Chap 1:

Ô Đồng , Phu Thê có phải là hai người rất yêu nhau mới kết hôn với nhau đúng không?”

Ô Đồng từ tốn trả lời:

"Đúng vậy, sao này ta sẽ lấy đệ, đệ sẽ là Tân Lang xinh đẹp nhất của ta!”

"Được ,ta đồng ý, Ô Đồng hứa rồi nhé!”

“ Nguyên Nguyên , tỉnh dậy thầy giáo sắp vào rồi”

Ừ..hừm...cậu lờ mờ tỉnh dậy. Hóa ra là mơ  , mỗi lần cùng một giấc mơ đó, cùng một người đó, cùng một cái tên đó, nhưng không biết tại sao cậu lại không nhớ được gương mặt của người tên Ô Đồng .

“ Các em lật sách ra, chúng ta học bài mới”

Đây là lần đầu tiên  Lão Hổ không trả bài miệng,nên cả lớp hú hét vui sướng, làm cậu ngơ ra nãy giờ giật mình trở về thực tại.

Hai tiết học nhàm chán trôi qua, cậu cùng Chí Hoành đi ăn trưa.
Đi được nửa đường cậu lại bị Lão Hổ gọi lại, cũng vì là lớp trưởng nên cậu thường xuyên bị thầy cô gọi bất cứ lúc nào, kể cả giờ ăn trưa, để báo cáo tình hình học của lớp, học dặn dò bài tập.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ, lê lết thân sát đang đói muốn xĩu của mình lên phòng giáo viên ,nhưng cậu lại không gặp lão Hổ mà gặp phải  đứa cháu họ hàng xa mà Lão Hổ kể.

Hắn ta tên là Tiểu Khải , con người nghiêm nghị và đáng sợ mà khi mà khi nhắc đến thì cậu phải run rẫy , lạnh toát mộ hôi.

Hắn có một đôi mắt sắc bén như con sói đang rình rập con mồi của mình, chỉ cần một cử động nhỏ của con mồi lọt vào mắt hắn thì hắn sẽ lập tức vồ lấy và x.é  x.á.c nó.
Tại sao Nguyên Nguyên lại nói về  Tiểu Khải như vậy?

Chuyện này phải kể vào những năm cậu học cấp hai.

Là một học sinh gương mẫu và xuất sắc nhất trường, nhưng không biết tại sao cậu lại được xếp ngồi chung với một thiên tài như hắn.

Vốn bản tính nhanh nhạy, hoạt bát hay nói của cậu nên mọi người xung quanh đều rất yêu quý cậu và bầu cậu làm lớp trưởng. Nhiều lần cậu bắt chuyện với hắn ,nhưng vô ích cho đến một ngày, cậu đang đi làm thêm bên ngoài.

Lúc này trời khá khuya, đường lại vắng tanh, cậu cố nén sợ hãi mà bước thật nhanh, chỉ cần qua một con hẻm nữa là tới nhà, nhưng vừa đi một đoạn cậu lại bắt gặp một  cảnh không nên thấy.

Tiểu Khải đang g.i.ế.t một con mèo, cách g.i.ế.t rất tàn bạo khiến cậu phải rùn mình, cố nén sự sợ hãi cậu nép qua một bên trốn, chủ thấy hắn sau khi g.i.ế.t con mèo xong liền kéo sợi dây đang cột trên cổ con mèo đã chết , lôi nó về  tạo thành một đường máu lênh láng chạy dài.
Vừa lôi hắn vừa ngân nga bài đồng dao kinh dị.

* “我们家谭朗说他很喜欢猫。

我立刻掏出它的心脏扔掉了。

我们家谭浪想逃。

我砍断了她的腿,把她吊起来。

让她不要逃离我。

我们家谭朗爱别人。

我立即杀了他以去除他的心脏。

用血把衣服染成红色。

让天成为她的身体面朝上。

去银头长牙。

一个承诺。

就算死了也得不到原谅”

Dịch nghĩa:

"Tân Lang nhà ta bảo rất thích mèo
Ta liền m.o.i tim nó đem vứt đi
Tân Lang nhà ta muốn bỏ trốn.
Ta liền c.h.ặ.t chân, treo nàng lên.
Để nàng không thoát khỏi ta
Tân Lang nhà ta yêu người khác
Ta liền g.i.ế.t hắn moi tim
Dùng máu nhuộm đỏ hỉ phục
Để ngày thành thân nàng mặt lên
Đi đến bạc đầu răng long
Một lời đã hứa
Dù chết không tha”

Sau khi đọc xong bài ca dao, hắn liền quay lại, làm cậu hết hồn.

