ai kiếm chuyện sẽ bị chơm môi

keonhyeon

"thôi, dừng nhé. chia tay đi."

gió to quá, gió làm khó con người ta ghê. kẹo vẫn đứng im như thể nó chẳng nghe được lúm nói cái gì, mắt nhìn chằm chặp về phía lúm.

bình thường mọi người hay bảo lúm bướng, phần nhiều là do kẹo chiều lúm quá đâm ra cậu ấy hư thân. thật ra nói vậy cũng không đúng. bởi chẳng phải chỉ riêng kẹo chiều lúm, lúm cũng chiều kẹo tới độ nó bướng ngầm có khi còn kinh hơn cả hai bé lúm cộng lại nhân đôi. thế nên giờ lúm thấy của nợ được yêu thương bằng biện pháp nuông chiều vô độ này nhìn cậu với thái độ nhất quyết không chịu thua, lúm chỉ biết thở dài.

"tớ thấy tớ với cậu chẳng hợp nhau đâu. cứ ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày lại cãi nhau một trận to. tớ thấy phiền lắm. cũng thấy mệt rồi."

nên là, chia tay đi.

"ừ, cũng được. vậy thì chia tay đi."

kẹo không mệt. nhưng hôm nay cãi nhau lâu, không ít thì nhiều nó cũng bực. thế là lời chia tay cứ vậy mà trôi tuột ra thôi, bấy giờ nó cũng chẳng quan tâm tới hậu quả. hai đứa chẳng nói chẳng rằng, quay lưng, mỗi người đi về một hướng. thế là chia tay.

rồi tự nhiên mưa rào.

mưa nặng hạt. hạt mưa cứ rơi lộp bộp như có thù với ai. mưa đến một cách bất ngờ, rõ ràng mới mười phút trước trời vẫn còn sáng nắng, giờ lại âm u như có kẻ nào mới trộm mặt trời đi. mưa vừa xối ướt người kẹo, đầu óc kẹo tỉnh táo ngay. cảm giác có thể cắn cái lưỡi vì không chịu uốn bảy lần trước khi phun ra lời chia tay. nói đoạn nó quay phắt người, ba chân bốn cẳng chạy về phía lúm. chẳng nói chẳng rằng, kẹo kéo người yêu nó chạy một mạch về phía cái trạm nghỉ chân để trú mưa.

"ơ, này..."

lúm chưa kịp định hình được cái gì vừa xảy ra, chỉ thấy tự nhiên ào một cái trời mưa to, rồi có bàn tay nóng như cái lò than nắm chặt tay lúm. đến lúc sững lại, nhìn được xung quanh, lúm mới hay mình bị kẹo ôm trọn trong tay, hai đứa sát rạt vào nhau, đứng dưới mái hiên bé tí để núp mưa. thấy kẹo lại nhìn mình, lúm tự nhiên ngại. cái đầu khi nãy nóng lên đòi chia tay cuối cùng cũng nguội, cậu vờ cau mày, định lèm bèm gì cho đỡ xấu hổ, nhưng kẹo lại giơ ngón trỏ vuốt phẳng hai bên lông mày đang cau có của người nó yêu.

"kiểu hai đứa vô tình trú mưa cùng một mái hiên sau khi vừa cãi nhau thế này chắc chỉ mấy phim ngôn tình mới có lúm ạ." kẹo nhoẻn miệng cười.

ai bảo. đây là truyện gay mà vẫn có đấy thôi.

lúm bĩu môi.

"ban nãy kẹo hơi hấp. kẹo hư, kẹo biết lỗi rồi. lúm không chia tay kẹo nữa lúm nhá. giờ mình chờ mưa tạnh, kẹo đưa lúm đi mua kem, có được không?"

ban nãy, hai đứa cãi nhau vì lúm đòi ăn kem, nhưng mà lúm mới ốm dậy nên kẹo không yên tâm, sợ lúm ăn lại đau họng. mặc dù cãi nhau xong rồi kẹo vẫn không yên tâm cho lúm ăn kem, nhưng nó có cách. lúm thích thử mỗi loại kem một tí, giống mèo liếm sữa ấy, thấy nhiều là lúm bỏ đi ngay. thế nên kẹo sẽ mua cái kem to tướng, để lúm cắn miếng nhỏ rồi lại vứt sang cho kẹo như mọi lần khác. thế là xong. người yêu nó dễ dụ lắm.

"ừ. không chia tay. nhưng mà phải là kem choco."

thấy chưa?

đây không phải lần đầu tiên như thế.

