Chap 19
-Vương Tuấn Khải!!! Vương Tuấn Khải!!!-Vương Nguyên kêu lên, Vương Khả lao đến lay cậu....
-Nguyên ca!!! Anh sao vậy??? Mau tỉnh lại....
Cậu từ từ mở mắt, nhìn quay phòng, chầm chậm ngồi dậy....
-Khả, sao anh lại ở đây???
-Anh bị ngất.....
-Anh đã ngủ được bao lâu rồi???
-Hai ngày rồi....
-Hai ngày??? Anh ngủ lâu vậy sao???
Khả nhi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.....
-Còn Khải ca, anh ấy sao rồi???-Cậu lo lắng hỏi..
-Anh ấy đang hôn mê, đã phẫu thuật xong nhưng chưa chắc chắn được liệu anh ấy có tỉnh lại hay không....
Cậu lao khỏi giường, mở cửa phòng bệnh, kéo theo Khả chạy trên hành lang bệnh viện. Khả không thể làm gì đành vừa chạy theo vừa chỉ đường cho cậu đến phòng chăm sóc đặc biệt....
Cậu dừng lại trước tấm kính, nhìn vào trong. Tim cậu thắt lại, đau đớn tưởng như vỡ nát thành từng mảnh nhỏ......Đâu còn là Vương Nam Thần hảo soái làm say lòng bao người, đâu còn là Vương Đeo Bám cả ngày dính lấy chọc cậu xù lông và......đâu còn là Vương Tuấn Khải tinh nghịch khiến cậu trót rung động, muốn đặt cược tất cả tình cảm.....Trước mắt cậu, anh không còn nói cười, không còn đeo bám, không còn trêu chọc cậu nữa.....Anh chỉ nằm đó, xung quanh đầy những máy móc đang hoạt động, dây điện chằng chịt....
-Vương Tuấn Khải!!! Anh tỉnh dậy đi....hức hức.....không phải anh nói yêu em sao........hức hức.....anh không muốn nghe.....hức...em nói yêu anh sao???.....Em cầu xin anh....mau tỉnh lại đi....Em yêu anh....Em yêu anh.....Vương Tuấn Khải....hức hức.....
Cả cơ thể cậu dựa vào tường đang từ từ trượt xuống, cậu không dám nhìn anh nữa, anh cứ như vậy cậu sẽ không thể nào sống được đâu. Xin anh hãy tỉnh lại, hãy cho cậu tin rằng anh không sao......Xin anh.....Cậu không thể nào ngăn được dòng nước mắt đừng rơi xuống......Là vì cậu mà anh trở nên như vậy, tất cả là tại cậu......
-Cháu là Vương Nguyên phải không???-Một người phụ nữ đứng tuổi, gương mặt phúc hậu đang đứng trước mặt cậu. Cậu đứng dậy, nhìn bà bằng đôi mắt đầy nước, nhẹ gật đầu....
-Ta là mẹ của Khải nhi, nó đã kể rất nhiều về cháu cho ta nghe....-Bà hiền từ nói với cậu. Ngay sau khi anh bị tai nạn, Thiên Tỉ đã gọi điện thoại báo cho bà và kể lại mọi chuyện, lúc bà đến bệnh viện thì anh đang cấp cứu, tình trạng vô cùng nguy kịch còn cậu đã được đưa đi vì bị xỉu....
-Bác.....Cháu xin lỗi...hức hức......vì cháu....hức....vì cháu mà anh ấy bị như vậy......Bác....bác cứ đánh cháu....hức hức...mắng cháu như thế nào cũng được....hức hức....-Cậu quỳ sụp xuống dưới chân bà, bà đỡ cậu đứng dậy...
-Cháu không có lỗi gì hết.....Khải nhi nó tự mình muốn vậy...nó không muốn cháu bị tổn thương....Nó rất yêu cháu....
-Nhưng cháu....
-Đừng tự trách mình như vậy....Khải nhi mà biết là nó không vui đâu....Nó sẽ không sao, cháu hãy tin nó....
.
.
.
.
.
2 năm sau
-Vương Tuấn Khải!!! Em tốt nghiệp rồi, anh có mừng cho em không???-Vương Nguyên nắm lấy bàn tay anh....
-Anh thật quá đáng, nói yêu em xong mà lại nằm ngủ ở đây những hai năm liền, anh mà không tỉnh dậy, em giận anh cho coi....
-......