Cũng may là hắn không phát hiện ra. Cậu thấy hắn đang cầm con mèo lên đ.ậ.p vào tường.

Ôi trời cái quái gì thế này, cậu không nói nên lời, rốt cuộc hắn bị gì vậy, bài ca dao kia có ý nghĩa gì đến mức hắn phải g.i.ế.t  một con mèo như vậy.

Tân Lang? Tại sao lại là Tân lang mà không phải Tân Nương?Hắn là một kẻ điên sao?

Tiếp theo đó cậu lại nghe được tiếng cười rùn rợn của hắn.

Và hắn khuất sau con hẻm, hướng hắn đi là về nhà cậu.

Vì quá sợ cậu không dám về nhà, sợ hắn sẽ g.i.ế.t mình liền quay đầu chạy qua nhà Chí Hoành ngủ nhờ.

Sáng hôm sau , sao khi đã lấy hết can đảm ra , cậu mới dám cùng Chí Hoành đến trường.

Vào lớp cậu thấy hắn đang ngồi bình thản ,mà điều cậu bất ngờ là hắn đang ngồi vuốt ve một con mèo. Con mèo đó hình như là con mèo tối qua, chả lẽ tối qua điều cậu thấy là ảo giác sao?

Cậu cố trấn an bản thân, vào chỗ ngồi, thường ngày cậu hay bắt chuyện với hắn tuy không nhận được hồi đáp nhưng ích ra hắn không chê cậu phiền.
Nhưng hôm nay cậu lại không có can đảm đó, chăm chú nhìn hắn vuốt ve con mèo, lúc hắn ngẩng đầu lên , mắt hắn và cậu đối diện nhau. Hắn khẽ cười lộ hai chiếc răng hổ khiến tim cậu lệch nhịp, nhưng trong ánh mắt hắn nhìn cậu lại chứa sự thỏa mãn và cuồng dã.

"Vương Nguyên cậu rất thích mèo đúng không, cậu có thể ôm  nó để mình chụp cho nó một tấm ảnh được không?”

Không biết cậu có nghe lầm không, hắn nói chuyện với cậu kìa, là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện trong lớp.
Vì là một người rất yêu mèo nên cậu gật đầu đồng ý, hắn liền đưa con mèo cho cậu.

Sau khi tạo dáng, hắn bắt đầu chụp, tiếng tách tách của máy chụp ảnh khiến cậu hơi đau đầu.

"Xong rồi, cậu ẫm giúp mình con mèo, mình đi rửa tay đã”

Cậu gật đầu,hắn liền rời khỏi đó, nở một nụ cười mà người khác không thể nhìn thấy.

Cậu đang ngồi vuốt ve con mèo thì Chí Hoành chạy vào, đưa cho cậu một cái hộp nhỏ.
"Vương Nguyên có anh nào đó giao hàng cho cậu nè”
Giao hàng sao? Cậu nhớ là cậu đâu có đặt gì đâu.

Vì tay không thuận tiện nên cậu nhờ Chí Hoành mở hộ. Chí Hoành vui vẻ đồng ý mở chiếc hộp ra.

Bên trong chỉ là mặc dây chuyền, rất đẹp nhưng khi Chí Hoành đưa mặt dây chuyền đến trước mặt cậu thì cậu lại tái xanh mặt làm Chí Hoành lo lắng.

Thứ cậu nhìn thấy trong hộp không phải là mặt dây chuyền gì hết mà chính là tim mèo, trái tim đó dính đầy máu, máu lên láng cả cái hộp.
Một cảm giác nhầy nhụa và tanh nồng lan tỏa trên tay, cậu nhìn xuống tay và muốn chết đứng.
Trên tay cậu là xác con mèo be bết máu, bụng mèo đã bị m.ổ  ra, đầu cũng bị c.h.ặ.t  gần đ.ứ.t

Cậu sợ hãi thật sự, chuyện quái quỷ gì vậy. Không chờ đời cậu liền đưa con mèo cho bạn nữ ngồi phía sau, rồi bỏ chạy thục mạng. Vương Tuấn Khải nắp sau cánh cửa trong thấy tất cả , hắn nở một nụ cười ma mị nói.

“ Thích món quà này của ta chứ Tân Lang?”.

(*): Bài đồng dao này sẽ xuất hiện trong nhiều chương tiếp theo, nhưng sẽ có chút biến đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top