3o
| " em chỉ cần hỏi bình thường thôi, đừng lại gần anh quá. anh không thích động chạm. "
| " vâng, em, em xin lỗi ạ.. "
| " ừ, hôm nay học đến đây thôi. "
| " tuần, tuần sau anh có dạy em tiếp không ạ? "
| " không biết, chuyện tuần sau để tuần sau tính- "
| " lúm! "
seonghyeon vừa lườm nhóc khối dưới khi em phát hiện thằng nhóc con này hình như có ý định chạm vào em khiến em cảm thấy chẳng thoải mái xíu nào.
seonghyeon đang nghĩ nên dọn dẹp đồ dùng vào cặp nhanh nhanh để còn về nhà với keonho thì trùng hợp sao, em nghe tiếng người thương gọi mình rất to dù là đang trong thư viện. may thay giờ này không còn nhiều người nên keonho cũng chẳng bị mắng.
| " kẹo? sao bạn ở đây? em tưởng- "
| " bạn tưởng cái gì? bạn tưởng anh về nhà để bạn ở đây vui vẻ với thằng oắt con này hả? "
keonho gắt lên rồi đá cho đàn em khối dưới một quả mắt cháy phừng phừng lửa hận tình thù.
| " anh- "
| " im ngay. "
thằng nhóc khối dưới thấy keonho đã liếc rồi còn đá thẳng mặt mình làm nhóc cay quá nên định lên tiếng hỏi cậu là gì của seonghyeon mà dám nói như thế. nhưng lời chưa kịp tuôn khỏi mồm thì đã bị seonghyeon ngăn lại.
| " đi về ngay đừng có ở đây làm phiền bố với người yêu bố. "
keonho vừa nghe seonghyeon bênh mình thì hất mặt lên trời ra lệnh cho oắt con kia lặn ngay về nhà.
| " gì người yêu gì? "
seonghyeon vừa nghe thấy keonho nhắc đến hai từ " người yêu " thì liền bất ngờ đến mức mọi thứ xung quanh như đang ong lên trong tai em.
| " nhóc này biến về nhà ngay hoặc chậm thêm một giây nào nữa thì chút ba mẹ ở nhà hết nhận ra đấy? "
| " ôi cả đoàn của tin ơi, hay bây giờ cả đoàn cùng tin ra ngoài kiếm chỗ nói chuyện nhé? "
ngay lúc keonho xắn tay áo lên định tiến đến chỗ oắt con kia thì anh kịp martin xuất hiện để làm " vua giảng hoà " cứu nguy cho cả bọn.
martin cố gắng đẩy hai đứa em thân yêu ra khỏi vùng nguy hiểm vì đây là thư viện đó. mai mà giám thị xem lại camera thì khéo cả lũ nên mở một ban nhạc với 3 thành viên tên hktb - hạnh kiểm trung bình..
keonho nghe thế cũng không nán lại thêm, chỉ bực bội đi một mạch ra khỏi thư viện. seonghyeon cùng martin cũng đi theo ngay phía sau.
| " anh martin, kẹo giận em lắm hả? "
| " ừ ừ, giận lắm. em dỗ nó đi nhé? bây giờ anh còn phải về với juhoon nữa. để juhoon ở nhà một mình lâu như thế anh thấy không yên tâm. "
| " vâng anh về với anh juhoon đi ạ. em cảm ơn nhé! "
keonho cứ băng băng mà đi về phía trước với tầm mắt không hề có tiêu cự. cậu suy nghĩ nhiều thứ. hiện tại cả hai đang không có danh phận với nhau mà bản thân lại lỡ ghen như thế, không biết lúm có ghét cậu không? nhưng mà nếu cậu muốn một danh phận chính thức thì liệu em có từ chối cậu không? trời ơi không biết nữa..