ý của kẹo là, không phải lần đầu tiên lúm đòi ăn kem, cũng không phải lần đầu tiên hai đứa chia tay, càng không phải lần đầu tiên vì một lí do dở khóc dở cười ngay sau khi đòi chia tay, mà hai đứa tiện thể quay lại.

không biết có phải do thế lực vô hình nào cấm cản chuyện chúng nó đòi chia tay chia chân hay không, nhưng trùng hợp nhiều như vậy ắt phải có nguyên do của nó, chẳng lẽ trời đất rảnh đến mức bày trò thử lòng chúng nó hoài, đúng chứ?

có lần, kẹo với lúm định đi ăn, nhưng đi vào thang máy mới nhận ra hai đứa quên hết cái này tới cái kia; thậm chí là thang máy gần xuống tầng trệt rồi thằng kẹo mới ngớ ra là nó quên chưa khoá cửa. thế là kẹo lại phải bấm thang quay lại căn hộ của chúng nó, bên cạnh còn có tệp đính kèm là em người yêu đang phụng phịu giận dỗi, lải nhải đòi chia tay.

đúng lúc kẹo nổi đoá, định đồng ý chia tay luôn cho đỡ rách việc, đèn thang máy tắt ngúm.

trùng hợp là đèn tắt, em người yêu của kẹo cũng tắt mic theo luôn.

phản ứng đầu tiên của kẹo là bật cái flash của điện thoại lên, soi sang phía lúm xem cậu ấy có sao không.

tuy lúm không nói nhưng kẹo biết là người yêu nó tương đối sợ bóng tối, khi đi ngủ cậu ấy thà rằng trùm chăn kín đầu cũng không chịu tắt cái đèn đi. có mấy bận kẹo quên, vô thức tắt đèn theo thói quen, vừa nằm xuống chưa kịp xoay mình thì đã có một cục gì đó nhỏ nhỏ, ấm ấm, chui tọt vào lòng ôm chặt lấy. (kẹo còn lén thử lại vài lần, và lần nào cũng đúng y như thế).

may là lúm không sao. đèn tắt lại bật khiến mắt cậu ấy hơi hoa, lúm phải nheo mắt lại, lấy tay che bớt ánh sáng của đèn flash. cậu ấy lẩm bẩm gì đó, chắc là đang mắng ban quản lý toà nhà. nhưng tóm lại, thoạt nhìn lúm vẫn ổn chứ chưa hoang mang lo sợ. lúc này kẹo mới yên tâm.

tiếp theo, nó lại xoay đèn về phía cái công tắc khẩn cấp trong thang máy, cố ấn thử, nhưng nút đó cứng ngắc, chẳng tài nào ấn nổi. hình như đang bị kẹt, khả năng cao là do chung cư đã vứt việc bảo trì mấy cái này sang một bên. suy nghĩ muốn đổi nơi ở của kẹo mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"mẹ kiếp." kẹo chửi thề.

hết cách, nó lại phải loay hoay với cái điện thoại bàn được cài trong thang máy. nhưng khổ nỗi chó thì lúc nào cũng chọn cắn cái áo rách, điện thoại kẹo sập nguồn, ánh sáng duy nhất trong thang máy cũng tắt ngúm luôn. mà điện thoại lúm thì vẫn vứt trong nhà, vì lúm quên.

"cái đ–"

ahn keonho dùng sự kiên nhẫn ngang với lúc đút cháo cho lúm ăn khi cậu ấy ốm để ngăn bản thân đấm cái cửa thang máy. nó hít một hơi thật sâu, xong lại thở ra.

đang lúc kẹo chuẩn bị tự đưa mình vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết khác, góc áo nó bị kéo nhẹ một cái, rồi chóp mũi lại thoang thoảng mùi dầu gội mà lúm mới đổi mấy hôm gần đây.

không biết cậu ấy chọn mùi gì, thơm kinh khủng. mấy lần kẹo phải chờ lúm ngủ say rồi mới dám nhào vào người người ta hít lấy hít để. cảm giác như nó nghiện rồi hay sao đấy, tại mỗi lần ngửi thấy là lại lao vào ngửi cho kỹ mới chịu buông ra (lúm có phản kháng, mà bất thành). kẹo khịt mũi.

đáng ra, theo lẽ thường là kẹo đã vòng tay qua eo, ôm rồi hôn trán để an ủi người yêu nó đấy, nhưng vì giờ đang hơi bực, kẹo vờ làm thinh không nói gì.

người yêu kẹo thấy kéo góc áo mãi vẫn chưa nhận được sự quan tâm vốn phải có, thế là em mèo nhỏ của kẹo bắt đầu rầm rì làm nũng.

