CHƯƠNG 34: SASUKE UCHIHA
Sasuke Uchiha từng nghĩ rằng không có thử thách nào có thể làm khó anh. Từ nhỏ, anh đã phải sống trong thù hận, rèn giũa bản thân qua những trận chiến khốc liệt. Anh đã đối đầu với những kẻ thù mạnh nhất, đã vượt qua những giới hạn tưởng chừng không thể. Thế nhưng, khi đảm nhận vai trò một người cha toàn thời gian, anh mới nhận ra rằng chiến đấu trên chiến trường có lẽ còn dễ dàng hơn việc nuôi dạy ba đứa trẻ.
Cả cuộc đời, Sasuke đã quen với sự lặng lẽ. Anh đã quen với những chuyến đi dài độc hành, với những cuộc chiến mà chỉ cần một nhát kiếm hay một nhẫn thuật là có thể phân định thắng bại. Ở chiến trường, anh có thể đoán trước được nước đi của đối thủ, có thể kiểm soát mọi tình huống bằng Sharingan sắc bén.
Nhưng làm cha... lại là một thử thách hoàn toàn khác.
Không có quy tắc rõ ràng.
Không có đối thủ để đánh bại.
Chỉ có những đứa trẻ với đôi mắt lấp lánh, tràn đầy sự mong đợi.
Và điều đó khiến anh bối rối.
Những bữa sáng đầu tiên
Buổi sáng, Sasuke thường thức dậy từ rất sớm. Thói quen của một shinobi vẫn còn hằn sâu trong anh, nhưng thay vì rèn luyện hay canh gác, giờ đây anh phải lo bữa ăn sáng cho ba đứa con nhỏ.
Đứng trong bếp, anh thoáng ngập ngừng khi nhìn đống nguyên liệu trước mặt. Gạo, rau, trứng, thịt... Chúng từng là những thứ mẹ anh chạm vào mỗi ngày khi chuẩn bị bữa cơm cho gia đình Uchiha.
Những ký ức xưa cũ bỗng dưng trỗi dậy.
Anh nhớ về Mikoto, người mẹ dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Hình ảnh bà cẩn thận thái từng lát củ cải, khéo léo bày biện những món ăn đơn giản nhưng luôn đong đầy yêu thương. Những bữa cơm thời thơ ấu chợt trở nên xa vời, như một mảnh ghép quý giá của quá khứ mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cố gắng tái hiện.
Hít một hơi thật sâu, Sasuke bắt đầu bắt chước theo những gì còn lưu lại trong trí nhớ.
Nhưng... không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ.
Lần đầu tiên thử chiên trứng, quá mải nghĩ, anh để chảo quá nóng khiến dầu bắn lên tay. Sasuke không hề nhăn mặt, nhưng Sarada thấy vậy thì cau mày:
"Ba! Phải cẩn thận chứ!"
Sasuke gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy buồn cười—thật lạ khi con gái lại đang lên giọng dạy dỗ mình như một người lớn thực thụ.
Sora và Sakuya—hai đứa nhỏ lớn hơn, thì không quan tâm đến nguy hiểm. Cả hai háo hức nhảy vào giúp đỡ, dù thực tế là chúng đang làm mọi thứ rối tung cả lên.
"Để con cắt rau cho ạ!" – Sakuya cầm con dao quá to so với bàn tay nhỏ bé, mắt sáng rực lên như vừa được giao một nhiệm vụ cấp S.
"Còn con sẽ quậy trứng!" – Sora hăng hái tuyên bố, nhưng vừa đập trứng thì... lòng đỏ trứng rơi thẳng xuống sàn.
Sasuke nhìn hai đứa trẻ lấm lem, thoáng lắc đầu, nhưng không trách mắng.
Anh chỉ khẽ xoa đầu chúng, nhẹ giọng nói:
"Từ từ nào. Không vội."
Trong những ngày đầu tiên, các bữa ăn thường có vị mặn nhạt thất thường, đôi khi khét lẹt vì Sasuke lỡ quên mất cách kiểm soát lửa, nhưng không ai phàn nàn cả.
Sarada mím môi nhịn cười khi thấy ba mình, một shinobi lẫy lừng, lại loay hoay cắt cà rốt vụng về.
