1.3
Vậy là đã chính thức hẹn hò rồi,thực ra từ cái lần tỏ tình ấy Hoàng và Keonho đã ở gần nhau nhiều hơn,họ có nhau mất rồi.nên quả thật không khó hiểu khi đêm ấy hoàng đã xin ngủ lại căn nhà ba gian nhỏ của keonho.
Đêm đầu tiên,sau lời tỏ tình.
Hoàng cuộn mình trong chiếc chăn công đỏ,cái lạnh trời xuân của sapa như những mũi kim đâm vào da thịt,tuy đã được bọc kín như một con kén nhưng hàm răng cứ thế mà tìm đến nhau,va đập liên tục.
"Em lạnh lắm à" Keonho vừa hoàn thành xong báo cáo khí tượng ngày hôm này,anh chỉ vừa thu dọn đồ đạc để đi ngủ đã thấy cảnh tượng này.
Là Hoàng đang bị cái rét của Sa Pa dày vò rồi,thật giống một con mèo nhỏ đang chui vào cái ổ của riêng mình để ngủ đông,nói chung là dễ thương.
"Em cứ như con mèo ấy." -Keonho nhìn cậu mỉm cười,bàn tay anh đã nhanh chóng xoa lên mái tóc người thương. "Em lạnh.." Hoàng vẫn tiếp tục run rẩy.
"Anh đã đốt thêm than rồi,em lạnh quá thì để anh lấy thêm chăn." Keonho chỉ thở nhẹ,anh có chút bất lực khi thấy Hoàng cứ cuộn chặt trong chăn như vậy,cậu chịu lạnh khá kém nên anh cứ sợ cậu cảm.
"Không cần đâu,anh nằm đây với em là được mà.." Hoàng ló đầu ra khỏi chăn,bàn tay gầy áp lên lòng bàn tay thô ráp của chàng kĩ sư khí tượng,hơi ấm truyền qua da thịt,tay trong tay và hai mắt chạm nhau.Cái tình duyên chớm nở khẽ ánh lên nơi đáy mắt,người ta gọi đó là si tình.
Cái thương yêu của người Việt Nam nó lạ lắm,không dữ dội và vồn vã,thực ra trong cuộc trò chuyện chiều nay Keonho đã nói về cách người Hàn Quốc bày tỏ tình yêu của họ.Cách bày tỏ ấy quả thật là khác hoàn toàn với cách Sơn Hoàng bộc lộ.
Hoàng là một chàng trai gốc Hà Nội,cậu quen hành xử lịch thiệp cẩn trọng,đối với cậu việc luôn quấn quýt ôm ấp người tình là việc cậu khá ái ngại,có thể là sẽ không thoải mái chút nào.Khi nghe Hoàng nói vậy,ánh mắt Keonho bỗng có chút hằn học khó tả,chỉ sợ người yêu không vui,Hoàng đã ngay lập tức nắm tay anh trấn an.
"Anh này,người Việt Nam bọn em không có cách thể hiện tình cảm giống với người Hàn Quốc bọn anh.Nhưng nếu anh muốn biết,anh tin em đi,khi anh muốn biết rằng em yêu anh đến nhường nào,hãy nhìn vào mắt của em nhé."
Quả thật là vậy,những người con đất Việt không có biết cách thể hiện tình yêu công khai như nơi quê hương của Ahn Keonho,người Việt giản dị nhu mì,thuỷ chung.Họ thường chọn cách hành động tinh tế nhưng đủ để đối phương hiểu được cảm xúc xốn xang trong lòng mình.Đôi khi chỉ có thể là ánh mắt sáng,bờ môi hồng cùng lúm đồng tiền cũng có thể làm trái tim của những kẻ say tình lưu luyến không thôi.Người ta vẫn thường gọi là:Uống nhầm một ánh mắt,cơn say theo cả đời.