| " kẹo không định đợi em đi cùng à? "
tiếng gọi nhẹ nhàng của seonghyeon thành công kéo keonho ra khỏi mớ suy nghĩ loạn như tơ đó. cậu thở ra một hơi dài như trút hết mọi thứ khỏi đầu mình, hai chân cũng bắt đầu giảm nhịp độ để em có thể đuổi kịp.
seonghyeon thấy thế thì cười rất tươi, hai chân nhanh nhảu hoà nhịp với keonho.
| " em biết bạn kẹo giận em mà. để em được dỗ bạn nhé ạ? "
keonho không trả lời.
| " kẹo ơi, kẹo trả lời em với ạ. "
cậu vẫn im lìm như thể cái mồm luôn luyên thuyên mọi khi thật ra chỉ là ảo tưởng của seonghyeon vậy.
| " kẹo không trả lời em nghĩa là không thương em đó ạ. thế thì em sẽ buồn lắm. "
giọng của seonghyeon bấy giờ trở nên mềm mại vô cùng, còn mang theo chút ý nũng nịu như cáo con đang gãi nhẹ vào trái tim của keonho.
| " ban nãy.. anh thấy lúm thân với oắt con đó quá.. "
keonho bấy giờ mới đưa ánh mắt buồn bã nhìn seonghyeon. ánh mắt ấy như xoáy sâu vào tận tâm can của em khiến seonghyeon luống cuống cả lên. vốn dĩ bình thường dù như thế nào, ánh mắt của keonho cũng rực rỡ như ánh nắng vậy. thế mà giờ đây vì em, nó đã trở nên đục ngầu.
| " không có đâu, nhóc đấy tự nhiên lấn tới em nhưng em né ra rồi. lúc dọn đồ em cũng có cảnh báo nó. "
| " nhưng mà lần sau nó sẽ lại thế thôi.. lúm còn chẳng cho anh đi cùng.. "
| " sẽ không có lần sau đâu. "
| " hả?.. "
keonho trố cả mắt nhìn seonghyeon đang mỉm cười nhè nhẹ đi cạnh cậu.
| " thằng nhóc ấy thật ra là con của bạn mẹ em. dì có nhờ em kèm nhóc đó học nhưng mà em biết bạn kẹo thế nào cũng không chịu nên em mới không nói. này là lỗi của em, em xin lỗi kẹo nhé ạ. "
keonho lúc này mới hiểu thì ra là seonghyeon được mẹ nhờ vả nên mới làm. vậy mà cậu lại không hiểu cho em, còn xém chút làm hỏng chuyện.
| " anh- "
| " nhưng mà cảm ơn bạn đã xuất hiện ở đó với em nha. em nhớ bạn lắm. em cũng không muốn buộc bản thân mình với những thứ em không thích. thế nên chút nữa em sẽ nhắn với mẹ là em không nhận kèm ai nữa hết. em chỉ thích kèm bạn kẹo của em thôi. "
seonghyeon cười. dù hiện tại là ban đêm nhưng trong mắt keonho, nụ cười ấy làm sáng bừng cả góc phố, làm tim cậu không nghe lời mà cứ đập loạn cả lên.
| " lúm, theo anh. "
keonho nắm tay seonghyeon kéo em chạy như bay khi em còn chẳng kịp trả lời hay hỏi han thêm gì cả.
cả hai chứ chạy, chạy về phía trước, và dừng lại ở một công viên gần nhà - nơi cả hai đi cùng nhau sau buổi kèm học đầu tiên.
keonho ấn vai seonghyeon xuống chiếc ghế gỗ mà dường như nó đã quen với mùi hương của cả hai.
| " bạn lúm yêu ngồi đây đợi anh chút nhé ạ. anh quay lại liền. bạn đừng có chạy lung tung đi đâu hết đó! "
| " em biết rồi, em có phải con nít đâu. "
seonghyeon cười cười gật gù. có bao giờ em bỏ chạy khỏi keonho đâu mà cậu cứ ba lần bảy lượt dặn em như thế nhỉ.
