Chap 2
~~~~~flashback~~~~
..............*rầm*............. Sau tiếng động long trời lở đất trên, bạn học Vương Nguyên của chúng ta đang ngồi trên nền vỉa hè, đau đớn xoa xoa cái mông yêu dấu vừa bị chấn động mạnh, trong lòng gào khóc thảm thiết. Định bụng đứng lên thì đập ngay vào mắt cậu là một cặp chân..............cơ mà không phải là một cặp chân bình thường...........nó...rất dài.....không, phải nói là dài vô cùng, dài miên man, dài đến mức GATO. Thiên a~ , đây là sao ,ngài định troll con sao, chân gì mà dài dữ vậy, gato muốn chết, huhuhu........sao ngài lại ác với con vậy hả ông thiên....... Thôi, cứ phải đứng dậy xả hận đã rồi có gì nghĩ sau.........
- Cái thằng cha mắc dịch kia, đi đứng không nhìn đường hả, mắt mũi để lên trời hay cắm xuống đất mà lại tông vào người khác thế hả, #%|>$%+^¥%*%¥*%/#%$¥€*^+~<>~( lược bớt 100000 chữ)- Bạn học Vương Nguyên tiếp tục nói mà không thèm để ý người đối diện mặt đen như đít nồi, nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt sắp giết người. Nói một hồi quá mỏi cơ miệng, tốn cả mấy lít nước bọt mà không thấy hồi âm, cậu ngừng lại ngước lên xem " dung nhan" của kẻ bị cậu chửi xối xả nó ra làm sao và tiếp sau đó là phần slowmotion 5s..........
1s
2s
3s
4s
5s
Còn về phần anh, sau khi đón nhận trận mưa xuân của cậu thì thực sự đã cáu lắm rồi, dám chửi anh xối xả vậy sao, làm ướt hết mặt anh rồi mà còn không chịu đưa anh khăn giấy, thật sự làm anh tức giận vô cùng. Còn nữa, cậu cứ nhìn anh chằm chặp như vậy từ nãy đến giờ khiến anh nghĩ mình giống mấy cái "hiện vật trưng bày, cấm sờ" trong bảo tàng. Anh gí sát mặt mình lại gần mặt cậu, gần tới mức cậu phải ngửa về phía sau để né tránh, mặt đỏ lên như trái cà chua. Và sau đó là loạt hành động khiến cho mãi sau này khi nghĩ lại cậu không khỏi bàng hoàng" sao mình bá dữ vậy ta". Cậu đẩy anh ra, giơ chân đạp cho anh một phát đau điếng rồi chạy đi, không quên để lại cho anh một lời mỉa mai...
- Về trại uống thuốc đi không lại làm loạn làng xóm.......đẹp trai mà Đao nặng......
- Tôi mà gặp cậu ở đâu thì cậu biết tay tôi.........- anh hét lên doạ nạt, đi kèm là một luồng hàn khí đến ghê người làm cậu chạy xa rồi vẫn không khỏi rùng mình....
~~~~~end flashback~~~~
Nghĩ đến đây, mặt anh như được phủ thêm một loạt hắc tuyến, cậu nhìn con người trước mặt mà không khỏi nuốt nước bọt. Thiên a~ chết con rồi, thế này thì chết thật rồi, cơ mà không được mình còn chưa muốn chết, còn chưa ăn hết mọi thứ trên đời thì sao có thể chết, không được, phải chạy... Chạy ... Ớ sao không chạy được ta, chẳng lẽ sợ quá không di chuyển nổi. Tình trạng bây giờ trong canteen vô cùng tức cười. Một soái ca đang giữ lấy một cậu bé khả ái, còn cậu ta thì vẫn cứ nhắm mắt chạy..............tại chỗ, xung quanh là các fangirl, fanboy đang hò hét náo động, các hủ nữ thì tụ tập một góc vừa nhìn tình hình vừa " tính kế lâu dài". Cậu chạy hết sức mà không thấy có sự dịch chuyển quay ra trông thấy cái tình huống dở khóc dở cười của mình đành liều tập 2. Cậu xoay người quay lại phía anh cười khả ái, anh ngây thơ nghĩ rằng cậu đã chịu xin lỗi.....