Sora và Sakuya vẫn hồn nhiên chọc ghẹo, nhưng khi thấy ba cố gắng, chúng cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Và rồi, khi cả nhà ngồi quây quần bên nhau, ăn bữa cơm đầu tiên do chính Sasuke nấu, một cảm giác ấm áp, kỳ lạ len lỏi trong lòng anh.
Những tiếng cười khúc khích của con trẻ vang lên như một khúc nhạc dịu dàng.
Sasuke không nói gì, chỉ chậm rãi nhìn Sarada, Sora và Sakuya.
Đột nhiên, anh nhận ra:
Gia đình không phải là một điều xa vời.
Gia đình chính là đây—là những khoảnh khắc vụn vặt, là sự lộn xộn, là tiếng cười, là những bữa ăn không hoàn hảo nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc.
Những Bước Chân Đầu Tiên Trên Con Đường Nhẫn Giả
Sau bữa sáng, Sasuke đưa các con đến Học viện Ninja. Dù chỉ là một nhiệm vụ đơn giản—dắt con đi học—nhưng đối với một người đàn ông đã dành phần lớn cuộc đời mình cho chiến đấu và chu du khắp nơi, đây là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ.
Trên đường đi, Sarada bước cạnh anh, dáng đi đầy tự tin, Sora và Sakuya thì líu ríu tranh luận xem ai sẽ mạnh hơn trong lớp. Sasuke không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước theo sau, bảo vệ mà không cần phải thể hiện điều đó.
Đứng trước cổng Học viện, Sasuke dừng lại, đôi mắt sắc bén quan sát từng cử động nhỏ nhất của các con. Anh chỉ rời đi khi chắc chắn rằng Sarada, Sora và Sakuya đã vào lớp an toàn.
Trong sân trường, không ai không biết đến danh tiếng của những đứa trẻ nhà Uchiha.
Không chỉ vì chúng là con của Sakura và Sasuke, mà còn bởi cái bóng quá lớn mà cha mẹ chúng để lại trong lịch sử.
Sasuke Uchiha, tan nin huyền thoại, người cuối cùng mang trong mình dòng máu Uchiha thuần khiết.
Sakura Haruno, nữ y nhẫn mạnh nhất, người kế thừa ý chí của Tsunade và cứu sống hàng ngàn sinh mạng trong chiến tranh.
Cả hai, cùng với Naruto Uzumaki, là những người đã trực tiếp kết thúc Đại Chiến Ninja Lần IV, mang lại hòa bình cho thế giới.
Dòng máu của những huyền thoại chảy trong huyết quản ba đứa trẻ.
Bởi vậy, không ai nghi ngờ tài năng của chúng.
Dù nhập học muộn hơn bạn bè cùng trang lứa, không thầy cô nào cảm thấy điều đó là vấn đề. Những đứa trẻ này mang trong mình tiềm năng đặc biệt, định sẵn sẽ là thiên tài.
Chúng được xếp vào lớp của những nhân tố ưu tú nhất thế hệ mới—
💠 Boruto Uzumaki – Con trai Hokage Đệ Thất, người mang trong mình sức mạnh đáng kinh ngạc.
💠 Shikadai Nara – Hậu duệ của gia tộc Nara, thừa hưởng trí tuệ sắc bén từ cha.
💠 Inojin Yamanaka – Nhẫn giả thiên phú về cảm nhận chakra, sở hữu cả huyết kế giới hạn của tộc Yamanaka.
💠 ChouChou Akimichi – Người thừa kế tộc Akimichi, với sức mạnh đáng kinh ngạc khi kích hoạt Baika no Jutsu.
Sasuke biết rằng môi trường này là nơi tốt nhất để Sarada, Sora và Sakuya phát triển.
Dù danh tiếng cha mẹ có thể trở thành áp lực, nhưng nếu muốn đi xa hơn, các con anh phải tự tạo ra con đường riêng cho mình.
Những Đôi Mắt Quan Sát
Ở một góc xa, một số thầy cô lén nhìn Sasuke từ phía sau.
Dù không ai nói ra, nhưng có một sự kính nể nhất định đối với người đàn ông này.
Anh không còn là kẻ phản bội của làng, không còn là một Uchiha cô độc bị nuốt chửng bởi hận thù.
