CHƯƠNG 21: KAKASHI-SENSEI
Trong Y Quán ấm áp mùi thảo dược, Sakura đang bận rộn kiểm tra từng bệnh nhân, kê đơn thuốc với sự cẩn trọng của một người thầy thuốc giàu kinh nghiệm. Cô hướng dẫn các y nhẫn trẻ tuổi với giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, ánh mắt luôn toát lên sự tự tin và tận tâm.
Đang chuẩn bị tiêm thuốc cho một bệnh nhân, Sakura bỗng nghe thấy những tiếng xì xào phía ngoài hành lang. Một nhóm lữ hành từ xa vừa đặt chân đến, trang phục bụi bặm và gương mặt mệt mỏi. Họ tụ tập bên hiên, bàn tán với nhau bằng giọng trầm thấp và lo âu, như thể đang nói về một tin tức nghiêm trọng.
Một người đàn ông với mái tóc bạc trắng lên tiếng, giọng khàn đục nhưng vẫn đủ lớn để lọt vào tai Sakura:
"Làng Lá đang chiêu mộ những y nhẫn tài ba để chữa bệnh cho Kakashi Hatake..."
Đôi tay Sakura khựng lại, chiếc ống tiêm suýt rơi khỏi tay. Cô như hóa đá, trái tim bỗng nhiên thắt lại như có bàn tay vô hình bóp nghẹt.
"Hokage Đệ Lục của Làng Lá bệnh nặng lắm rồi... Nghe nói, ông ấy liên tục ho ra máu, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, và thường xuyên rơi vào trạng thái hôn mê. Không ai biết liệu có thể cầm cự được bao lâu nữa."
Những từ ngữ ấy như một lưỡi dao đâm sâu vào trái tim Sakura. Cô cảm nhận được hơi lạnh lan tỏa khắp cơ thể, từng ký ức về Kakashi-sensei ùa về, rõ ràng và đau đớn.
Kakashi-sensei... Người thầy đáng kính của cô. Người đã dìu dắt cô từ những ngày đầu tiên của đội 7, khi cô chỉ là một cô bé yếu đuối đứng giữa hai thiên tài quá chói lòa. Người luôn âm thầm động viên cô, không bao giờ tỏ ra thất vọng dù cô nhiều lần cảm thấy mình thua kém. Người đã dạy cô sự kiên nhẫn, lòng kiên cường và tinh thần bất khuất của một nhẫn giả.
Nhớ lại ngày đó, khi cô lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh từ đôi tay của mình, Kakashi đã mỉm cười, đặt tay lên vai cô và nói:
"Sakura, em đã mạnh hơn rất nhiều. Hãy tự hào về chính mình."
Giờ đây, người thầy ấy đang nằm trên giường bệnh, vật lộn với ranh giới sống và chết. Nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí Sakura. Không, cô không thể để thầy ấy chiến đấu một mình. Không thể nào.
Sakura nhanh chóng sắp xếp lại công việc tại Y Quán, giao lại nhiệm vụ cho những học viên đáng tin cậy nhất. Cô nhìn vào đôi mắt lo lắng của các đồng nghiệp, nhưng không để ai kịp hỏi han.
"Tôi phải trở về Làng Lá ngay lập tức. Kakashi-sensei đang gặp nguy hiểm."
Một trong những y nhẫn trẻ nhất, Ayame, lên tiếng, giọng lo âu:
"Cô Sakura... có phải Hokage Đệ Lục gì đấy... thật sự đang hấp hối không ạ?Mấy nay em tháy mọi người ngoài Làng đang rất xôn xao chuyện này í."
Sakura quay lại, nở một nụ cười trấn an dù trái tim cô vẫn đập loạn nhịp:
"Đừng lo, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cứu thầy ấy. Nơi này tôi giao lại cho các em. Hãy chăm sóc bệnh nhân thật tốt."
Ayame cắn chặt môi, gật đầu dứt khoát. Các học viên khác cũng đồng thanh đáp lại, cố nén nỗi lo để tiếp tục nhiệm vụ.
Sakura gấp gáp thu dọn đồ đạc, mang theo đầy đủ các dược liệu thiết yếu và dụng cụ y tế. Cô không thể lãng phí thêm một phút giây nào. Hình ảnh Kakashi-sensei nằm trên giường bệnh ám ảnh cô, khiến cô càng thêm quyết tâm.
