Chap8: Lần đầu gặp anh
Khúc mở đầu rõ mồn một , vậy mà đã kéo dài 15 năm .
Lần đầu , cậu đang trong tình thế bối rối khôn cùng.
Trong khu hoa viên xinh đẹp và xa lạ , cậu sơ ý bước hụt, thụt ngay xuống hố sâu đầy bùn nhão. Sợ hãi vì quá bất ngờ , tay chân cậu vung loạn xạ, chân nhói đau di va phải vật gì đó, cậu bật khóc kêu thét lên. Nhưng dường như không ai nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng gọi của cậu, cũng không thấy bóng dáng người phụ nữ vừa dẫn cậu vào đây.
Mãi lâu sau, mới thấy có bóng đen xuất hiện phía trên đầu. Trời đang nắng gắt bỗng như dịu lại.
Vị cứu tinh có khuôn mặt vô cùng điển trai và lạnh lùng , nhìn cậu hồi lâu, kiểu như đang xem xét một việc không hề liên quan , không có vẻ gì là định kéo cậu lên.
" Cho tôi lên " , cậu vừa mếu máo vừa nói , nước mắt lại rơi lã chã.
" Sao mà cậu mau khóc thế ?" Đối phương khẽ chau mày tỏ ý không hài lòng, hai tay vẫn đút túi quần hỏi:" Cậu là ai? Sao lại trong vườn nhà tôi?"
Khi nói anh tỏ thái độ trịch thượng của kẻ bề trên , trước nay chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy, khiến cậu bỗng thấy sợ hãi vô cớ .
" Cậu còn khóc nữa là tôi đi đấy ", gã con trai trước mặt bắt đầu dọa , rồi đứng lên định quay lưng đi.
Cậu lúc này mới vội nín , run rẩy nói :" Vương Nguyên ".
Đó là lần đầu cậu gặp Vương Tuấn Khải .
Cậu rơi xuống hố sâu gần một mét , sau này mới biết đó là hố chuẩn bị chôn đồ bỏ đi trong quá trình thợ tỉa hoa đang sửa sang hoa viên, cậu bị rớt xuống đó , mà anh ta là cứu tinh duy nhất.
Thực tế, sau khi biết tên cậu , Vương Tuấn Khải đắn đo một hồi, cuối cùng cũng đưa tay kéo cậu lên từ dưới hố bẩn thỉu , tuy nét mặt không giấu được vẻ chán ghét .
Cậu còn chưa kịp cảm ơn , anh đã quay lưng đi mất.
Nhiều năm sau ,Vương Nguyên vẫn không quên được khoảnh khắc đó. Cậu luôn nghĩ, nếu lúc đó mình không kêu cứu , nếu Vương Tuấn Khải không bỗng dưng tới vườn hoa, thì mọi thứ sau này đã không như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top