6
- sean ơi tớ mệt lắm. tớ không muốn bơi nữa đâu. tớ sẽ không thi tuyển nữa.
- keonho làm sao? nói tớ nghe đi ạ.
- keonho mệt. keonho về phòng đây.
keonho hôm nay đi học về có chút thất thần, mang theo gương mặt bất lực tiến về phòng ngủ. hôm nay keonho không vui. vừa về nhà chỉ nói vỏn vẹn cái câu nói khó hiểu để người kia tự ngẫm, phần mình lại yên lặng?
chiều nay giờ bơi lội, keonho ở phòng thay quần áo nghe người xì xào bàn tán, bảo với sức nhỏ của keonho sẽ không thắng được cự ly bơi 700m, thi đậu vào trường năng khiếu cũng là nhờ bố mẹ chứ bản thân hoàn toàn không có tài năng, lại còn hội ý với nhau làm cách nào để cho keonho rút lui một cách tự nhiên nhất. keonho nghe vậy thì bực bội không thôi. trước giờ bố mẹ chưa bao giờ để ý chuyện học hành của keonho, vậy mà dám nói keonho thi đậu nhờ vào tiền bố mẹ?
keonho vì mấy lời nói đó mà tâm trạng không tốt, xuống nước cũng không thuận lợi. không khởi động kỹ vô tình để bản thân chuột rút, huấn luyện viên thẳng tay cho em lên bờ, không chần chừ gạch thẳng tên em khỏi đội tuyển tham dự tuyển thành phố. vì một điều mà ai cũng biết, đã thi vào lớp năng khiếu bơi lội, khởi động là việc không cần nhắc vẫn phải thực hiện đúng và đủ. hôm nay quên khởi động một bước, sau này thi đấu cũng sẽ gặp trục trặc. người có năng lực giỏi đến mức nào nhưng điều cơ bản này mà còn quên, đừng hòng huấn luyện viên cho tiếp tục thi đấu.
keonho là tay bơi lội sáng giá, trước đây bất kể thi đấu hay luyện tập đều dành về hạng nhất. chỉ duy có lần này tâm lý không vững, liền tự mình làm mình đau, rút khỏi đội trước khi thi thành phố một tháng.
seonghyoen gọi bạn cùng lớp keonho hỏi chuyện mãi mới biết keonho bị chuột rút, gắng hỏi thêm chút thì mới biết huấn luyện viên đã nộp danh sách mới lên văn phòng. không có tên keonho.
seonghyeon trong lòng đầy nghi ngờ tự hỏi, trước giờ keonho mỗi khi xuống nước đều khởi động rất kỹ. sao hôm nay lại có lỗi nhỏ này xảy ra? sean thắc mắc không thôi.
sean không vào phòng nói chuyện với keonho ngay lập tức, mà hỏi giáo viên chủ nhiệm địa chỉ nhà huấn luyện viên của keonho. mười lăm phút sau đã thấy sean trước nhà thầy ấy.
- học trò lớp nào đây?
- em chào thầy ạ. em là eom seonghyeon, lớp năng khiếu âm nhạc.
- em tìm thầy làm gì?
- em là người nhà của ahn keonho ạ.
- em về đi, thầy không thể cho em ấy quay lại tuyển được.
- thưa thầy hôm nay chúng em có cãi vã, nên keonho mới ấm ức chuyện chưa giải quyết xong mới xảy ra sơ suất ạ. em xin thầy, cho keonho quay lại tuyển được không ạ.
- thầy nói rồi, không được đâu. keonho nó phải biết rõ nó đang làm việc ở môi trường nào. không thể cứ để có chút chuyện là lại nghĩ ngợi. sau này đi thi thì làm thế nào? em về đi.
thầy huấn luyện nói xong câu đã đóng cửa quay ngoắt vào trong, seonghyeon muốn níu thầy lại nhưng không biết làm cách nào, chỉ dám quỳ rạp xuống xin thầy. trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, seonghyeon vẫn không nhúc nhích, vẫn nài nỉ gọi huấn luyện viên.
seonghyeon quỳ ngoài trời mưa nài nỉ thầy đúng một tiếng, thấy chuyện không khả quan mới lấy điện thoại ra. lướt tìm dãy số điện thoại quen thuộc. seonghyeon gọi cho mẹ.
- mẹ à, sean chào mẹ ạ. mẹ giúp sean gọi cho thầy huấn luyện viên của keonho nói cho keonho quay lại tuyển nha mẹ.
- có chuyện gì sao sean? sao keonho lại rời tuyển?
- khi nào về nhà sean sẽ kể mẹ nghe ạ. mẹ giúp sean nhé ạ?
- mẹ gọi ngay bây giờ đây.
seonghyeon sống mười lăm năm trên đời chưa bao giờ để bố mẹ ra mặt giúp đỡ trong chuyện học hành. nhưng lần này thì khác, seonghyeon biết rõ trong lòng keonho sẽ tiếc, sẽ buồn, sẽ thất vọng. sean tuyệt đối sẽ không để keonho mất cơ hội này. vậy nên đây là lần đầu tiền seonghyeon muốn mẹ giúp đỡ.
chưa đầy 5 phút sau, huấn luyện viên ra khỏi cửa. đỡ seonghyeon dậy, vẻ mặt nghiêm nghị khó xử.
- được rồi, em về nói với nó. 5 giờ sáng có mặt ở hồ bơi nhà thi đấu. đến trễ một phút thì xem như đội tuyển bơi chưa từng có nó.
- vâng ạ, em cảm ơn thầy nhiều ạ.
seonghyeon vui mừng nhảy chân sáo về nhà, lòng vui còn hơn mở hội. cuối cùng keonho cũng sẽ được thi đấu lại.
vừa mở cửa nhà, sean đã thấy keonho ngồi đợi sẵn ở ghế sofa. nhất thời không biết làm gì mà cứng người.
- sean đi đâu bây giờ mới về? sao người sean ướt sũng thế kia?
- sean đi dạo ạ. ngày mai keonho nhớ đến hồ bơi nhà thi đấu nhé.
- keonho hỏi sean đi đâu bây giờ mới về? tại sao người lại ướt sũng như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top