Anh là Sasuke Uchiha—người bảo vệ làng Lá từ trong bóng tối.
Hôm nay, anh không cầm kiếm, không sử dụng Sharingan.
Hôm nay, anh chỉ đơn giản là một người cha, đưa con đến trường.
Và đối với Sasuke, có lẽ đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà anh từng làm.
-------------------------------------------------------------
Dân làng Konoha không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy Sasuke Uchiha—người từng mang danh phản bội, kẻ đơn độc chỉ sống trong bóng tối—giờ đây lại tận tụy và chu đáo đến vậy.
Anh không còn là chàng trai lạnh lùng ngày nào, không còn mang ánh mắt đầy hận thù hay dáng vẻ xa cách. Bóng dáng một người cha, một trụ cột gia đình, một phần của Konoha đang dần hiện rõ trong con người anh.
Ban đầu, những ánh mắt nghi ngờ và những lời bàn tán nhỏ to khiến anh không thoải mái. Anh có thể cảm nhận được những cái nhìn lén lút từ các cụ già ngồi bên hiên nhà, hay những đứa trẻ tò mò chỉ trỏ khi thấy "Uchiha Sasuke" đi chợ mua rau, dắt con đi học.
Nhưng rồi, theo thời gian, sự nghi kỵ ấy dần tan biến.
Không còn những lời xì xào, không còn những ánh mắt dò xét. Dần dần, Konoha chấp nhận anh không chỉ như một anh hùng, mà còn là một con người bình thường.
Có lần, khi Sasuke đang đứng trước một cửa hàng nhỏ, tay xách vài túi nguyên liệu để nấu bữa tối cho bọn trẻ, một người phụ nữ trẻ tiến lại gần. Cô trông có vẻ lưỡng lự, đôi tay hơi siết chặt, như đang cố lấy hết can đảm để nói điều gì đó.
"Uchiha... Tôi xin lỗi nếu làm phiền, nhưng anh có thể cho tôi một lời khuyên không?"
Sasuke quay lại, khẽ nhướng mày.
"Về chuyện gì?"
"Con trai tôi... dạo này hay quấy khóc vào ban đêm. Tôi không biết phải làm sao để dỗ nó ngủ cả. Tôi nghe nói anh cũng có con, nên..."
Người phụ nữ hơi ngập ngừng. Dường như chính cô cũng không tin rằng mình lại đang hỏi Uchiha Sasuke một câu như vậy.
Sasuke thoáng ngỡ ngàng. Nếu là anh của ngày trước, có lẽ anh sẽ phớt lờ hoặc bỏ đi, cảm thấy những chuyện như thế này chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng lúc này, anh chợt nhớ đến những đêm dài thức trắng bên cạnh Sakuya, dỗ cậu bé ngủ mỗi khi con giật mình tỉnh giấc. Nhớ đến những lần Sarada khóc vì những cơn ác mộng, và cách Sakura nhẹ nhàng ôm con vào lòng, thì thầm những câu chuyện cũ để ru con vào giấc ngủ.
Một cảm giác dịu dàng lướt qua trong tâm trí. Anh khẽ đáp, giọng trầm nhưng chân thành:
"Trẻ con thường thích nghe kể chuyện trước khi ngủ... Như vậy chúng sẽ dễ đi vào giấc mơ hơn."
Người phụ nữ thoáng sững sờ, rồi nở nụ cười nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh. Tôi sẽ thử xem sao."
Cô cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Sasuke đứng yên một lúc, nhìn theo bóng lưng cô.
Anh cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Một cảm giác ấm áp, yên bình—thứ mà trước đây anh chưa từng nghĩ mình có thể trải nghiệm.
Sau hôm đó, những ánh mắt dành cho anh trở nên khác đi.
Anh không còn chỉ là "Uchiha Sasuke"—chiến binh huyền thoại, cánh tay phải của Hokage.
Anh giờ đây là Sasuke, người cha tận tụy, người đàn ông bình dị sống giữa lòng Konoha.
Những người bán hàng đã quen với dáng vẻ lặng lẽ của anh mỗi buổi sáng. Họ không còn e ngại, mà đôi khi còn nhẹ nhàng nhắc anh khi anh quên mua một món gì đó.
