11.

Ngày Châu Kha Vũ nhận được giấy báo nhập học của trường đại học, cậu vẫn không tin là mình đã đậu đại học rồi. lần đầu tiên trong đời biết vì một điều gì đó mà cố gắng hết sức, đời này Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu được cảm giác hạnh phúc là như thế nào. cậu cầm ngay tờ giấy báo nhập học chạy đến nhà Hạo Vũ, cũng chẳng thèm nghĩ đến việc mình nên gọi hỏi trước xem em có ở nhà hay không, để lỡ qua mà không thấy em thì lại thành vô duyên. con đường từ nhà Kha Vũ đến nhà em chưa bao giờ dài như bây giờ. trời thì lạnh, trên người chỉ mặc độc một cái áo phông dài với quần đùi, nhưng Châu Kha Vũ chẳng còn tâm trạng để quan tâm nữa. điều duy nhất cậu để tâm chính là muốn chạy thật nhanh đến bên em, đến để nói em rằng.

anh giữ được lời hứa với em rồi.

Lúc tới cửa nhà em thì trời đã chuyển tối, hoàng hôn từ bên kia bờ sông buổi xế chiều dần lan một màu tối ảm đạm. Châu Kha Vũ nhìn cánh cửa trước mặt đóng kín mà thở dài, lại vô duyên với nhau nữa rồi. ngay lúc cậu định quay gót trở về thì kịp nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc ở sau lưng.

"Châu Kha Vũ."

Doãn Hạo Vũ từ bên cửa hàng tiện lợi đầu phố chạy tới, cả thân vẫn còn mặc đồ ngủ, tay xách một túi đầy đồ ăn vặt. em chạy tới Kha Vũ, nhoẻn miệng cười thật tươi vì cuối cùng đã có thể gặp lại Kha Vũ sau gần một tháng cắt liên lạc.

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt cười xinh đến nỗi lộ ra mấy chiếc răng hổ, thầm nghĩ rằng lại thương người ta thêm chút rồi. bàn tay cũng vô thức đưa lên vuốt lại mái tóc ngắn rối bù kia, rồi lại dùng ánh mắt ngập tràn yêu thương mà nhìn em thật lâu. mê quá rồi.

"hay quá, đúng lúc em đang có chuyện muốn nói với anh nè."

"sao vậy?"

"em.. có người thương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top