26. Through my soul


This is Kor.
Mình đã khỏe lại rồi, cảm ơn mọi người đã cho mình thời gian.
Thành thật mà nói khi mình nhận ra theo timeline chap 26 là một chap 18+ thì mình hơi nhụt chí một chút, vì mình không phải một người giỏi viết H. Nên nếu phân cảnh H mình viết có non tay thì mọi người cũng thông cảm cho mình nhé. Mình cảm ơn ạ. 

***

Châu Kha Vũ sẽ hôn Rikimaru đến khi anh không còn thở nổi nữa, để anh ngạt bởi thứ tình cảm đang gào thét dữ dội trong lòng hắn lúc này. Rikimaru muốn bị hắn làm đau, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ làm. Cơn đau xen lẫn vui thích sẽ bắt đầu từ môi anh, cho đến từng tấc da thịt dưới thân. Rikimaru nhớ rõ những lần hai người làm tình, tuy rằng tình dục không thể là thứ đại diện cho tình yêu, nhưng tình yêu sẽ dẫn tới ham muốn người kia vô cùng cháy bỏng.

Rõ ràng hai người bọn họ đang như vậy. Muốn có được nhau đến cuồng loạn.

Châu Kha Vũ đã hôn Rikimaru thật lâu, thật sâu, khiến mỗi tế bào trong người anh đều đang rực lên, sức nặng của Châu Kha Vũ ép trên người anh mang tới một cảm giác ngột ngạt dễ chịu, Rikimaru muốn nhiều hơn, hai tay anh ôm siết lấy cổ người phía trên, kéo nụ hôn vốn đã mãnh liệt trở nên nóng cháy. Châu Kha Vũ nhận ra mình yêu người này vì nhiều hơn chỉ một vài lí do hắn từng nhắc đến trước đó. Hắn yêu Rikimaru vì anh dám yêu, mặc kệ người kia là ai, chỉ cần là người anh đã đặt trong lòng, anh sẽ không ngần ngại chạy về phía người ấy. Châu Kha Vũ hẳn nên nhận ra việc này sớm hơn một chút, từ cái ngày Rikimaru nói rằng anh chịu thiệt để cho hắn bắt được mới phải. Nghĩ thật nhiều, lại cảm thấy mình cũng rơi vào lưới tình chẳng muộn hơn người kia, Châu Kha Vũ ghé lại gần, để đôi môi mình mỏng lạnh của mình chạm vào vành tai nóng của người ở dưới, đặt tay lên che đi đôi mắt trong sạch nhất thế gian mà hắn tôn thờ.

"Em yêu anh."

Bằng tất cả của mình, Châu Kha Vũ yêu anh. Đổi lại toàn bộ đau đớn trước đó, những vết thương anh từng phải chịu, Châu Kha Vũ yêu anh.

Rikimaru yên lặng, Châu Kha Vũ lại cảm nhận được lông mi anh chớp động, quẹt nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Không nhận được câu hồi đáp, nhưng Châu Kha Vũ nhận ra mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi anh làm vậy. Trong những đau thương Nai Trắng từng gánh chịu, có một phần là của hắn, nếu Rikimaru cho hắn một câu trả lời, có thể Châu Kha Vũ sẽ không chịu đựng được những cảm xúc hỗn loạn ấy. Chúng ta ngay lúc này không phải là D6, cũng không phải người của Red Fang, chỉ là Châu Kha Vũ và Rikimaru Chikada, chúng ta đang yêu và sẽ yêu. 

Người thấp hơn một lần nữa dùng hai bàn tay áp lấy gương mặt đẹp như tượng, đôi mắt vĩnh viễn sạch sẽ, anh cất đi phần máu lạnh gắn bó với mình một cách gò ép kia, Rikimaru vốn là một người rất dịu dàng.

"Anh sẽ yêu em." 

Anh sẽ nói lời yêu em sau khi chúng ta đã giải quyết được mọi chuyện, khi chúng ta không còn bị trói buộc bởi những thân phận này. 

Châu Kha Vũ hôn anh thêm một lần nữa, trước khi hắn chìm sâu vào cuộc vui của thể xác. Cơ thể của Rikimaru bây giờ chính là một dòng suối nguồn, Châu Kha Vũ thấy mình được hồi sinh khi hắn ôm anh trong lòng, là cảm giác tìm được một nơi an toàn, an toàn với mọi thứ, xúc cảm và cả linh hồn này.

Nụ hôn dài kết thúc là khi bờ vai trần lộng lẫy của Rikimaru được bày ra, Châu Kha Vũ nhắm mắt cũng vẽ ra được từng chi tiết cơ thể của anh. Rikimaru là tạo vật xinh đẹp tội lỗi nhất thế gian. Châu Kha Vũ đã để mình chìm trong thứ tội lỗi ấy ngay từ đầu, hắn cũng nguyện không thoát ra nữa. Đã yêu anh đến phát điên rồi.

"Anh muốn làm ở đây, hay chúng ta nên vào trong phòng?" 

Châu Kha Vũ chỉ đang cố gắng giữ mình không xé toạc Rikimaru bằng một câu hỏi tưởng chừng nghe rất đứng đắn. 

"Em chờ được sao?"

Chỉ bằng một cái cà nhẹ của Rikimaru qua lớp quần jean, Châu Kha Vũ hoàn toàn đầu hàng. Hắn nghiến anh xuống nệm mềm, Rikimaru đón đôi môi còn vương mùi của black captain kia xâm lấn vòm miệng ẩm ướt mềm mại của mình. 

