Không khịa nhau đời không nể

Lưu Chương 12 tuổi

Châu Kha Vũ 12 tuổi

"Đi chậm thôi Chương Chương. Cậu bị quỷ đuổi hay gì" –Kha Vũ sau lưng đeo chiếc balo to, trước ngực lại ôm thêm một chiếc nữa vội vã đuổi theo con người thảnh thơi, nhàn hạ đã nhanh chân chạy trước cậu cả chục bước

"Nè nè cái gì mà Chương Chương? Cậu là mẹ tớ hả? Cái nết đó bỏ ngay" –Người phía trước đanh đá xoay người phản ứng, bước chân dường như cũng chậm hơn lại đợi người phía sau

"Thôi được, cậu nói gì cũng đúng, chiều theo cậu hết" –Kha Vũ vừa đuổi kịp Lưu Chương nhún vai, hai tay xòe ngang vai cười khổ vì độ trẻ con của Lưu Chương nhưng chưa đầy vài giây sau cậu lại nhe răng trêu chọc

"Vậy gọi là KK nhé ?"

Lí nào lại vậy, có khác gì nhau đâu trời. Kha Vũ đặt câu hỏi như có như không, thật ra lại càng giống mặc định là một câu khẳng định cậu sẽ gọi như vậy luôn mặc cho người bên cạnh la ó phản đối, hầm hè đe dọa

"Nhóc con, cậu có tin tớ kí đầu cậu không?"

"Xét về khoa học, khi cậu còn quấn tã khóc oe oe trong phòng hộ sinh thì tớ đã tự ngồi, biết bò, tập đứng, bập bẹ gọi bà gọi mẹ. Cậu nói xem ai mới là nhóc con?" –Blavo, một màn phản dame xuất sắc đến từ thiếu niên họ Châu thành công khiến người kia cứng họng, không nói nên lời

Châu Kha Vũ sinh khoảng giữa tháng 5, cái nắng hạ đã vơi dần không còn vương vãi tràn đầy cả một khoảng sân hay nghịch ngợm len lỏi vào từng kẽ lá đùa giỡn. Thay vào đó, thỉnh thoảng sẽ có một đợt khí lạnh tràn về tuy không mạnh nhưng đủ gây ra vài cơn mưa rào bất chợt. Lưu Chương ra đời vào một tháng 12 đã ngả hẳn sang đông. Cái rét tê tái thấm vào da thịt khiến bất cứ người qua đường nào cũng xuýt xoa cố níu áo khoác ôm chặt hơn vào cơ thể. Con người thích đan mười ngón tay vào nhau, siết chặt vòng tay ôm trọn người thương trong lòng che chắn khỏi gió đông. Trái tim vì thế cũng trở nên rực rỡ ấm áp như được ánh dương soi chiếu

"Ừ thì đầu năm, giữa năm hay cuối năm vẫn trong một năm mà. Tớ cũng có hơn KK được tuổi nào đâu" –Kha Vũ dịu giọng dỗ dành con người đang ỉu xìu phụng phịu hờn dỗi. Bắt nạt Lưu Chương tự lúc nào đã thành thú vui tao nhã của Kha Vũ đơn giản vì cậu thích nhìn thấy nét mặt ấm ức nhưng không làm được gì của người kia, thích Lưu Chương bị cậu chọc đến nổi điên rồi lại lẽo đẽo chạy theo Lưu Chương như cái đuôi nhỏ năn nỉ xin tha thứ. Cũng thật đáng yêu quá mức cho phép rồi. Thích thì thích vậy thôi chứ Kha Vũ vẫn phải đầu hàng không dám đùa quá trớn. Cái con người kia ấy à, rất nghĩa khí, trọng mặt mũi, trái tim cũng tràn đầy kiêu hãnh, tự tin. Cậu vẫn nên gác lại thú vui kia. Haha chỉ là gác lại thôi, đợi tìm được thời cơ thích hợp cậu lại chứng nào tật nấy chọc vào ổ kiến lửa. Thật hết nói nổi

"Ca, Kha Vũ ca ca, nhanh về thôi. Hôm nay dì Châu làm món gà rán có cả cà tím nữa. Tay nghề của dì là tuyệt cú mèo đó" –Lưu Chương lập tức vui vẻ trở lại, thay đổi còn nhanh hơn tắc kè hoa. Lưu Chương nghĩ đến bàn thức ăn thơm ngon đang đợi ở nhà liền liếm môi, giơ ngón tay cái biểu thị một nút like minh họa cho lời giới thiệu

Mỗi lần Lưu Chương gọi hai tiếng "ca ca" chính là dấu hiệu lại nghĩ ra trò mới. Chẳng cần Kha Vũ phải lùi một bước nhường Lưu Chương, Lưu Chương sẽ tự tạo cơ hội để mình không chịu thiệt thòi lép vế khi đấu khẩu với cậu. Lưu Chương bước sát lại gần Kha Vũ hơn đến nỗi cảm tưởng bóng hai người sắp hòa làm một đồng thời kiễng nhẹ gót chân để đầu Kha Vũ vừa vặn chạm vào cằm Lưu Chương – một sự chênh lệch chiều cao hoàn hảo. Lưu Chương chưng ra nụ cười khiêu khích ngọt ngào và đưa tay lên vò rối mái tóc được chải gọn gàng của Châu Kha Vũ. Đây chính là tuyệt chiêu cuối cùng mỗi lần Lưu Chương đuối lí. Dùng bao lần mà lần nào cũng phát huy tác dụng tối đa như lần đầu khiến người kia ngây ngốc một hồi vì hành động thân mật rồi như chợt nhận ra cái gì đó không đúng. Nếu đây là một fanfic có tính chất ảo tưởng cao đến từ vị trí của người viết thì nhỏ tác giả sẽ không ngần ngại miêu tả thêm chi tiết sống động có một cột khói xám bốc lên từ đầu Châu Kha Vũ. Vâng, mọi người nghĩ đúng rồi đó, chính là tức xì khói đầu trong truyền thuyết. Hai người bọn họ đúng là không khịa nhau đời không nể. Kha Vũ hậm hực hét lớn

"Lưuuuuu Chươngggg, cậu ấu trĩ vừa thôi. Đồ nít ranh"

"Đứng lại đó, dám làm dám chịu, có gan thì đừng chạy"

"Tớ nói cậu nghe, bố tớ nói tớ chỉ cao chậm chút thôi, sớm muộn tớ sẽ vượt cậu, cậu cứ chờ đi"

"AAAAAAA, trời ơi thực sự tức chết tôi rồi"

Bóng hai đứa trẻ một trước một sau đổ dài theo nắng chiều nhàn nhạt chạy về ngôi nhà gỗ nằm khuất cuối con phố thanh bình, đổ ập vào trái tim non nớt khẽ rung động của Kha Vũ một thứ tình cảm mới mẻ, tinh khôi và cứ thế chầm chậm in hằn bóng dáng đối phương trong kí ức Lưu Chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top