[3] Tại sao lại không mang giày?

Trong những giấc mơ của Mydeimos, mẹ Gorgo thường xuyên xuất hiện.

Mẹ sở hữu mái tóc dài màu cam rực được tết gọn sang một bên, buông lơi qua vai như dòng suối ấm áp. Trang phục bà thường mặc là chiếc váy trắng tinh giản, điểm xuyết vàng ở viền tay và cổ áo. Chiếc vòng trên vai bà đính một viên đá quý xanh hải làm. Điều đó làm Mydei bé nhỏ nhớ tới màu mắt của ai đó...

Đôi bàn tay của mẹ Gorgo vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, dường như đủ sức đủ sức để bồng cả thế giới. Mydei đoán rằng bà từng là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, bà chỉ thường dùng đôi tay này để lau vết bẩn trên má, hay yêu thương xoa đầu cậu con trai, hoặc trao cho em những cái ôm an ủi.

Là an ủi, bởi vì Mydeimos không xứng đáng với những gì đã và đang xảy ra với em.

"...Mẹ."

Em nhỏ lon ton đi tới chỗ mẹ của mình. Không gian trắng toát xung quanh bỗng nhưng chuyển đổi, biến thành một căn phòng ngủ ấm áp chập chờn ánh đèn dầu. Bóng của họ in trên bức tường, những cuốn sách viết bằng chữ Kremnos đặt đầy rẫy xung quanh.

"Con yêu, hôm nay con ổn chứ?"

Mẹ Gorgo đang ngồi trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Bà vươn tay ra xoa lên mái tóc màu hoàng hôn của cậu con trai. Bà lúc nào cũng bắt đầu câu chuyện bằng cách hỏi liệu em có ổn hay không. Điều đó chỉ khiến Mydei cảm thấy có chút buồn tủi, muốn khóc lóc một chút trong lòng mẹ để giải toả nỗi niềm trong lòng.

Là việc em không muốn sống như thế này nữa.

Em không muốn trải nghiệm cơn đau điên loạn đến từ những cái chết. Em không muốn cứ phải cực khổ kiếm ăn để có thể thoả mãn cái bụng nhỏ của mình. Em không muốn phải liên tục chiến đấu, cố gắng sống sót và xé xác những con quái vật đáng sợ ấy.

Tuy nhiên, những Kremnoan không bao giờ khóc. Ở đây, sự yếu đuối không nên được bộc lộ.

"Hôm nay...rất tốt."

Mydei bé nhỏ nhìn xuống đất. Đôi chân trần băng đầy băng trắng và đôi bàn chân nhỏ xíu của em hơi co lại.

"Cố gắng lên, con nhé."

Mẹ Gorgo nói với một tông giọng nặng nề, xen chút một sự hối lỗi trách cứ không thể nào chối cãi. Đôi lúc, Mydei cảm thấy rất tức giận vì mẹ chỉ luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em, an ủi bằng những lời động viên vô dụng trong khi em sống dở chết dở ở ngoài hiện thực.

Nhưng từ lâu, em đã biết những lời an ủi đó là động lực không hề nhỏ của em để có thể tiếp tục tồn tại.

Và em cũng biết tại sao mẹ của mình lại không hô biến ra ngoài để ôm em vào lòng.

Bà ấy chết rồi.

Mydei bé nhỏ không biết tại sao em có thể đoán được điều này. Có lẽ là do gương mặt của bà đã chứng minh điều đó. Em thường xuyên không dám nhìn thẳng vào mặt của mẹ Gorgo bởi vì ở đó...

Mydei nuốt nước bọt.

...Ở đó làm gì có cái gì.

Em nghĩ là do cả hai mẹ con chưa từng gặp, nên mặt của mẹ luôn là một màu đen đáng sợ. Rất đáng sợ.

"Mấy hôm nay con đã tìm được một bạn đồng hành rồi nhỉ?"

Gorgo bế Mydei bé nhỏ lên rồi đặy lên giường, ngồi ở kế bên bà. Việc mẹ nhắc tới cái tên họ Kaslana tóc trắng đó thu hút toàn bộ sự chú ý của em.

"Vâng."

