Chapter 1 :

- Bạch Hà Vy, đời này của mày sắp tàn rồi. Thằng em trai mày chắc không đến kịp đâu. Sao nào, võ nghệ cao siêu lắm mà, sao lại nằm rạp dưới đất thế này. Nếu ngay từ đầu mày không điều tra về cái chết của cha mẹ mày, không từ bỏ gia tộc giàu có và em trai Bạch Lăng của mày thì có lẽ tao phải gọi mày một tiếng đại tiểu thư Bạch gia rồi

Bạch Hà Vy nhàn nhạt ngước mắt nhìn, đôi mắt lạnh lẽo chất chứa đầu sự kinh bỉ và chán ghét

- Đúng, nó không đến kịp cũng tốt. Tao sợ nó đến kịp rồi lại phải bẩn tay giết mày. Đời tao hận nhất là không báo thù được cho cha mẹ, không tự tay giết chết mày

- Bạch Hà Vy chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, tao định nhân từ cho mày để lại lời trăn trối nhưng tao nghĩ người vô cảm như mày chắc không cần đâu. Thôi thì để tao tiễn mày

Ả ta rút súng gài sẵn ở bắp đùi, nhắm thẳng vào tim Bạch Hà Vy. Trong không gian tịch mịch vang lên tiếng súng nhức óc.

Cô nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu cô từ từ hiện lên rất nhiều chuyện. Cô nhớ lại khung cảnh yên bình của gia đình ngày bé, cảnh cha mẹ qua đời, cảnh cô cãi nhau với Bạch Lăng đoạn tuyệt quan hệ rồi thề rằng sẽ tự mình đi báo thù

Ngay từ đầu cô không nên cố chấp thì chắc giờ này sẽ không phải gieo mình nơi tịch mịch như này. Thân nhiệt ngày càng lạnh nhưng lòng cô còn lạnh hơn. Cô hối hận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top