ngoài sofa thấy anh đang ngủ liền ra khóc nghe
-Alô mẹ
-Thiên Thiên con chưa ngủ sao
Cậu ấp úng mà nói
-Đ..âu có con đang ngủ ngon thì mẹ gọi chứ
-Mẹ là ai mà không hiểu con chứ
-hihi cậu chỉ đành cười trừ
-Con vừa du học về không tiếp quản Dịch thị mà lại còn đi làm thêm thì ai quản tập đoàn này nữa chứ -Bà gắt giọng trách mòc cậu
-Mẹ..chẳng phải đã có Nam Nam rồi sao con muốn tìm hiểu bên ngoài chút mà
-Con đừng làm nũng với mẹ vô ích thôi bố con mất sớm Nam Nam thì vẩn còn nhỏ mà con...
-Thôi bye mẹ nha con buồn ngủ lắm rồi
-NÀY mẹ chưa nói xong mà con dám tút...ttút
Thằng này dám tắt máy. Thiên thiên à mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi
Cậu cúp máy xong thì chỉ đành thở dài. Nấu mỳ xong cậu mang ra chp anh nhìn ang ngủ say như vậy cậu không nỡ đánh thức nhìn vào khuôn mặt anh trong lòng cậu cảm thấy những hàng mi dài và cong cùng với đôi lông mày trùng xuống vì mệt mỏi
Cậu lấy chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên cơ thể cuả anh lấy đôi tay của mìng chạm vào mái tóc vén lêb khỏi con mắt mệt mỏi kia
-Đừng rời xa anh không..đừng
Anh chợt nắm chặt lấy cổ tay cuả cậu khiến cậu giật mình như tim sắp bay ra ngoài chỉ là anh quá mệt mà mê sảng
Cậu nhún chân nhẹ lên phòng mở chiếc máy tính ra đáng nốt bản thảo mai cho nhân viên họp cậu nhìn đồng hồ hơn 12h đêm
Đánh một lúc cả cơ thể cậu mềm nhũn ra với lấy cốc nước nó đã hết cậu xuống phòng lấy đã đang thấy anh hì hục ăn tô mì nóng
Anh thấy bước chân đang đến gần nghoảnh lại là cậu
-Cậu vẫn chưa ngủ sao
-À chưa tôi đang soạn nốt
-Cậu ăn chưa mau ngồi xuống đây ăn cùng tôi
-Tôi không đói *ục ục* bụng cậu kêu lên haiz mất mặt quá
-Thế này bảo không
-Tôi thực sự không.....
Cậu chưa nói xong thì anh kéo xuống rơi vào lòng anh,cậu ngẩn mình nhìn anh 'tại sao anh ấy nhìn mình bằng ánh mắt như vậy v...v'
-Này cậu đang nghĩ gì vậy
-À...Không
Cậu nhanh chóng bật người ra khỏi anh mà đi lên thẳng phòng
Lúc này đây anh rất thỏa mãn mà cười để lộ ra đôi răng khểnh
'em sẽ phải là của tôi'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top