Em gật đầu, hắn ta không tệ chút nào đâu. Mặc dù cách nói chuyện có hơi đáng ghét, nhưng hắn lại không có ý xấu.

"Thật tốt."

Mẹ nói, tay của bà bỗng đặt lên má của em, véo một cái rất nhẹ nhàng.

"Con trông vui hơn hẳn đấy."

Mydei sờ lên chỗ bị véo trúng. Trong đầu em thật sự thắc mắc liệu cậu có nom vui vẻ như thế không? Cuộc sống màu xám này làm gì có cái màu hồng của sự vui sướng cơ chứ...

Nhưng em đã cảm thấy tốt hơn, chắc chắn rồi.

Mẹ Gorgo lặng im một chút. Đôi lúc bà cứ giống như một con rối đứt dây vậy. Khuôn mặt trống rỗng của bà vẫn như cũ. Trên tay của bà bỗng dưng xuất hiện một cuốn sách cổ của Castrum Kremnos.

"Con có muốn nghe một câu chuyện cổ tích không?"

"Dạ có."

Mydei bé nhỏ đồng ý ngay cả khi em đã nghe về câu chuyện này cả nghìn lần. Từng câu từng chữ giống như đã hằn sâu vào trí óc của em.

Trong huyền tích xưa của các thành bang ven biển, biển Hồn là nơi sinh ra những sinh linh hùng mạnh như thần. Ngư phủ truyền rằng có một vương giả của biển cả, thường hiện thân thành một đứa trẻ, môi xanh, mắt dữ, mình trầm dưới sóng lạnh buốt, vật lộn cùng quái ngư, khát máu, ăn thịt nuốt xương.

Mỗi lần tan xác nơi đáy sâu, chẳng bao lâu sau lại sống dậy, luyện thân đến vạn lần trong chín năm ròng. Rốt cuộc, hắn xé toạc một quái thú khổng lồ, máu nhuộm đỏ biển cả, không sinh linh ăn thịt nào dám bén mảng.

Người ta kể rằng, chỉ một cú quẫy đuôi, vị vương tử ấy khiến muôn loài cá tôm tràn bờ. Có lần, ngư phủ đắm thuyền khấn nguyện được ngài cùng thủ hạ cứu vớt. Truyền thuyết ngày càng ly kỳ, khiến dân biển họa hình vương lên mạn thuyền, mong cầu yên lành nơi sóng dữ.

Lời đồn rộ lên: vị vương ấy chính là linh hồn oán hờn của thái tử Mydeimos, kẻ bị phụ vương vì sợ lời sấm mà quẳng xuống Biển Hồn từ lúc lọt lòng. Vong mạng khi chưa kịp sống, linh nhi thề nguyện trở thành oan hồn thống trị lòng biển.

Giọng của mẹ Gorgo đều đều, từng câu từng chữ như một lời ru đầy mê hoặc. Mydei có thể đã ngủ trong giấc mơ chỉ bằng cách này...

Đứa trẻ trong câu chuyện rất giống cậu, lại còn cùng tên nữa. Tuy nhiên, cậu ta bây giờ đã là oan hồn. Vậy...liệu Mydei cũng có phải là oan hồn không? Là oan hồn thì không chết được, lời giải thích này nghe rất hợp lý.

Thông thường thì giấc mơ sẽ kết thúc ngay lập tức sau khi câu chuyện cổ tích kết thúc, để lại một Mydei bối rối và thất vọng.

Tuy nhiên, lần này giấc mơ đã kéo dài hơn vì em nhỏ cảm thấy đủ an toàn để ngủ lâu hơn. Chính vì vậy, cậu mới có thể nghe được những lời nói tiếp theo của Gorgo.

"Đã đến lúc còn phải tiến tới trước rồi."

Mẹ của cậu gấp sách lại, bỗng nhưng nói ra một câu không đầu không đuôi.

"Tiến tới trước sao hả mẹ?"

Mydei nhỏ bé nhăn mặt, rõ ràng là không thể hiểu. Tuy nhiên, em vẫn đang cố gắng níu kéo giấc mơ này. Đây là lần đầu tiên em nghe thấy bà nói điều gì đó thật khác biệt.

"Phải, đã đến lúc con phải bắt đầu tìm cách thoát khỏi đây rồi."