"Anh Uchiha! Hôm nay lại mua rau à? Đừng quên ít cá cho bọn trẻ nhé!"
Bọn trẻ trong làng cũng bớt dè dặt hơn. Chúng không còn chỉ trỏ từ xa mà dám lại gần hỏi han. Có lần, một cậu nhóc táo bạo ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe:
"Chú Sasuke! Có phải chú từng đánh thắng cả một đạo quân chỉ bằng một tay không?"
Sasuke khẽ cười, xoa đầu đứa trẻ. "Ừ, nhưng bây giờ chú chỉ đánh bại nồi cơm cháy thôi."
Lũ trẻ phá lên cười.
Dần dần, Sasuke nhận ra rằng, anh không còn là một kẻ lạc lõng trong ngôi làng này nữa.
Không còn là một cái bóng, một cái tên chỉ tồn tại trong những câu chuyện cũ.
Anh thực sự đang sống, không phải để chuộc lỗi, không phải để gánh vác trọng trách của một Uchiha cuối cùng.
Mà đơn giản, là để bảo vệ và trân trọng những điều nhỏ bé, bình dị nhưng quý giá—gia đình, bạn bè, và ngôi làng mà anh đã từng xa cách.
--------------------------------------------------------
Khi các con đã vào lớp, Sasuke quay trở về nhà. Con đường dẫn vào khu Uchiha yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bước chân anh vọng lại trên nền đá cũ. Những dãy nhà cổ kính vẫn đứng đó, im lìm như những nhân chứng của thời gian.
Bước qua cổng, anh cảm nhận được một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa đào từ khu vườn phía sau. Những cánh hoa Sakura đã trồng năm nào khẽ lay động dưới ánh nắng ban mai, sắc hồng dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt anh.
Sasuke ngồi xuống bên cửa sổ, lặng ngắm những cánh hoa đang nhảy múa trong làn gió, như thể chúng đang thì thầm những câu chuyện của quá khứ.
Những ký ức xa xôi ùa về—những năm tháng cô độc, những con đường anh đi qua chỉ toàn bóng tối và lửa cháy, những mất mát không thể cứu vãn.
Anh nhớ về ngày đầu tiên rời khỏi làng, lòng chất chứa hận thù và khao khát sức mạnh. Nhớ những trận chiến tàn khốc, nơi anh vùi mình trong bóng tối chỉ để nhận ra rằng sức mạnh ấy không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.
Giờ đây, nhìn những cánh hoa mỏng manh lay động trong gió, Sasuke chợt nhận ra mình cũng giống như chúng—đã từng bị giông bão vùi dập, nhưng rồi vẫn có thể nở rộ một lần nữa.
Có Xứng Đáng Không?
Trong làn gió thoảng, anh chợt nhớ đến Sakura.
Người con gái ấy đã luôn đứng đó, bất chấp mọi thứ, dang rộng vòng tay chờ anh trở về. Không một lời oán trách, không một giây phút chần chừ.
Sasuke khẽ nhắm mắt. Liệu anh có thực sự xứng đáng với tình yêu và sự tha thứ ấy không?
Anh đã từng phá hủy tất cả—tình bạn, gia đình, những mối quan hệ đáng trân trọng. Nhưng Sakura vẫn yêu anh, vẫn tin rằng bên trong con người anh vẫn còn ánh sáng.
Và bây giờ, cô ấy đã đúng.
Sakura không chỉ cứu rỗi anh mà còn cho anh một gia đình, một ngôi nhà để quay về. Một cuộc sống mà trước đây anh chưa từng nghĩ mình có thể có được.
-------------------------------------------------------
Thỉnh thoảng, những ký ức về mẹ lại tràn về, nhẹ nhàng mà day dứt.
Sasuke nhớ đến đôi tay dịu dàng của bà khi vuốt tóc anh trước lúc ngủ, giọng nói ấm áp kể những câu chuyện cổ tích mỗi đêm. Nhớ đến những buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, khi bà nấu một bát cháo nóng hổi, đặt trước mặt anh và Itachi, ánh mắt đầy yêu thương.
Giờ đây, Sasuke đã hiểu phần nào cảm giác của mẹ khi chăm sóc hai đứa con trai.
