Chương 4: Chơi đồ hàng
Tiểu Khải dẫn Tiểu Nguyên qua nhà hàng xóm chơi. Con bác hàng xóm là bạn Tiểu Lam xinh ơi là xinh, dễ thương nữa. Tiểu Nguyên thích lắm.
Ba nhóc ngồi trên xích đu to to nhà Tiểu Lam.
"Này, chúng ta chơi đồ hàng đi!" Tiểu Lam nêu ý kiến.
"Xí! Chơi siêu nhân diệt quái hay hơn!" Tiểu Khải bĩu môi nhỏ.
"Tớ đồng ý với Tiểu Lam. Chơi đồ hàng đi." Tiểu Nguyên giơ tay.
Và dưới áp lực của Tiểu Nguyên và Tiểu Lam, Tiểu Khải cũng phải chơi đồ hàng.
Phân vai:
Tiểu Lam: mẹ
Tiểu Nguyên: ba
Tiểu Khải: con
"Cái gì? Sao tao lại là con? Tao muốn làm ba cơ!"
"Tiểu Khải thấp hơn Tiểu Nguyên mà." Tiểu Nguyên nói.
Tiểu Lam cũng hưởng ứng.
"Đúng vậy đó! Nếu Tiểu Khải không thích làm con, vậy Tiểu Khải đóng vai khác nhé?"
"Vai gì?
"Còn thừa vai osin, vai con chó, vai cây cột nhà này"
"…"
Tiểu Khải uất ức.
"Con thì con! Sợ gì?"
……
"Tiểu Khải!! Suốt ngày lông bông ngoài đường. Hồi ba mày bằng tuổi mày là biết ở nhà giúp đỡ mẹ rồi nhé!"
"Tiểu Khải!! Mau rửa rau giúp mẹ đi!! Có mỗi đứa con trai mà lười chảy thây!!"
"Tiểu Khải!! Sao suốt ngày ăn vặt thế hả?? Bụng đâu mà ăn cơm??"
"Tiểu Khải!! Bla bla..."
"Tiểu Khải!! Blo blo…"
Vương Tuấn Khải ức lắm!! Cực kì ức luôn!! Mẹ nhóc cũng không mắng nhóc nhiều thế. Nếu không phải mẹ bảo không được đánh con gái, Tiểu Khải đã chẳng vả cho Tiểu Lam mấy phát rồi. Còn Tiểu Nguyên nữa. Cũng hùa theo Tiểu Lam bắt nạt nhóc.
Huyết khí sôi sục, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt, răng sữa nghiến ken két, hiển nhiên đã đến cực hạn chịu đựng.
Hừ! Hừ! Và rồi, để đúng thời cơ bộc phát.
"Oa oa oa… Mẹ ơi hai đứa kia bắt nạt con~~" Tiểu Khải khóc lên, chạy qua hàng rào về nhà, không ngừng gọi mẹ. Bỏ Tiểu Nguyên và Tiểu Lam ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cung Thanh Hồng nghe tiếng khóc, vội vã chạy ra, Tiểu Khải đã chạy nhào vào lòng bà, khóc rưng rức.
"Tiểu Khải ngoan nào. Nín đi mẹ thương ha, con trai khóc là xấu lắm. Sau này con không lấy vợ được đâu."
Tiểu Khải nghe thế, ngoan ngoãn gật đầu, quệt quệt nước mắt trên má.
Vừa lúc đó, Tiểu Nguyên chạy về, thấy củ khoai tây đang làm nũng mẹ, vội hỏi.
"Tiểu Khải sao khóc thế?"
"Liên quan gì mày?"
"Tiểu Khải dễ dỗi quá! Giống y con gái ấy."
"……"
"Này thì con gái!" Tiểu Khải lao đến, tát bép vào một bên má bánh bao của Vương Nguyên, chống nạnh hất mặt. "Từ nay không được nói tao là con gái. Tao là con trai! Là anh hùng xạ điêu tương lai, đồ đệ của Quách Tĩnh đại hiệp!"
Cung Thanh Hồng tán bép vào tay Vương Tuấn Khải, cau mày.
"Tiểu Khải hư nhé! Suốt ngày bắt nạt em thôi."
Tiểu Nguyên cười, lộ hàm răng sữa trắng nõn. "Không sao đâu cô. Tiểu Khải tát không đau tí nào."
Tiểu Khải: "……"
Tiểu Khải dẩu môi, lại sofa bật tivi lên xem, không thèm để ý Tiểu Nguyên nữa.
Tiểu Nguyên thấy thế, mon men lại ngồi gần, chọt chọt tay Tiểu Khải.
"Tiểu Khải giận à?"
"…"
"Đừng giận Tiểu Nguyên nữa mà. Nói chuyện với Tiểu Nguyên đi."
"…"
"Hay Tiểu Nguyên gọi Tiểu Khải là anh nhé?"
"…"
"Anh Tiểu Khải, chơi với Tiểu Nguyên đi."
"…"
"Được rồi được rồi" Tiểu Khải rốt cục cũng chịu quay qua " Là mày nói đấy nhé, không được nuốt lời. Ai nuốt lời thì làm con chó con."
"Ừ~" Tiểu Nguyên vui vẻ gật đầu. Tiểu Khải thật giống con gái, dỗ xíu là hết giận rồi. (=^▽^=)
Hai nhóc lại tiếp tục chơi đồ hàng. Nhưng không có Tiểu Lam nữa.
" Giờ tao làm chồng, mày làm vợ nghe chưa?"
" Vợ cao hơn chồng cũng được à?"
" Ờ cái này... được, được tuốt!!"
"Nhưng sao cô Hồng thấp hơn chú Kha?"
"…" Tiểu Nguyên đáng ghét, lúc nào cũng mang chiều cao ra mà nói. Siêu đáng ghét.
"Thế mày có muốn con chúng ta sau này sẽ cao không?"
(Con chúng ta =))) )
" Có á"
"Con thì phải giống mẹ, mẹ có cao con mới cao được hiểu chưa? Nên mày làm mẹ đi!"
"Được" Tiểu Nguyên không ngại ngần đáp ứng. Còn nghĩ Tiểu Khải thật biết nhiều thứ nha, giỏi ơi là giỏi.
…
Hai đứa cùng chơi tới tít mù, suýt bỏ luôn bữa trưa. Cung Thanh Hồng ngạc nhiên nhìn thằng con mọi ngày cơm ăn chỉ được nửa bát, vậy mà hôm nay ăn 1 bát rưỡi liền.
Tiểu Khải vừa nhai cơm vừa nghĩ, Tiểu Nguyên bây giờ cao hơn nhóc. Nhóc mà không chịu khó ăn, vậy lỡ sau này nhóc không cao bằng Tiểu Nguyên, vẫn phải làm vợ Tiểu Nguyên thì sao??
Vậy nên, phải cố ăn thôi!!
___________________________________________________
À, các cô đừng nghĩ đen tối gì cái câu gần cuối của Khải Khải nhé. (∩▽∩) Trẻ con mà, đơn thuần lắm (∩▽∩)
Tiểu kịch trường.
Hai chẻ chơi đồ hàng như thế nào?
"Vợ đâu?? Thấy chồng đi làm về mà không thèm ra đón hả?"
"Dạ, vợ đang làm gà rán cho chồng ăn bồi bổ lấy sức mà."
"Vợ ngoan lắm! Lại đây chồng hôn một cái nào."
…………………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top