"Mẹ-?"

"Hãy đi ngược Dòng Sông Linh Hồn hoặc kiếm tìm một cổng ra ở những bờ biên giới."

Tầm nhìn của đứa nhóc bắt đầu tối đen lại.

"C-chờ đã!"

"Đã đến lúc con phải thật sự sống rồi, đứa con yêu quý của mẹ."

Bỏ qua những lời cầu xin của Mydeimos, giấc mơ đã kết thúc một cách đột ngột, để lại không có gì ngoài một lời chỉ dẫn tới từ thật tâm của kẻ đã từng thất bại trong việc làm mẹ.

Đã đến lúc vương tử của Castrum Kremnos cố gắng đoạt lại hơi thở của chính em rồi.

-

Mydei tỉnh dậy ở giữa Dòng Sông Linh Hồn.

Cậu nhóc buồn ngủ vô cùng. Lâu lắm rồi em mới được ngủ một giấc dài thoải mái như vậy. Thông thường thì em sẽ dậy ngay khi não bộ kêu em dậy. Tuy nhiên, lần này thì em muốn ngủ nướng thêm một chút. Dù sao thì nhiệt độ xung quanh có hơi lạnh, cũng tương đối thoải mái. Em còn có cảm giác như bản thân đang được bọc trong một cái gì đó làm bằng da. Cảm giác cứ như em đang nằm trong một cái tổ vậy.

Mydei cảm nhận được một chút sự di chuyển. Kỳ lạ thật, không phải là em đang nằm im trong một đống bông gòn mềm mại sao?

Từ từ đã...

Cơn gió nhẹ mang theo hơi nước này, mùi hương đặc trưng của dòng sông-

Sông? Sông ở đây là Dòng Sông Linh Hồn á hả?

Khoan đã, nơi đây là Dòng Sông Linh Hồn!

Mydei mở mắt ra, trừng trừng nhìn xung quanh. Em nhỏ theo bản năng mà quẩy đạp khỏi thứ gì đó hoặc ai đó đang ôm lấy em.

"Cái gì...Chuyện gì đang diễn ra vậy? Kaslana-!"

Tên đàn ông tóc trắng lạnh lùng ít nót kia không mất nhiều sức để giữ em ở yên một chỗ. Bàn tay đeo găng da của hắn đặt lên trán Mydei, vén tóc tai lại cho đàng hoàng. Thật là, đứa nhóc này ngủ xấu quá đi mất, em nhỏ còn chảy nước miếng nữa.

Ừm, hắn sẽ không nhắc tới chuyện đó đâu.

"Yên nào."

Kevin Kaslana chỉ nói hai từ, và nó không có ý tứ giải thích nào. Hắn ta kiệm lời quá đáng lắm rồi đó.

Vòng tay của người nọ vững chắc đến độ cậu nhóc không còn cách nào khác nằm vùi chìm nghỉm trong chiếc áo khoác màu đen làm bằng da nặng trịch ấy.

Mắt của Mydei hướng xuống dưới, trong phút chốc không thể tránh nổi sự ngạc nhiên.

"Anh điên rồi."

"..."

Tên đầu trắng không có nổi một bình luận nào, giống như ngầm thừa nhận là hắn có vấn đề tâm thần thật vậy á.

Họ thật sự đang ở giữa Dòng Sông Linh Hồn.

Tên Kaslana ấy đang bế cậu nhàn nhã đi bộ qua sông. Bề mặt của dòng sông đen ngòm bị sức lạnh của hắn đông cứng lại thành một sàn băng. Với mỗi bước hắn đi, những thớ nước phía trước đông đặc lại.

Hướng mà họ đang tiến tới xuất hiện bóng dáng rất gần của những toà thành đổ nát, phế tích hoang và những con đường trống không.

"Anh đem tôi đến Styxia thật đấy à? Tôi biết rằng anh đã có ý tưởng đó từ lúc tôi nói với anh về nơi đây rồi..."

Để nói cho công bằng thì một chuyến tới thành phố bỏ hoang này không tồi. Gần như chắc chắn là họ sẽ kiếm được một số vật tư và cả...manh mối để đi tìm lối vào tới nhân giới trên kia.