-Cậu xin lỗi đi rồi tôi thả cậu ra.....-anh nghiêm túc, kì thực anh chỉ muốn cậu nhận lỗi vì chửi anh không thương tiếc trên vỉa hè.
Cậu lại cười, nụ cười toả nắng nhưng cơ bản là chỉ nhìn thấy chữ" gian" bên trong, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Vương Tuấn Khải là cảm thấy có chút gì đo không ổn, thế moé nào mà thằng nhóc trước mặt anh dù chẳng có chút thiện ý nào mà vẫn cười như trốn trại với anh. Không ổn, chắc chắn không ổn tí nào..... Nhưng cậu nào để anh kịp suy nghĩ đã đạp chân anh không thương tiếc, cười nhăn nhở kéo theo Chí Hoành chạy mất dạng. Hehe, tôi mà lại phải xin lỗi anh hả, mơ đi.
.
.
.
.
.
Về đến lớp học, cậu mới bỏ tay Chí Hoành ra, thở hổn hển. Hú hồn, tên Đao đấy mà bắt đuọc cậu thì chắc chắn là cậu không thể toàn mạng được rồi, sống tiếp còn khó huống chi là sống tốt. Haizzz.... Thật đen mà, ai mà ngờ ông nội đó học cùng trường với mình cơ chứ. Thời gian về sau phải tránh anh ta xa xa một chút không mình sẽ mất mạng như chơi. Đa tạ ông thiên phù hộ con thoát được tên Đao ấy, tạ trời phật phù hộ, đa tạ.....
- Á á á.............-Một bàn tay đặt lên vai Vương Nguyên. Cậu giật bắn mình, ngôi trường được thể thưởng thức giọng hét oanh vàng của cậu.
- Cậu hét cái gì, là tớ mà- ra là Chí Hoành, làm hết cả hồn, cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu không hù người khác thì ăn không ngon ngủ không yên hả???
-Tớ có làm gì đâu mà cậu mắng. Mà này sao cậu quen nam thần vậy, lại còn đánh anh ấy nữa chứ.
-Nam thần nào.......à thằng cha điên hồi nãy ấy hả, chỉ là vô tình thôi. Còn nữa, sao cậu lại gọi tên Đao đấy là nam thần? - Nguyên ngạc nhiên hỏi lại.
- Đao cái đầu cậu, anh ấy tên Vương Tuấn Khải, là nam thần toàn tài của trường mình đó. Đẹp trai , chơi thể thao xuất sắc, học cũng rất tốt, nếu tớ là con gái......á, sao cậu đánh tớ? - Hoành nhìn Nguyên với ánh mắt hình viên đạn. Chẳng là Khi bạn nhỏ Hoành chưa kịp bắn tim thì Nguyên Nhi đã đáp thẳng quyển tập vô cái mặt bạn, làm cho mặt bạn nhỏ bẹp đi một khoảng đáng kể.
- Cậu bỏ ngay cái kiểu so sánh thiếu lí trí ấy đi, anh ta đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng căn bản là kẻ không có chút xíu đạo đức nào, teo não não nhỏ, não phẳng mà là nam thần cái khỉ gì......
- Vương Nguyên cậu thiệt là không có tí thẩm mĩ nào- Chí Hoành buông một câu phũ phàng rồi tiếp tục tưởng tượng đến khung cảnh hường phấn có bạn học Tuấn Khải, bắn tim liên tục.
Vương Nguyên thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Thiên a~ người có cách nào giúp bạn con nó hết mê trai không vậy trời. Chí Hoành, cậu thiệt sự là trọng sắc khinh bạn quá đi. Trời ơi, rốt cuộc thiên lí ở đâu. Bên ngoài cửa sổ, một ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu, trong ánh mắt đó tồn tại thứ gọi là "căm ghét, đố kị".
( yolo chap sau bánh bèo sẽ xuất hiện , mn có mong chờ hơm :v )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top