Trước khi rời đi, cô dừng lại trước cánh cửa Y Quán, đôi mắt kiên định hướng về con đường dẫn về Làng Lá.
"Chờ em, Kakashi-sensei... Em nhất định sẽ cứu thầy."
Sakura quay vào nhà, bước chân có chút gấp gáp, vội vã. Tiếng cười ríu rít của ba đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân vọng lại như những nốt nhạc vui tươi, xua tan đi sự nặng nề trong lòng cô. Nhưng khi các con nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của mẹ, những nụ cười rạng rỡ lập tức tắt lịm. Ánh mắt tò mò của chúng đồng loạt hướng về phía Sakura.
"Mẹ có chuyện gì sao?"
Sarada lên tiếng, đôi mắt đen sắc bén ánh lên vẻ nghi ngờ, như muốn nhìn thấu tâm can của mẹ. Đôi lông mày thanh tú của cô bé khẽ cau lại, phản chiếu sự nhạy bén vốn có của một người con nhà Uchiha.
Sakura khẽ gật đầu, cố giữ giọng thật bình tĩnh, không muốn để các con lo lắng.
"Mẹ phải trở về Làng Lá ngay lập tức."
Ba đứa trẻ tròn mắt nhìn mẹ, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng.
"Tại sao ạ?"
Sakuya lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng chút bất an, như thể cậu bé đã cảm nhận được điều gì đó chẳng lành.
Sakura hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi cúi xuống, ánh mắt dịu dàng như muốn trấn an những đứa con yêu quý.
"Kakashi-sensei đang bệnh rất nặng. Mẹ không thể bỏ mặc thầy ấy."
Không gian như đông cứng lại. Sự lo lắng len lỏi trong ánh mắt ngây thơ của Sora và Sakuya, còn Sarada thì đứng yên lặng, đôi mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp. Chúng đã nghe nhiều về thầy của mẹ nhưng nay thầy đang bị bệnh, sự lo lắng của mẹ khiến chúng cảm thấy bất an nhiều hơn.
Bất chợt, Sarada ngẩng lên, đôi mắt sáng rực với sự quyết tâm.
"Chúng con đi cùng mẹ!"
Giọng cô bé chắc nịch, không để lại một chút do dự nào.
"Chúng con cũng muốn gặp Kakashi-sensei!"
Sora tiếp lời, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức của một cuộc phiêu lưu mới, nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng như thể cậu bé hiểu rằng tình hình rất nghiêm trọng.
"Và... chúng con cũng muốn đến Konoha."
Sakuya thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như thể cậu bé muốn tìm về cội nguồn của mình - nơi đã sinh ra cha mẹ mình.
Ba đứa trẻ nhìn nhau, rồi đồng thanh lên tiếng, giọng điệu có chút ngập ngừng nhưng tràn đầy hy vọng:
"Chúng con có thể gặp cha nữa đúng không mẹ?"
Sakura nhìn ba đứa con của mình - những đứa trẻ đã lớn, đã biết suy nghĩ, biết mong muốn tìm về gốc gác. Trái tim cô khẽ nhói lên, vừa thương con vừa tự trách bản thân vì đã để chúng lớn lên trong sự thiếu vắng của người cha.
Cô quỳ xuống, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Sakuya và Sora, rồi chỉnh lại chiếc kính trên sống mũi của Sarada.
"Được rồi..."
Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, xen lẫn chút nghẹn ngào.
"Chúng ta sẽ cùng nhau về NHÀ."
Ba đứa trẻ reo lên vui mừng, những tiếng reo hò vang vọng khắp khu vườn như tiếng chim non đón chào bình minh. Sự háo hức trong mắt chúng khiến Sakura cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng, như thể mọi gánh nặng được xua tan trong phút chốc.
Nhưng rồi cô nhanh chóng nghiêm mặt lại, giữ giọng điệu cứng rắn và đầy trách nhiệm.
"Nhưng các con phải hứa với mẹ. Trên đường đi, phải luôn cẩn thận, không được rời khỏi tầm mắt của mẹ, và phải tuyệt đối nghe lời. Hiểu chưa?"
Ba đứa trẻ đồng thanh gật đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc như những nhẫn giả thực thụ.
"Vâng, thưa mẹ!"