Giờ đây khi đang nằm chung giường với người thương,Ahn Keonho lại hiểu hơn về câu nói ấy.Mắt của Hoàng đẹp lắm,đôi mắt lá dăm lúc nào cũng ánh cả hồ thu sâu thẳm,lúc liếc lên thì như dồn hết cả tâm can mặn nồng của cậu dành cho Keonho.Ánh mắt ấy đôi khi hằn cả gian khó,cả những sợi nhớ thương từ đất Hà Nội gửi lên Sa Pa đầy nắng và gió,nơi có cây hoa mận sum suê và bóng chàng kĩ sư chăm chỉ.Keonho biết rõ lắm,những nếp nhăn ấy cũng xuất phát từ cái tính vụng về,khờ khạo của bản thân anh khi không thể đáp lại tình yêu của Hoàng sớm hơn.
Thế nhưng những trăn trở ấy có vẻ không xảy ra nữa,Ahn Keonho dịu dàng nhìn người mình yêu đang cuộn tròn trong chiếc chăn công,anh thở nhẹ và nằm xuống bên cạnh cậu.Tay Keonho to và dày,vừa hay lại rất rộng để ôm trọn cả một cục bông to bự trên chiếc giường kia.
"Lạnh thật đấy không đùa được" Hoàng xoay người lại,rúc nhẹ vào lồng ngực của người yêu, chả dối trá được gì đâu bởi vì cứ ở gần chàng kĩ sư là cậu tự động thành kẻ bám người.
"Anh ôm rồi vẫn mà lạnh á hả?' Keonho cười nhẹ,bàn tay vẫn vuốt ve gò má kia,ngón cái của anh đã sượt xuống xoa nhẹ hõm lúm đồng tiền từ lúc nào.
"Đừng có sờ linh tinh",Hoàng khẽ nhíu mày,mới yêu nhau được nửa ngày nên cậu chả thế quen với kiểu âu yếm của Keonho đâu.
"Anh có sờ gì đâu mà em thái độ vậy chứ" Keonho vẫn vuốt ve gương mặt ấy,thật sự chọc ghẹo Hoàng là trò vui anh thích nhất từ trước tới giờ.
"Bớt đi ông tướng,mới yêu mà đã thế rồi" Hoàng cau mày,cuối cùng cũng gạt tay Keonho ra,cậu xoay lưng lại với anh.Keonho nào đâu để người yêu tự quyết,anh cũng nhanh chóng vòng tay qua eo cậu,nhích người lên để thơm cậu một cái.
"Này! Ai cho anh hôn hả?" Hoàng xấu hổ quay mặt lại,mắt cậu trừng lên nhìn Keonho,lúc đó anh đã biết mình sắp bị mắng một trận.Chả sao cả,bị mắng một chút đổi lại được hôn cậu thì anh nguyện bị mắng một trăm lần.
"Hôn đâu,anh thơm em mà" Keonho kéo chăn xuống cổ Hoàng,bàn tay không yên đã bóp chặt hai má của người thương,lúc này trông Hoàng giống một con mèo xù lông,chính xác là một con mèo chuẩn bị cào vào mặt Ahn Keonho.
"Em tát cho anh phát nữa bây giờ?"-Hoàng trừng mắt.
"Anh nguyện bị em đánh dấu yêu ạ" Keonho càng được đà vò thêm cả đầu cậu,Hoàng đã thực sự bực mình rồi.Tiện được đà,cậu nhấc chân đá cho Keonho một phát.Cú đá mạnh tới mức làm cả người Keonho ngã xuống giường.
"Này! Em đá người yêu em thế à?" Keonho cười khổ,hơn hai mươi năm sống ở Hàn Quốc được bao nhiêu con người đối xử dịu dàng vì có đặc ân là gương mặt đẹp hoàn hảo.Ấy vậy,khi ở đất Việt Nam anh chỉ là một chàng kĩ sư vụng về,đang bị người yêu làm khó.
"Cho đáng đời đi,đồ biến thái.Mới yêu được nửa ngày đã vậy rồi,à với lại đêm nay em ngủ riêng nhé.Em phải giữ giá của em nữa chứ."
".... Giữ giá hả em?"-Keonho càng thêm buồn cười .
"Phải đó,người Việt bọn em coi trọng chuyện đức hạnh lắm.Nên đêm nay anh không được ngủ cùng đâu,hứa nhé."