Thành bang Styxia là một nơi chứa đựng những linh hồn vất vưởng trên dương giới. Theo lý thuyết thì nó hoạt động như một con đường để những con người đã không may mà qua đời xuống được âm ty dưới dạng linh hồn của họ. Khi xuống được dưới đấy, họ sẽ đối mặt với sự phán xét của Thanatos.

Tuy nhiên, đã một khoảng thời gian rất lâu rồi âm ty không đón nhận một linh hồn nào cả. Mydei không biết rõ lý do. Hầu hết bọn họ đều tập trung ở những đường nối nhân giới và thế giới bên kia, trôi dạt theo dòng sông linh hồn hoặc ở luôn tại Styxia.

Được rồi, cứ coi như việc tới đó một chuyến xem thử cũng hợp lý đi.

Ngoài chuyện đó ra thì Kevin cũng biết bế trẻ quá ha? Mydei cứ tưởng là thằng cha này sẽ cầm cổ chân của em rồi dốc ngược xuống luôn chứ. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà em đã có cảm giác máu dồn lên não rồi.

Bề mặt sông tiếp tục đóng băng, cặp đôi kì lạ này vẫn đang hướng tới Styxia.

"À...cho hỏi, tôi ngủ bao lâu rồi?"

Mydeimos có để ý là cậu ngủ được nhiều hơn bình thường. Từ chỗ mà hỏi bị bọn tạo vật Thủy Triều Đen tấn công cách Styxia là cực kì xa, gã Kaslana cũng đã giữ một tốc độ di chuyển khá chậm rãi, vậy mà bây giờ họ đã sắp tới đây rồi.

Kevin Kaslana suy nghĩ một chút rồi đáp lại.

"Mười tiếng."

Mydei bé nhỏ há hốc mồm.

Tận mười tiếng?! Này, em của thường ngày thậm chí còn không ngủ nổi qua bốn tiếng chứ nói gì tới mười tiếng...

"Anh bế tôi gần nửa ngày như vậy không cảm thấy mệt à?"

"Không."

Đúng là trâu bò quá đi mà. Rốt cuộc hắn ta là loại người nào, em chẳng bao giờ biết được.

"Mà tại sao anh lại giúp tôi vậy?"

Tên tóc trắng ấy quay mặt sang chỗ khác, trả lời với âm lượng khá nhỏ.

"Ta không có gì để làm."

Mèo cam nhỏ đang được hắn ôm trong lòng không còn gì để nói, hoàn toàn cạn lời. Được rồi, dù chẳng biết liệu hắn ta có ẩn ý gì khác không, nhưng em vẫn có thể lợi dụng hắn ta để...tìm cổng dẫn tới nhân giới giống như mẹ cậu đã nói.

Mẹ đã nói rằng em sẽ thật sự sống nếu như em tới được đó.

Em không thể tưởng tượng được điều đó có cảm giác như thế nào, nhưng em nghĩ nó sẽ là một điều tích cực mới lạ.

Mydeimos chỉnh lại tư thế một chút để Kevin có thể ôm em dễ hơn, tiện thể đặt cằm lên cổ gã đàn ông này, không chịu được mà phải ngửi một chút. Là mùi bạc hà rất thơm. Cả người của hắn cũng lạnh ngắt nữa. Em không thể không nghĩ tới một món đồ ngọt ngào thơm ngon.

"...Ngươi làm cái trò gì đấy?"

Gã Kaslana khó hiểu với hành động này, liền phải lên tiếng.

"Tôi đang thắc mắc là nếu giờ tôi ăn thịt anh thì nó có ngon không?"

Kevin ngừng lại giữa bốn bề là nước sông, chỗ hắn đứng lên vẫn đóng băng cứng ngắt. Hình như hắn ta vừa bị sốc thì phải. Mydei chỉ nói...từ đó là gì nhỉ, à đúng rồi, chỉ là nói đùa thôi mà.

Đôi mắt xanh biển sắc bén của hắn nhìn xuống em.

Sau đó, hắn lấy mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, rồi lại bỏ ra mà đi tiếp trên mặt băng. Kevin Kaslana còn không quên để lại một câu.

"May mắn là ngươi không có bị ấm đầu."