CÔ ĐỘC. KIÊN CƯỜNG. NHẪN NẠI.
Mẹ đã từng lặng lẽ đứng phía sau Itachi và anh, bảo vệ và yêu thương họ trong thầm lặng, giống như cách Sakura đang làm với anh và các con.
Bất giác, Sasuke siết chặt bàn tay.
Anh tự hứa rằng sẽ trở thành một người cha tốt hơn, một người đàn ông xứng đáng với sự hi sinh của Sakura.
Sẽ không để quá khứ trói buộc mình nữa.
Bởi vì giờ đây, anh không còn chiến đấu một mình.
Buổi chiều, Sasuke quay lại học viện để đón các con. Trên con đường quen thuộc, anh lặng lẽ quan sát chúng—ba đứa trẻ mang trong mình dòng máu Uchiha nhưng lại tỏa ra một nguồn năng lượng tươi sáng, khác hẳn với bóng tối mà anh từng trải qua.
Sora chạy lon ton phía trước, đôi mắt sáng rỡ khi hào hứng khoe về thành tích trong buổi luyện tập.
"Baba ơi, hôm nay con ném shuriken trúng cả ba bia liên tiếp đó!" – Giọng cậu bé đầy phấn khích.
Sakuya thì ríu rít bên cạnh Sarada, kể về bài học mới học được hôm nay.
"Hôm nay cô giáo dạy về nhẫn thuật biến thân, con làm một lần là được ngay đó, baba có muốn xem không?"
Sarada, như thường lệ, điềm tĩnh hơn hai abg, nhưng Sasuke vẫn có thể thấy ánh mắt con bé ánh lên niềm tự hào.
"Hôm nay con thắng trong trận đấu tập." – Cô bé nói gọn lỏn, nhưng Sasuke biết để đạt được điều đó, con bé chắc chắn đã nỗ lực rất nhiều.
Sasuke chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Anh không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần thấy chúng vui vẻ, khỏe mạnh và trưởng thành từng ngày là đủ.
Trên đường về, trời đã ngả chiều, nắng nhạt dần trên những mái nhà Konoha. Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa cỏ dịu dàng.
Đột nhiên, Sasuke cảm thấy một luồng khí lạ xuất hiện.
Chỉ trong chớp mắt, một nhóm ninja lạ mặt từ đâu xuất hiện, chặn đường họ. Bọn chúng không mặc áo bảo vệ trán của làng nào, chứng tỏ là lữ khách hoặc lính đánh thuê. Một tên trong nhóm bước lên, ánh mắt đầy thách thức:
"Uchiha Sasuke... Cuối cùng cũng có cơ hội đối mặt với ngươi."
Sasuke không nói gì, chỉ bình thản đẩy nhẹ ba đứa trẻ ra phía sau lưng. Không cần quay lại, anh cũng biết ánh mắt của Sarada đang ánh lên sự cảnh giác, còn Sora và Sakuya thì lo lắng nhìn baba.
Tên ninja cười nhạt, ra hiệu cho đồng bọn. Chúng nhanh chóng lao đến như những cơn gió dữ.
Nhưng trước khi chúng kịp làm bất cứ điều gì, Sasuke đã biến mất khỏi chỗ đứng.
Một cơn gió mạnh quét qua, và ngay giây tiếp theo, toàn bộ bọn ninja đều gục xuống.
Không một thanh kiếm nào được rút ra. Không một đòn đánh mạnh bạo nào.
Chỉ là Sasuke đã ra tay nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.
Bọn trẻ sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Người dân xung quanh, những người đã dừng lại theo dõi từ xa, đồng loạt tròn mắt rồi vỡ òa tán thưởng.
Sau khi giải quyết xong, Sasuke chỉ đơn giản quay lại, đối mặt với ba đứa trẻ.
Không có lời dạy dỗ dài dòng, không có những lời khuyên mang tính triết lý.
Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Sarada, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
"Không sao rồi. Chúng ta về thôi."
Ba đứa trẻ nhìn nhau, rồi cùng gật đầu, bước theo anh.
Hôm nay, chúng không chỉ nhìn thấy sức mạnh của cha mình—một Uchiha lừng lẫy mà ai cũng kính nể.