Keonho thở hắt ra một tia,anh cũng đành cười cho qua vì cái yêu cầu có chút phiền phức của người yêu,biết sao được,đã yêu người ta thì phải nhường người ta chứ.Keonho còn có sự lựa chọn nào khác ngoài chấp thuận đây? Anh lồm cồm bò dậy lấy cái gối bên cạnh Sơn Hoàng rồi nhanh chóng đi lấy thêm chiếu để rải xuống đất.Anh thà chịu khó một tí vậy,anh không muốn cậu khó chịu.
"Dấu yêu nợ anh đấy nhé" Keonho kéo chăn lên cằm,mắt ngước lên phía chăn công đỏ rực kia.
"Nợ cái gì?" Hoàng nhổm người dậy.
"Nay anh nằm đất,mai em phải cho anh mười cái thơm." Keonho rất nhanh cũng đã bắt nhịp,anh nhấc người dậy theo người yêu,cánh tay dài vươn ra nắm lấy tay nhỏ như mèo con ấy.
"Em biết rồi,đồ nhiều chuyện" Gò má trắng như ngọc của Hoàng lại điểm thêm xuân hồng,cậu mới trải nghiệm xúc cảm yêu đương với Keonho lần đầu,đương nhiên là dễ ái ngại.
Thế nhưng xấu hổ vì điều gì? Cậu rất tận hưởng cảm giác được yêu cuồng nhiệt như này ấy chứ.Cậu vẫn luôn mơ ước về một tương lai có thể quấn quýt ở bên Ahn Keonho yêu dấu,thế nhưng khi thứ tình cảm ngây ngô này được đáp lại,Hoàng lại luôn quá ái ngại,quá ngượng ngùng để giãi bày hết mong muốn đối với anh.
Hoàng không muốn ngủ riêng chút nào,cậu muốn được nằm gọn trong lồng ngực người thương,được nũng nịu với anh như một đứa trẻ mới lên bốn lên năm thôi.Ấy thế,lí trí của cậu luôn luôn nhắc nhở bản thân không được quá phận,phải giữ lễ.Cậu sợ chứ,cậu biết Keonho là một kẻ khô khan như nào,lỡ anh chán cậu thì sao? Cậu chả muốn mơ về tương lai ấy đâu,hơn hết họ mới yêu nhau được nửa ngày,được ngủ lại nhà anh như thế Hoàng đã đủ mãn nguyện rồi.
"Em đừng có nghĩ linh tinh đấy" Giọng Keonho đều đều,bàn tay anh đã siết chặt tay của Hoàng hơn một chút.
Như bị nói trúng tim đen,Hoàng giật thót.
"Chả nghĩ gì..'
"Anh cũng không nghĩ gì đâu...nhắc em vậy thôi.Mai em trả anh mười cái thơm,nên ngủ đi không chả có sức nhón chân lên thơm đâu."
"Anh phải cúi xuống chứ?"Hoàng cao giọng khi nghe câu đùa ấy.
"Ừ,anh sẽ cúi nếu giờ em thôi nghĩ ngợi.Ngủ đi,sáng mai anh sẽ dẫn em đi chợ phiên ở bản,lúc đấy anh sẽ kể nhiều hơn cho em." Keonho buông bàn tay của mình khỏi tay cậu,anh nằm xuống kéo chăn lên cằm,bờ mi đã khẽ khép lại.
"Dạ vâng,anh ngủ ngon" Hoàng lí nhí trong chăn.
"Em ngủ ngon nhé.Anh yêu em" Mắt Keonho nhắm nghiền,khóe môi anh vẫn vương một nụ cười nhẹ,đêm nay đất Sa Pa sương gió khắc nghiệt nhưng trong căn nhà ba gian lại tràn ngập ấm cúng.Có lẽ thổ địa cũng đã mừng cho Keonho nhiều lắm,vì cuối cùng anh kĩ sư luôn bị gắn mác cô độc nay lại chả thể lẻ loi nữa.Bởi vì,hơi ấm của tình yêu đã lấp đi hai chữ cô đơn mất rồi.
........
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top