Mydei bé nhỏ bĩu môi, cuối cùng thì em ấy im luôn.

Phản ứng của hắn đối với những trò đùa nhạt nhẽo hoá ra cũng rất thú vị.

-

Họ tới được thành bang Styxia đổ nát rồi.

"Tới nơi thật rồi, anh để tôi xuống được chưa?"

Ngay khi họ vừa tới được mặt đất, Mydei yêu cầu được bỏ xuống ngay. Cái tên họ Kaslana này đã ôm em đi quá lâu. Em nghĩ là hắn cũng biết mỏi đó chứ. Hơn nữa, em muốn trở về với mặt đất trên hai chân lắm rồi.

"..."

Tuy nhiên, Kevin chỉ di đế giày xuống đất một chút, không trả lời.

"...?"

Mydeimos cũng khó hiểu, chẳng biết vị Anh Hùng Nhân Loại đang làm cái quái gì. Cuối cùng thì sau vài giây, hắn lại mở miệng ra.

"Không được."

Cậu nhóc 'hả' một tiếng rõ to. Đã tới tận đây rồi mà Kevin còn không chịu cho em xuống nữa. Rốt cuộc là có vấn đề gì-

Một cỗ lạnh ngắt chạm vào bàn chân của Mydei. Trước khi em nhận ra, bàn tay mang găng của the Kaslana đã bao trùm lấy bàn chân trái nhỏ của em.

"Tại sao lại không mang giày?"

Thì ra là vấn đề này.

Đất ở rìa Styxia trộn lẫn với rất nhiều gai nhọn và đá nhỏ sắc bén, số lượng nhiều như thủy tinh vỡ. Mydei xưa nay đều đi chân trần, khi bị xước cũng chỉ biết kiếm băng trắng hay vải rơi trên đường vụng về xử lý. Hơn nữa, đo bị quẳng xuống đây từ khi vừa sinh ra nên em đâu có biết làm giày, tìm được vài mảnh vải che thân là tốt lắm rồi.

"Tôi không có."

Em nhìn qua chỗ khác, không muốn cho làm lộ ra chuyện em đã từng thử làm một đôi giày nhưng do không biết làm nên nhìn nó giống một đống bùi nhùi hơn...

Kevin âm trầm hẳn ra. Hắn ta cứ im ỉm mà ôm Mydei bé nhỏ tới một khu phế tích đổ nát, mắt nhìn quanh để xác nhận là không có quái vật.

Sau đó hắn tạo ra một triền băng mượt và bóng loáng như gương. Mydeimos coi xong chỉ biết kêu lên một tiếng vừa ngạc nhiên vừa có chút hứng thú. Em đã được hắn đặt lên chỗ ngay rìa đống băng ngay sau đó, hai chân nhỏ thậm chí còn không chạm tới được mặt đất khô cằn bên dưới.

Kỳ thực, em trông thật nhỏ nhắn khi vẫn được bao trùm bởi cái áo choàng đen của hắn.

"Cái này...rất tuyệt vời đấy. Mặc dù nó cơ hơi lạnh."

Em nhìn xuống dưới mặt băng, lần đầu thấy được hình ảnh phản chiếu của mình rõ ràng đến từng này. Thật ra thì trước đây em có từng nhìn hình chiếu của mình qua mặt sông rồi, nhưng nước chẳng bao giờ đứng yên cả, nó cứ làm vỡ hình ảnh mãi thôi.

Kevin Kaslana quỳ một chân xuống dưới mặt đất đầy đá nhỏ sắc nhọn, tay của hắn chộp lấy cái chân trái quấn hờ mấy dải băng nom vô cùng vụng về của em nhỏ.

"Anh làm gì thế?"

Mydei cảm thấy lạnh cả sống lưng. Những cái chạm bất ngờ từ người đàn ông này lúc nào cũng vậy, chúng lạnh tanh.

Tên đầu trắng nhẹ nhàng gỡ mấy dải băng lộn xộn trên chân Mydei ra, băng bó lại một cách đàng hoàng và đúng quy trình. Về những chuyện như thế này, hắn biết rất rõ. Hắn ta đã bước chân lên chiến trường khi còn ở độ tuổi học sinh, một chút kỹ năng sinh tồn này đã sớm được khắc ghi vào tâm trí.

