1.
"Người thương của em muốn chết."
•
Jeongguk kéo nhẹ tấm rèm, ánh trăng sáng mờ nhạt xuyên qua lớp cửa kính, hắt lên khuôn mặt say ngủ còn vương chút nước mắt của gã, gã ngủ vùi trong lòng từ chiều đến giờ không tỉnh dậy dù em đã lay thử vài lần, em sợ gã đói, còn gã sợ thế giới này. Lông mi tựa cánh bướm, đổ bóng lên gò má nhợt nhạt, khẽ rung rinh cọ vào trái tim không còn tĩnh lặng của em. Jeongguk nghe tiếng gã thở đều đều, phả lên cần cổ em bỏng rát như bị kim châm, khiến lòng bàn tay em đổ một lớp mồ hôi dấp dính, em còn ngửi được mùi quế nhàn nhạt trên làn da trắng ngần của gã, từ một người ghét mùi quế vì quá hắc, vì gã mà em đâm ra nghiện, em nghiện cái sự ấm nồng đến khó thở, nghiện cái cách gã vô tình lướt qua em và thoảng trong gió là hương sắc chạm thảm trời xanh, dẫm nát chút tự tôn còn sót lại dù em cố gắng giữ gìn.
Gã khẽ cựa người, rúc sâu hơn vào em, mùi dầu gội trẻ con làm lòng em dịu lại. Jeongguk hay hùa cùng HoSeok trêu gã, trêu gã lớn rồi còn dùng mấy thứ không thuộc về mình, gã chỉ cười khẩy nhìn em bằng ánh mắt chết chóc, thậm chí còn chẳng thèm quát nạt em giống như HoSeok. Dù mang tiếng em út trong nhóm, nhưng gã chưa bao giờ quá thân thiết với em, cả hai luôn có một bức tường ngăn cách không tài nào phá vỡ nổi, trong vòng bán kính 2m, mỗi người một đầu như người dưng ngoài phố. Và, Jeongguk thỉnh thoảng nguyền rủa cái sự lạnh lùng chết dẫm của gã, em muốn gã thương em như thương TaeHyung, em muốn gã dựa vào em như dựa vào HoSeok, em muốn gã cưng chiều em như cưng chiều Jimin, nhưng gã chẳng bao giờ làm thế, mặc cho thời gian cứ trôi và em cứ cố gắng tiến đến trong vô vọng.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, gã say mèm, say mèm chỉ với hai lon bia loại nhẹ, gã chẳng giỏi nhậu nhẹt như các anh trong nhóm, gã uống bia vì không muốn mọi người phiền lòng trong các cuộc chơi, em biết điều đó, em còn biết gã cực kỳ ghét bia rượu, các loại chất kích thích, trừ thuốc lá. Có ai nói gã rất quyến rũ chưa ? Gần 10 thứ mùi trộn lẫn vào nhau, không khó chịu, ngược lại còn khiến em say theo gã, mê đắm ngắm nhìn gã đến quên thời gian. Chưa bao giờ em được cạnh bên gã lâu và gần đến thế, gã lao vào vòng tay em khi em còn đang điên cuồng tập luyện, thủ thỉ nỉ non rằng gã muốn ngủ, hương vị nơi gã xộc thẳng vào từng tế bào bé nhỏ trong em, em vô phương chống cự mà cùng gã đổ ập xuống sàn với tấm lưng áo mướt mồ hôi.
Cánh môi mềm lướt qua da thịt em mang theo chút lành lạnh ẩm ướt, em cảm nhận cơn run rẩy ập đến ngay lập tức, hô hấp cũng thấy khó khăn. Lạy chúa, chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu em còn ở trong tình cảnh này và gã còn được em bảo bọc trong vòng tay mình. Jeongguk vuốt ve tấm lưng gầy qua lớp áo sơ mi mỏng, xót xa với cơ thể của gã, trước khi vỗ vài cái gọi gã dậy, đã gần 1 giờ sáng rồi, không thể cạnh nhau lâu hơn, dù em khao khát thật nhiều.
"Anh ơi. Yoongi."
Gã nheo mắt, khó chịu vì bị gọi dậy, hàng mi nâng cao cũng là lúc Jeongguk bị nhấn chìm trong đồng tử sáng ngời như chứa cả trời đêm mùa hạ, cào xé ruột gan em. Gã dụi mắt, ngẩn người nhìn em vài giây trước khi chậm chạp ngồi dậy, một tràng ho dài vang vọng trong không gian khép kín, em vội vàng bật đèn rồi lấy cho gã cốc nước, gã chỉ uống một ngụm rồi thôi, vất vả kìm nén cơn ho đột ngột, cả người rung bần bật như muốn đổ ập xuống sàn.
"Anh ổn chứ ? Chúng ta đến bệnh viện nhé ? Anh Yoongi ?"
"Bây giờ là mấy giờ ?" Gã lè nhè, cái giọng chưa tỉnh cơn say, liên tục vuốt ngực. Em vớ lấy mở điện thoại cho gã xem, gã gật gù, nheo mắt trước thứ ánh sáng chiếu thẳng vào con ngươi.
"Anh đỡ hơn chưa ?" Em định vuốt lưng gã, cứ đưa tay lên rồi lại hạ xuống, ngần ngừ vài giây chả biết nghĩ gì mà bỏ cuộc.
"Đi về thôi." Gã ra hiệu cho em đỡ gã dậy, loạng chòa loạng choạng ngã vào người em, gã lẩm bẩm chửi thề trong miệng, kiệt sức đến nỗi không cách nào đẩy em ra.
Jeongguk khẽ cười, với em thì gã làm gì mà chẳng đáng yêu, một cú xoay gọn gàng cùng vài động tác, gã nằm gọn trên tấm lưng vững chãi của em.