Sakura không thể giấu được nụ cười tự hào, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Cô biết rằng hành trình này không chỉ là về sự cứu chữa Kakashi-sensei, mà còn là một chuyến đi giúp những đứa trẻ khám phá cội nguồn của mình, hiểu rõ hơn về người cha mà chúng luôn khát khao gặp mặt.
"Sasuke... Anh sẽ nhận các con, đúng không. Anh có hận em vì đã để tình cảm giữa anh và con bị chia cắt chứ?"
Sakura thầm nghĩ, lòng đầy hy vọng và quyết tâm.
Những tiếng bước chân rộn ràng vang lên khắp ngôi nhà nhỏ. Sarada nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân, còn Sakuya và Sora thì tranh nhau gấp quần áo vào ba lô. Sakura lặng lẽ chuẩn bị các dụng cụ y tế, không quên mang theo những cuộn băng gạc và thuốc giải độc.
Sakura cẩn thận chuẩn bị từng món đồ cho chuyến đi, trong lòng ngổn ngang trăm mối lo. Cô chọn những loại thuốc quý hiếm nhất, cẩn thận kiểm tra từng chai lọ chứa các dược liệu đặc trị. Cô biết rằng, sức khỏe của Kakashi-sensei là ưu tiên hàng đầu, và bất kỳ sơ suất nào cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
Bên cạnh đó, Sakura còn chuẩn bị những vật dụng y tế thiết yếu như băng gạc, thuốc cầm máu, thuốc giải độc, và kim tiêm, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp trong túi y thuật. Cô không quên mang theo những món đồ nhỏ bé thân thuộc của các con — những chiếc khăn tay thêu hình con thú ngộ nghĩnh, vài viên kẹo ngọt để xoa dịu nỗi nhớ nhà, và những chiếc bùa hộ mệnh mà cô tự tay làm.
Sakura kiểm tra từng thứ một cách tỉ mỉ, như thể đang chuẩn bị cho một hành trình dài ngày và đầy thử thách. Cô biết rõ rằng lần này đường về Làng Lá sẽ không dễ dàng. Không phải chỉ là một con đường đơn thuần, mà là chuỗi những hiểm nguy đang rình rập — từ những cánh rừng rậm rạp, nơi thú dữ và kẻ thù có thể mai phục, đến những thung lũng sâu thẳm hay con đường núi cheo leo, đầy đá sắc nhọn và vực thẳm hun hút.
Trước khi rời đi, cô ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà giản dị nhưng ấm áp - nơi chứa đầy những kỷ niệm hạnh phúc của mẹ con cô. Sakura biết rằng, dù có đi đến đâu, cô vẫn luôn mang trong mình tình yêu thương của một người mẹ và sức mạnh của một người mẹ nhẫn giả.
"Chúng ta đi thôi!"
Cả ba đứa trẻ đồng loạt reo lên, chạy đến bên mẹ, đôi mắt tràn đầy niềm hy vọng về một tương lai đoàn tụ.
"KONOHA... CHÚNG TA VỀ NHÀ!"
Sakura khẽ thì thầm, ánh mắt hướng về chân trời xa xăm, nơi Làng Lá đang chờ đợi, và cả người thầy đáng kính đang chiến đấu với bệnh tật.
Điều khiến Sakura lo lắng nhất không phải là những hiểm họa trên đường đi, mà là những ký ức đã cố chôn vùi bấy lâu nay. Trở về Konoha đồng nghĩa với việc đối mặt với quá khứ — những kỷ niệm đau thương, những vết sẹo lòng chưa bao giờ lành hẳn. Cô sợ rằng những ký ức ấy sẽ ùa về, sẽ ám ảnh cô, và cũng sẽ khiến các con phải chịu tổn thương.
Nhưng rồi, cô tự trấn an mình. Dù quá khứ có ra sao, cô cũng không thể lẩn tránh mãi được. Đã đến lúc đối mặt và giải quyết mọi chuyện, để các con có thể tự hào về quê hương và về chính mình.
Buổi chiều cô đã đi tới nhà những người quen và bệnh nhân đã chuẩn đoán cho họ trước khi rời đi. Cô viết rõ 1 loạt các qui trình, khi mọi người thấy cô tận tâm tới những giây phút cuối nhưng thế. Họ đều không muốn cô rời đi, nhưng họ biết đây không phải quê hương cô sinh ra, cô chỉ đến đây nhưng 1 lữ khách thôi. Họ đã hứa với lòng sẽ chăm sóc nhà cô như nhà của họ, những hàng cây, bông hoa, dược liệu mà cô đã trồng họ sẽ chân quý, và chăm sóc chúng đợi một ngày cô trở về.