seonghyeon ngồi đó hiu hiu suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. em chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra, cũng chẳng biết cậu có nhận ra tình cảm mà em dành cho cậu chưa. nhưng vậy thì sao chứ? seonghyeon đây sẽ tự mình đi đòi một danh phận nếu cái bạn kẹo ngốc kia cứ chần chờ mãi.
nói về vụ kèm học kia, thật ra seonghyeon cũng chẳng thèm nhận đâu và chắc chắn mẹ em cũng chẳng nói gì nếu em từ chối. nhưng seonghyeon muốn nhìn thấy phản ứng và thái độ của keonho với em nên mới đồng ý. và đó đúng là một quyết định đúng đắn! seonghyeon rất vui khi thấy cậu xuất hiện ở thư viện và tỏ vẻ giận dỗi trông vô cùng đáng yêu.
khoảng 15 phút sau, tiếng chân của keonho đánh thức seonghyeon đang mãi suy nghĩ. nghe cái tiếng vội vàng như thế em cũng thừa biết là ai mà không cần phải quay lưng nhìn mặt.
| " lúm, lúm ngồi yên đó đi ạ. "
keonho hiện tại đang đứng trước mặt seonghyeon, hai tay giấu nhẹm thứ gì đó sau lưng trông khá mờ ám.
| " bạn giấu gì em đó? "
| " bạn lúm! tặng bạn! "
keonho bất ngờ lôi ra một bó hoa hồng baby dúi vào lòng seonghyeon khiến em ngạc nhiên đến muốn nổ cả đầu. bó hoa nhẹ nhàng với nhiều bông nhỏ nở sát nhau, cánh xoắn nhẹ và màu hồng phấn trông như khuôn mặt ngại ngùng của seonghyeon bây giờ vậy.
keonho tiến lại gần, ngồi xổm xuống đất rồi nắm lấy tay seonghyeon đang ngồi trên ghế với hai má đỏ hây hây.
| " bạn lúm, eom seonghyeon của anh. anh biết tự nhiên bây giờ anh tỏ tình thế này sẽ khiến bạn bất ngờ lắm. có khi bạn còn chẳng biết phải phản ứng như nào. nhưng linh cảm mách bảo anh rằng nếu không phải bây giờ thì sẽ không là bao giờ nữa cả. anh với lúm ban đầu còn ghét nhau như chó với mèo vậy, nhưng ai mà đoán được bây giờ anh lại đang ngồi đây mong chờ một mối quan hệ yêu đương chính thức với bạn. "
tay của keonho từ từ đan vào bàn tay đang đặt trên đùi của seonghyeon.
| " anh thật sự muốn có một tương lai mà bạn là một phần trong đó. anh không muốn nhìn thấy phía trước của mình không có bạn. bạn lúm từ lâu đã trở thành một nửa linh hồn của anh, trở thành ngòi bút duy nhất có thể hoàn thành trọn vẹn bản nhạc của cuộc đời anh. "
keonho hít một hơi.
| " eom seonghyeon, cho anh được phép trở thành bạn trai của bạn, nhé ạ? "
seonghyeon siết chặt tay của keonho, hai mắt em sớm đã phủ một tầng sương mờ, đáy mắt long lanh chỉ duy hình bóng của cậu.
| " sến quá à, nhưng mà gu em, em đồng ý ạ. "
lúc này mọi thứ nặng nề đang đè lên keonho bỗng chốc biến mất hết. seonghyeon như vừa đập tan những cơn bão sâu trong lòng cậu làm keonho cười sáng hơn cả ánh đèn đang loè nhoè trên đầu hai đứa.
| " em cũng yêu kẹo, yêu ahn keonho của em lắm. cho dù như thế nào, em cũng sẽ luôn ở cạnh kẹo để cùng bạn vượt qua tất cả. rực rỡ của em, em không sợ gì hết, chỉ sợ một ngày không có bạn ở bên. "
hoocmon hạnh phúc lan toả mãnh liệt trong từng tế bào làm lồng ngực của cả hai phập phồng trong sự thoả mãn.