Chúng còn thấy một người baba sẵn sàng bảo vệ con cái mình bằng mọi giá, với tất cả sự bình tĩnh và uy nghiêm của một chiến binh thực thụ.
Và hơn hết, trong từng cử chỉ của baba, chúng cảm nhận được một tình yêu thầm lặng nhưng bao la hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Đêm xuống, bóng tối dịu dàng ôm trọn khu Uchiha. Ánh trăng bạc len lỏi qua từng kẽ lá, trải dài những vệt sáng mờ nhạt trên nền đất yên ả. Trong căn nhà cổ kính, Sasuke lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trầm tư hướng về khoảng trời đêm.
Sau một ngày dài, ba đứa trẻ đã ngủ say. Từ phòng bên, hơi thở đều đặn của chúng hòa vào không gian tĩnh mịch, tựa như một bản nhạc ru nhẹ nhàng. Bình yên—một điều tưởng chừng xa xỉ với một người như anh, giờ đây lại hiện hữu ngay trong chính ngôi nhà này.
Sasuke đưa tay chạm nhẹ vào tấm kính lạnh. Ngoài kia, những bông hoa Sakura rung rinh trong làn gió nhẹ. Anh khẽ thì thầm, như đang gửi gắm những tâm sự sâu kín của mình vào màn đêm:
"Sakura... Anh sẽ bảo vệ các con, sẽ chăm sóc gia đình này thật tốt... Em hãy yên tâm."
Tiếng thì thầm của anh tan vào bóng tối, nhẹ như hơi thở. Một cơn gió khẽ lướt qua, khiến những cánh hoa phớt hồng rung động nhẹ nhàng như đáp lại lời hứa chân thành của anh.
Nỗi Nhớ Người Thương
Dù đã dặn lòng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng anh vẫn không thể ngăn mình nhớ đến Sakura.
Từ ngày ấy... cô luôn bận rộn ở bệnh viện, gần như không có thời gian cho anh nhiều nữa. Cô tất bật với những ca phẫu thuật, những bệnh nhân cần cứu chữa, và cả những công trình nghiên cứu giúp ích cho làng.
Sasuke hiểu. Anh luôn hiểu.
Cô chưa từng oán trách hay phiền lòng, chỉ đơn giản là tiếp tục bước đi trên con đường của mình—một con đường đầy sự kiên định, giống như cách cô đã luôn yêu anh suốt bao năm qua.
Anh nhớ lại lần cuối cùng hai người thật sự có thời gian bên nhau.
Lần đó, họ có một cuộc tranh cãi nhỏ. Sakura không giận dữ, không to tiếng, chỉ khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút buồn bã.
"Sasuke, anh có biết đôi khi em cảm thấy rất cô đơn không?"
Anh không biết phải trả lời thế nào. Anh chưa bao giờ giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng anh biết mình đã khiến cô tổn thương.
Anh đã định nói gì đó, nhưng rồi mọi thứ lại bị cuốn đi bởi những trách nhiệm khác.
Từ đó, anh chưa có cơ hội để làm lành với cô.
Niềm Tin và Tình Yêu Bất Diệt
Dẫu vậy, Sasuke vẫn luôn tự tin.
Anh biết Sakura sẽ tha thứ cho anh.
Bởi lẽ, anh hiểu rõ trái tim của cô hơn ai hết.
Cô đã yêu anh từ thuở nhỏ, một tình yêu không dễ dàng lung lay dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió.
Cô chưa bao giờ quay lưng lại với anh, ngay cả khi cả thế giới này đã từng xem anh là kẻ phản bội.
Và giờ đây, khi anh đang từng bước học cách trở thành một người chồng, một người cha, anh tin rằng Sakura vẫn luôn dõi theo anh, vẫn luôn tin tưởng vào người đàn ông mà cô đã chọn.
Sasuke nhắm mắt lại, để mặc cơn gió đêm vờn qua mái tóc.
Anh sẽ tìm thời gian để nói chuyện với cô, để nói với cô rằng—dù anh vụng về, dù anh không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng trái tim anh chưa bao giờ ngừng yêu cô.
Một ngày nào đó, anh sẽ nói.
Và anh tin rằng, đến lúc ấy, Sakura sẽ lại mỉm cười với anh như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top