Đêm đó, khi ba đứa trẻ đã nằm cuộn tròn trong chăn, những tiếng thở đều đặn vang lên, Sakura ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của từng đứa. Trăng treo lơ lửng ngoài khung cửa sổ, chiếu sáng gương mặt bình yên của các con. Cô khẽ mỉm cười, trái tim dịu lại.
"Mẹ, kể cho chúng con nghe về Làng Lá đi," Sakuya lên tiếng, giọng ngái ngủ nhưng đầy háo hức.
Sakura gật đầu, đôi mắt ánh lên chút hoài niệm.
"Làng Lá... là một nơi rất đặc biệt," cô bắt đầu, giọng nói trầm ấm như lời ru.
"Đó là một ngôi làng bình yên, nơi mẹ đã lớn lên. Những con đường lát đá quanh co, những mái nhà phủ rêu phong, và những quán mì ramen thơm nức mà Naruto thường hay ghé qua..."
Sarada khẽ mỉm cười khi nghe đến cái tên Naruto, người mà mẹ cô luôn nhắc đến với ánh mắt đầy tự hào.
"Naruto là người bạn thân thiết nhất của mẹ. Cậu ấy đã luôn sát cánh bên mẹ, dù khó khăn hay vui buồn. Còn Kakashi-sensei... là người thầy mà mẹ kính trọng nhất. Thầy đã dạy cho mẹ nhiều điều, không chỉ về nhẫn thuật mà còn về ý nghĩa của tình bạn và lòng trung thành."
Cô kể về những ngày tháng tuổi trẻ — những lần khổ luyện đến kiệt sức, những trận chiến sinh tử nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh, và cả những nụ cười hiếm hoi giữa cơn bão tố. Những kỷ niệm đẹp đẽ ấy khiến trái tim cô ấm áp hơn, nhưng cũng không tránh khỏi những nỗi đau âm ỉ từ quá khứ.
"Mẹ có nhớ nơi đó không?" Sakuya hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tò mò.
Sakura nhìn lên trần nhà, ánh mắt thoáng chút xa xăm, như đang nhìn về một miền ký ức xa xôi.
"Có chứ..." cô thì thầm, nụ cười buồn ẩn hiện trên đôi môi.
"Mẹ nhớ tất cả..."
Nhưng cô không thể kể cho các con nghe về những khoảnh khắc đau đớn nhất — về cuộc chia ly với người mà cô yêu thương nhất, về những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm tối cô độc.
"Mẹ ơi, mẹ có sao không?"
Sora thì thầm, giọng nói đầy lo lắng, như thể cậu bé đã cảm nhận được sự bất an trong lòng mẹ.
Sakura giật mình, nhận ra mình đã trầm tư quá lâu. Cô mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của Sora, trấn an cậu bé bằng giọng nói dịu dàng.
"Mẹ không sao. Mẹ chỉ đang nghĩ về những chuyện cũ thôi."
"Mẹ đừng lo lắng," Sarada nói, đôi mắt kiên định và mạnh mẽ như chính bản thân cô bé.
"Chúng con sẽ luôn ở bên mẹ. Bất kể có chuyện gì xảy ra."
Sakuya gật đầu đồng tình, trong khi Sora nắm chặt tay mẹ, như muốn truyền thêm sức mạnh.
"Chúng con sẽ bảo vệ mẹ!"
Sakura không kìm được nữa, ôm chặt ba đứa con vào lòng, những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra. Cô biết rằng, mình không còn đơn độc. Những đứa trẻ này là chỗ dựa vững chắc nhất, là niềm tin để cô vượt qua mọi khó khăn.
Trong lòng Sakura, sự quyết tâm dần thay thế nỗi sợ hãi.
"Phải rồi... Mình sẽ không chạy trốn nữa."
Dù có phải đối mặt với quá khứ hay những bí mật đã chôn vùi, cô vẫn sẽ đứng vững — vì các con, vì người cô yêu, và vì chính bản thân mình.
Sakura nhìn ra bầu trời đêm, ánh sao lấp lánh như khẽ thầm thì điều gì đó.
"Chúng ta sẽ về nhà... và lần này, mẹ sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top