"Để em cõng anh xuống hầm xe. Chở anh về."
Gã thấy xấu hổ, nhưng cũng lười từ chối, về căn bản gã chẳng nhấc chân nổi nữa, gã phó mặc vào em, điều mà gã chưa bao giờ làm, có lẽ gã điên rồi, à không, gã chỉ hơi mất trí thôi. Từ bao giờ mà Jeon Jeongguk, cái thằng nhóc bé bằng que kẹo đứng nép mình ở cửa ngắm trộm gã và HoSeok dựng vũ đạo đã lớn đến mức này ? Hoặc, trong lòng gã, vì luôn cho rằng em vẫn còn bé vì em là em út, nên khi thấy em trưởng thành thay đổi thì vẫn chưa tin vào mắt mình lắm. Mà, gã cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.
Gió lùa vào những khe hở thổi tóc nhẹ bay, trăng khuya sáng vằng vặng, xuyên qua cửa kính soi sáng cả dãy hành lang không đèn, em vẫn vững chãi bước đều từng bước, cẩn thận không làm người trên lưng mình tỉnh ngủ. Dạo này gã ngủ nhiều, anh Jimin nói với em rằng gã buồn phiền lắm chuyện nên muốn chốn tránh thực tại, mọi người thay phiên bên cạnh kẻo gã suy nghĩ tiêu cực làm tổn hại bản thân. Em thở dài, em nhớ ngày thấy những vết thương khắp tay gã, em đã kìm không được mà khóc nấc lên, thời gian sau khi biết căn bệnh của gã cùng dày vò gã mang trong người, em nhận ra đó là cách để gã thấy thoải mái, chỉ còn cách lặng lẽ bên cạnh, khi thì nhét vào ba lô gã hộp băng cá nhân, khi thì bỏ vào tủ đựng đồ thuốc trị sẹo, dù em biết gã chẳng mấy khi dùng, thậm chí vài lần em tận mắt nhìn gã vứt chúng đi.
Mấy năm trước, Jeongguk nhất quyết đòi vào nhóm nhảy của các anh dù bố mẹ ngăn cản, dù các anh nói chỉ tập cho vui chứ chả quay Clip hay đi thi đấu gì đâu. Lý do cũng chỉ vì thấy gã cùng cả nhóm tập ngoài công viên, nụ cười rạng rỡ khi ấy khiến em thấy từng tán cây lớn như đang biến thành nghìn vạn cánh bướm màu xanh lục bay rợp lồng ngực em. Dù, bây giờ gã chẳng bao giờ hướng về em nở nụ cười năm ấy. Vậy mà, bao năm rồi những cánh bướm vẫn bay mãi chẳng phút giây nào ngơi nghỉ. Nhớ thương trong em chất chồng, than người em thương chưa từng để tâm, tình cảm lại không dễ phai màu.
Jeongguk đắp cho gã chiếc áo khoác, cẩn thận chỉnh lại tư thế ngồi rồi hạ ghế sợ gã không thoải mái, thắt dây an toàn, gần mười phút mới di chuyển. Thể nào mai cũng bị các anh mắng cái tội chưa có bằng lái mà dám chạy xe ra ngoài đường.
Hạ cửa sổ cho thoáng khí vì biết gã khó thở không chịu được máy lạnh, dừng xe dưới một tán cây, em ngần ngừ nửa muốn đánh thức gã dậy, nửa lại muốn ngắm nhìn gã lâu thêm một chút, để có thể khắc ghi từng đường mi nét mày vào trong tim, vì cơ hội này chẳng biết liệu có đến lần thứ hai.
"Anh ơi, về đến nhà rồi này." Em sợ gã đau lưng, sợ gió thổi khiến gã ốm, cơ thể gã yếu ớt như màn nhung trước gió chiều, em vẫn là sợ gã có chuyện gì, lúc ấy em lại đau lòng.
Gã khịt mũi vì khí lạnh, bẻ cổ qua lại trong khi mắt vẫn nhắm tịt, mấy phút trôi qua mới hé mi mở cửa xe, áo khoác trên người rơi xuống vỉa hè, gã bất động mất vài giây, chậm chạp nhặt áo khoác lên bỏ lại vào trong xe.
Jeongguk mím môi thất vọng, dù biết tính tình lạnh nhạt của gã, em vẫn mong gã sẽ mở lời với em, nói một câu bâng quơ thôi cũng được.
"Anh có gì muốn nói với em không ?"
"Gì cơ ?" Gã quay người, khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn em.
"Coi như em chưa nói gì. Em về đây. Anh vào nhà đi kẻo lạnh."
Jeongguk chuẩn bị khởi động xe thì gã cất lời, chẳng còn chút say nào.
"Đêm hôm rồi, cẩn thận. Lần sau đừng đi xe, chưa có bằng lái." Gã nhàn nhạt, cốc lốc, chẳng pha thêm chút tình cảm nào, quay người đi mất trước khi em kịp mở lời đáp lại.
Khóe môi khẽ cong, thỉnh thoảng em tỉnh táo, em biết bản thân đang dần hao gầy vì thương gã, em đắn đo xem có nên dừng lại trước khi gục ngã, em sợ đến khi biết gã sẽ xa lánh ghét bỏ em. Nhưng khi gã mỉm cười, em lại thấy mọi cái giá đều xứng đáng. Người đời bảo ấy là dại, em lại nghĩ đấy là định nghĩa của thương.
Là ai trong đêm khuya vắng thầm hát lời tình ca ?
鄭.
: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.
: Nhóm messengers trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.
: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.
: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡
: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Lucid Dream. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top