Giữa môi hôn nồng nàn, Châu Kha Vũ nghe tiếng Rikimaru gọi tên hắn, hắn lại siết chặt anh thêm một chút, vòng tay quấn quanh eo Rikimaru cảm nhận được sự đàn hồi tuyệt vời mà hắn đã luôn ao ước. Rikimaru cũng biết hắn say mê cơ thể anh ra sao, nên từ cái chạm đầu tiên của người kia, tạo vật xinh đẹp tội lỗi ấy đã ưỡn cong lưng, đường eo hoàn mĩ như được gọt giũa của anh phô bày trọn vẹn, quyến rũ không thể dời đi ánh nhìn. 

Sự kiên nhẫn của Châu Kha Vũ bị đập vỡ toang không còn một mảnh, hắn từng nói Rikimaru là một định nghĩa lộng lẫy nhất trên đời, và hắn sẽ còn nói điều đó cho đến mãi sau này. Nếu người này đã là định mệnh của hắn, Châu Kha Vũ nhất định sẽ giữ anh thật chặt, không quay đầu bỏ chạy hay rẽ ngang nữa. 

Suy cho cùng, sự quyến rũ tựa rượu vang ủ đến thời điểm thích hợp nhất của Rikimaru, như lúc này đây, xứng đáng để Châu Kha Vũ ngã vào. Không phải là thứ tình dục chỉ để thỏa mãn, ở bên cạnh anh, là một sự bổ khuyết hoàn hảo, khiến linh hồn rỗng của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng trở nên đủ đầy. 

"Anh thật sự lộng lẫy, cưng ơi ." Thì thầm trên từng môi hôn đặt lên mắt anh, gò má, cần cổ, và đầu vai trơn bóng, Châu Kha Vũ vuốt ve anh bằng hơi thở của mình. "Nói cho em nghe đi, nói cho em nghe anh muốn chúng ta chơi bản nhạc tình ái này bằng cách nào?"

"D6 biết nói chuyện lãng mạn như vậy sao?"

"Em đang yêu đấy, em đang yêu, Riki."

Hai người bọn họ giống như thực sự gạt giết chóc qua một bên, mưa máu gió tanh ngoài kia dường như chưa từng tồn tại.

"Vậy thì coi cơ thể này là một chiếc piano, chơi bản nhạc của riêng em đi."

Lời mời gọi quyến rũ tới mức này, thực sự là một chú mèo đi lạc từng làm bao người gục dưới chân mình, chết dưới họng súng của anh.

Châu Kha Vũ đặt ngón tay mình lên đôi môi mọng đầy đặn của anh, uyển chuyển lướt đi như một nghệ sĩ thực thụ, hắn tìm kiếm những nốt nhạc rơi trên cơ thể người kia. Mỗi nơi hắn chạm tới là một tiếng ngân nga cám dỗ, như bản hòa âm ướt át của sự gắn kết nóng bỏng. Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ mình sẽ mê đắm một người đến mức ấy. Nhưng khi hắn để môi mình chu du đến phần đùi mềm mại như lụa của anh, hắn nghĩ mình sẽ chơi bản nhạc ái tình này mãi mãi. 

Rikimaru không lộng lẫy, lộng lẫy mới chính là anh.

Châu Kha Vũ gác hai chân của Rikimaru lên vai mình, ngắm nhìn toàn bộ sự diễm lệ mà hắn đã có được. Đường cong nối từ eo đến hông của Rikimaru có lẽ là tỉ lệ hoàn hảo nhất hắn có thể vẽ ra, và bờ mông mượt mà kia vẫn sẽ là thứ Châu Kha Vũ nghĩ đến trước khi chết. 

"Bé mèo đi lạc, anh đã luôn biết mình xinh đẹp như thế nào, có phải không?"

Rikimaru lún sâu hơn vào chiếc gối trên ghế đệm mềm, quay nghiêng gương mặt, để nó vùi vào phần vải nhung êm ái. Anh cho Châu Kha Vũ một ánh mắt ngậm nước, khiến sói sa mạc sẵn sàng bị thuần hóa. Đôi môi mỏng lạnh của hắn đã luôn buông những lời tán tỉnh Rikimaru từ ngày đầu cho đến giờ, kể từ giây phút này, hắn hoàn toàn thuộc về anh.

"Đúng vậy đấy, anh biết mình lộng lẫy cực kì."

Mọi cám dỗ trên đời này, đều sẽ chịu thua người dưới thân Châu Kha Vũ. Hắn vùi thứ đã nóng rẫy của mình vào cơ thể anh, cảm nhận sự thít chặt thỏa mãn. Hắn nhấm nháp khoái cảm chỉ có Rikimaru mới có thể mang lại cho mình, sau đó đưa đẩy bằng tất cả sức lực. Hắn muốn thấy người này một lần van nài dưới thân mình, cầu xin hắn đừng dừng lại.

"Hmm...Kha Vũ" Tiếng ngâm trong cuống họng của Rikimaru là liều thuốc kích thích tuyệt diệu, anh có một chất giọng quá hợp để ngân nga những tiếng rên rỉ đầy vị dục tính.

"Cưng ơi, cứ gọi tên em như vậy."

Rikimaru để Châu Kha Vũ chiếm lấy mình từ trong ra ngoài. Sau những con cao trào tưởng chừng như vô tận, hắn áp ngực mình vào lưng anh không để chừa một kẽ hở. Bao bọc lấy miếng ghép hoàn hảo của mình, Châu Kha Vũ vẫn đặt môi hắn trên cần cổ của anh, thả từng cái hôn nhẹ bẫng như lông vũ.

"Anh thắng rồi, Riki."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top