"Vẫn còn muốn tự di chuyển chứ?"

Trước câu hỏi đó, Mydei gật đầu.

"Ừ."

Kevin Kaslana thắt từng vòng băng qua bàn chân nhỏ của Mydeimos. Có thể chỗ này không bị thương, nhưng chí ít thì những dải băng có thể làm tròn nghĩa vụ của một đôi giày được làm thủ công. Mấy ngón chân sẽ bị lộ ra, điều đó là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều này có thể giúp em giảm sự đau đớn khi di chuyển trên mặt đất đầy sỏi và gai này mà không có thứ bảo vệ chân.

Cậu nhóc quan sát gã đàn ông đang giúp em băng bó một hồi lâu.

Mydei vốn không phải là kiểu người sẽ nhiều lời.

Nhưng thật sự, việc gặp được một kẻ đang sống nhăn răng và biết cách nói chuyện làm cái miệng của em có mong muốn được sẻ chia thật nhiều điều.

Mấy ngón tay nhỏ của em đan vào nhau.

Dù sao thì Mydeimos vẫn còn là một đứa trẻ, và với một đứa trẻ thì trở nên hiếu động là chuyện đương nhiên.

"Anh rành mấy cái này quá nhỉ?"

Kevin không ngẩng đầu lên, nhưng hắn có đáp lại, tông giọng vẫn đều đều như cũ.

"Tôi thường băng bó cho bản thân cũng nhiều rồi."

Đương nhiên thì đó chỉ là chuyện trước khi Kevin tham gia vào những cuộc thí nghiệm. Sau khi trở thành MANTIS rồi thì hắn không cần xử lý vết thương nữa, chúng sẽ tự lành.

"...Vậy mấy cái vết thương nghiêm trọng anh cũng làm như vậy à?"

Tên tóc trắng cột nút thắt cuối cùng trên mu bàn chân phải của em.

"Không, một người bạn cũ của ta sẽ sử dụng chỉ để khâu lại cho ta."

Không để đứa nhỏ hỏi thêm, gã Kaslana đứng lên rồi chìa bàn tay của hắn ra, mặt quay sang hướng khác.

"Đi thôi."

Mydei bắt lấy bàn tay ấy.

-

"Tôi bỏ thứ này ra được chứ? Vướng víu quá."

Mydei bé nhỏ nhón chân, huơ huơ hai tay lên trời.

Cái áo choàng của Kevin vẫn là quá to so với em. Cánh tay áo dài đến mức làm hai bàn tay của em dường như mất hút. Tà áo thì bị kéo lê xềnh xệch trên mặt đất mỗi khi cậu di chuyển. Mặc cái này lên người làm em trông thật buồn cười...và dễ thương.

"Lạnh lắm."

Gã Kaslana nói một cách ngắn gọn, mắt vẫn dán theo đứa nhỏ đang đi đằng trước mình.

Đáng lẽ ra Mydei đã có thể tự mình vứt cái áo choàng đi mà, em nhỏ vốn đâu cần phải xin phép hắn. Lạ ghê. Em chỉ hỏi một lần giống như làm giá một chút, sau đó giữ khư khư cái áo luôn.

Càng nhìn càng thấy giống chim cánh cụt nhỏ đang lạch bạch đi tới trước.

Kevin Kaslana khẽ đỡ trán. Được rồi, hình như hắn cứ nhìn thằng nhóc này là lại liên tưởng đến mấy bé động vật nhỏ con yếu ớt. Hắn thật sự có vấn đề rồi.

"Vậy...bây giờ ngươi định làm gì?"

Họ lại gặp một cái cửa lớn kì lạ có kí hiệu hình mặt trăng và có thể tự mở khi có người tiến tới nữa.

Mydeimos suy nghĩ một chút rồi trả lời, cùng lúc đó dẫn cả hai vào bên trong sâu trong thành.

"Tôi muốn tìm một số thứ ở đây nhưng trước tiên, chúng ta sẽ đi tắm."

"...?"

Gã tóc trắng chỉ biết chớp mắt trước một câu trả lời thật ngoài dự đoán.

Đi tắm sao...Thật đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top