-Vương Mặt Đao, sao anh không trả lời em, anh càng ngày càng đáng ghét......
-......
-Anh à, mở mắt ra nhìn em đi mà....
Hai năm qua, anh vẫn hôn mê bất tỉnh, không có dấu hiệu nào cho thấy anh sắp tỉnh lại. Cậu vẫn luôn chờ anh, cậu tin anh sẽ không bỏ rơi cậu, cậu tin anh sẽ không để cậu một mình....rồi anh sẽ tỉnh lại, rồi anh sẽ lại là anh của 2 năm trước, người như anh sẽ không dễ gì từ bỏ cậu đâu.....Mẹ anh cũng đã nói, cớ gì cậu lại không tin anh.....2 năm chờ anh, cậu ngày càng yêu anh nhiều hơn, không rõ anh có biết điều đó hay không nhưng anh vẫn không chịu mở mắt ra dù chỉ một lần.....
Hai năm qua, ngày nào cậu cũng đến đây với anh, chăm sóc cho anh, đợi anh tỉnh dậy. Cậu mong rằng người đầu tiên anh thấy sau giấc ngủ dài đằng đẵng sẽ là cậu.....
-Haizzz.....anh đó, tại sao ngủ lâu vậy mà nhan sắc vẫn không có gì thay đổi thì phải. Ngủ mà vẫn đẹp trai, sao em không nhận ra điều đó từ trước nhỉ???
Nói rồi, cậu tiến sát lại gần anh, lúc đầu chỉ là để ngắm anh thôi, không có chút ý đồ gì cả......nhưng, sau đó do không kìm được mà đặt đôi môi anh đào của mình lên đôi môi anh, chỉ định lướt qua thôi nhưng....anh vòng tay ra sau giữ lấy cậu, không để cậu rời đi, hai người cứ như vậy mà dính lấy nhau, mắt cậu mở to hết cỡ, dường như không thể tin được những gì đang trải qua....Một lúc sau, do thiếu dưỡng khí, anh thôi không chiếm giữ cánh môi anh đào kia nữa nhưng cũng không chịu buông cậu ra, ép cậu phải tựa đầu vào ngực anh.....
-Anh....anh tỉnh rồi???-Nguyên ngạc nhiên hỏi, mặc kệ để anh ôm vì sợ nếu vùng vẫy sẽ khiến anh đau....
-Em dám nhân lúc anh ngủ mà giở trò, em to gan thật đấy.....-Anh trêu ghẹo, mặt cậu đỏ lên.....
-Em.....em...lợi dụng anh hồi nào chứ??? Mà anh tỉnh khi nào vậy???
-Anh tỉnh từ lúc em mới tới, em cứ gọi anh hoài như vậy sao anh ngủ tiếp. Hơn nữa, anh mà không tỉnh lỡ bị em ăn mất thì làm sao???
-Vương Mặt Đao!!! Anh đừng có nghĩ bậy bạ, mặc kệ anh, em đi gọi bác sĩ...-Cậu vừa bực vừa ngượng, thoát khỏi anh, toan chạy ra ngoài....
-Anh tỉnh rồi.....Liệu em có thể tin tưởng vào anh???-Anh giơ tay giữ lấy tay cậu. Câu hỏi của anh tuy không đầy đủ nhưng cậu cũng hiểu.....Cậu quay lại, ôm chặt lấy anh....
-Em đã tin anh từ lâu rồi......Em yêu anh , Vương Tuấn Khải.....
Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa kính, nhảy nhót trên gương mặt đẹp như tranh vẽ của hai thiếu niên khiến hạnh phúc ấm áp như được nhân lên thêm mà len lỏi vào từng ngóc ngách trong cả hai trái tim đang đập vì người đối diện....
Vương Tuấn Khải, anh có biết không, câu hỏi của anh, em cũng đã muốn hỏi từ lâu rồi...Nhưng giờ thì có lẽ em cũng đã biết câu trả lời...Tuy nhiên, nếu em hỏi thì anh sẽ trả lời em chứ??? Liệu em có thể tin tưởng vào anh???
_________________________________END_____________________________________________
End fic rồi....*tung bông, tung hoa*.....Mọi người cho xin tí ý kiến về fic nhá. Fic sau sẽ sớm ra mắt, mong mn tiếp tục ủng hộ mị ạ. Fic mị viết hơi ngắn, mong mọi người thông củm cho khả năng văn học tồi tàn của mị ợ....iu mn nhiều lắm <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top