seonghyeon kéo keonho lên ghế ngồi cạnh em rồi nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh.
| " kẹo ơi, bạn có quên gì không ạ? "
| " a! "
keonho búng tay một cái khi đầu cậu vừa nảy ra câu trả lời cho câu hỏi của seonghyeon.
là một nụ hôn!
chẳng thể đợi lâu hơn được nữa, keonho vớ lấy bó hoa trong lòng seonghyeon đặt sang một bên rồi nhào vào ôm lấy eo em, đầu gục vào hõm cổ người nhỏ hơn, thì thầm.
| " anh xin phép hôn bạn lúm ạ. "
| " kẹo của em cứ thoải mái nhé, em là của bạn mà. "
câu nói như vừa tiếp thêm dũng khí cho keonho. cậu ngẩng mặt lên nhưng seonghyeon nhanh hơn một chút. em dùng tay ôm lấy gương mặt xán lạn của keonho rồi hôn vài cái lên hai bên má của cậu. khỏi phải nói, keonho thích thú đến mức cười khúc khích như một đứa trẻ.
được người yêu ban thưởng hậu hĩnh như thế rồi thì đến lượt ahn keonho này đáp lễ nhé.
cậu không nhanh cũng không chậm đem môi mình nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mọng của seonghyeon.
vị ngọt không biết là gì bắt đầu lan ra trong miệng cả hai. keonho mơ hồ cảm thấy đó là vị đào, y hệt như cái hương thơm trên cơ thể của seonghyeon. nó nhẹ nhàng thanh thoát bao lấy tâm trí cậu.
eom seonghyeon và ahn keonho cứ quấn quýt dây dưa trong nụ hôn cuồng nhiệt mang đầy hơi thở của tuổi trẻ.
ngòn ngọt, thú vị, dễ nghiện, lại có chút kích thích.
dù là nụ hôn đầu của hai đứa nhưng cả hai chẳng ngại ngần gì mà cứ hôn bừa theo bản năng thôi. vì vốn dĩ cả hai đều hôn dở mà. răng môi va bôm bốp vào nhau nhưng chúng mình thích là được.
| " bạn kẹo hôn dở quá. răng cửa của bạn cứ đập vào môi em. nghe được tiếng cốp cốp luôn ấy. "
nụ hôn cũng đã là khoảng 20 phút trước, bây giờ keonho đang ôm seonghyeon trong lòng, đầu em thì gục vào vai cậu.
| " lúm của anh hôn cũng dở mà ai cho bạn nói anh như thế hả? bạn hôn mà anh tưởng đâu bạn sắp cạp đầu anh tới nơi á. "
| " ê ê, em có phải quái vật mồm rộng đâu mà bạn dám nói em thế hả? mốt không cho bạn hôn nữa, hứ! "
| " ôi thôi chết anh đùa mà bạn lúm dễ thương cao thủ môn phái hôn của anh ơi. "
keonho cười cười rồi đưa tay sang nhéo má seonghyeon. em chỉ ngoan ngoãn tủm tỉm cọ tóc mình vào vai cậu. seonghyeon yêu cái khoảng khắc yên bình này, nhưng em lại càng yêu người ngồi cạnh em hơn!
| " bọn mình nên mua thêm một chút đồ cho mấy anh ở nhà không nhỉ? mọi người cũng giúp hai đứa mình nhiều quá trời. "
keonho nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy.
| " vâng, thế tụi mình đi mua vài món đi ạ. "
| " đi thôi lúm yêu. cơ mà chẳng biết tối nay anh juhoon sẽ nấu món gì cho tụi mình nhỉ? "
────────


────────



────────






( olala mở ra extra marhoon 🫰🏻 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top