"kẹo ơi. lúm sợ lắm."

vâng, lúm chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc đáng yêu. cậu ấy còn chẳng cần cố. kẹo không nỡ để lúm sợ, thế nên nó đành quay sang ôm người ta, vỗ nhẹ lưng lúm mấy cái để lấy làm an ủi.

"chắc qua camera các bác bảo vệ cũng thấy thang bị trục trặc rồi. lúm không sợ, kẹo đang ở đây mà."

kẹo nói vậy cho lúm yên lòng, chứ thực ra nó chẳng biết cửa có mở nổi không, và nếu có mở thì bao giờ cái cửa đó mở. chỉ là ngoài nói mấy câu an ủi ra thì bây giờ cũng chẳng còn cách gì khác, chỉ có nước ngồi đây chờ bảo vệ biết đường mà gọi đội kỹ thuật của toà nhà tới cứu thôi. mắt kẹo dần quen với bóng tối, thế là nó lại tiếp tục lần mò cái điện thoại bàn. thấy người yêu cứ hì hục mãi, tự nhiên lúm lí nhí.

"do lúm quên điện thoại (nên kẹo mới cực vậy). nhưng kẹo không được mắng lúm."

"kẹo có mắng lúm đâu." kẹo thương còn chả hết.

lúm không nói gì. một phút, hai phút trôi qua.

"kẹo này." lúm lại gọi.

"hm?"

"ban nãy lúm bảo chia tay, là vì giận quá nên nói bừa đấy. lúm không muốn thế đâu."

"ừ. ai cũng biết. lúm ngốc."

"kẹo ơi. lúm không thích chia tay đâu."

lúm vừa nói chưa hết câu, thang máy rung một cái, cánh cửa mở ra. đúng lúc như thể có ai rình để nghe lén đến đoạn cần thiết ấy. và hình như lúm nói xong rồi mới cảm thấy thẹn, kẹo đoán. bởi vì cậu ấy đỏ chín mặt, xong lại vùng tay ra khỏi tay nó rồi rảo bước đi thẳng một mạch, không dám quay đầu. thế là kẹo lại chạy theo sau, đến gần rồi khoác vai lúm, nó chụm đầu hai đứa vào nhau như đôi chim ri. kẹo thủ thỉ,

"lúm ạ. kẹo cũng không thích chia tay."

mấy cái tương tự vậy nhiều lắm,

ví dụ như đang đi siêu thị, đùng cái lại cãi nhau. thế là lúm dỗi, không thèm nói chuyện với kẹo nữa. cậu ấy tách ra rồi mang mấy món đồ mình muốn mua tự thanh toán, không thèm liếc kẹo lấy một cái, để mặc kẹo lẽo đẽo theo sau.

"anh thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?" nhân viên thu ngân hỏi.

"quẹt thẻ giúp mình." lúm rút thẻ ra từ ví, đưa cho nhân viên. bình thường toàn là kẹo thanh toán, lúm chỉ việc đứng cười xinh ở phía sau. nhưng nay lúm dỗi kẹo rồi nên khỏi, tự lúm trả.

chị nhân viên quẹt thẻ, xong cười mỉm.

"anh ơi. thẻ này bị lỗi rồi anh ạ."

phụt.

kẹo không nhịn được cười.

"đây, dùng thẻ này giúp em, chị ơi." kẹo đưa thẻ của nó ra. lúc đấy lúm lườm nó cháy mặt, nhưng tới đoạn đi về, kẹo xách túi đồ rồi chìa tay ra muốn nắm tay, người yêu nó vẫn nắm lấy, không giật ra như ban nãy nữa.

chia tay thì đòi chia tay nhiều đấy, nhưng sự thật là chưa bao giờ chia tay.

kẹo thương lúm.

cái thương ở đây không dừng lại ở việc mỗi khi thấy lúm thì kẹo lại có cảm giác xuyến xao nơi ngực trái, nó rộng hơn một chút. là khi thấy lúm buồn, là lúc nhìn lúm khóc, là khoảnh khắc thấy lúm thất vọng; điều đầu tiên kẹo muốn làm không phải là giải thích cho những gì mình đã làm kể cả khi ấy nó đúng hay sai, phải hay trái, mà là muốn giơ tay lên vuốt cho hai bên lông mày đang cau chặt lại của lúm giãn ra, để cậu ấy không còn nhăn nhó, không tự hành mình nữa.

trong tất cả các cuộc cãi vã, kẹo chỉ thắng lúm duy nhất một lần.

khi ấy là lúc bọn nó mới yêu. nội dung cuộc cãi vã cụ thể là gì thì đến bây giờ đương sự cũng chẳng còn nhớ nữa, kẹo không tài nào nhớ nổi cái đó. nhưng nó còn nhớ mãi cái cảm giác sau khi nó "cãi thắng", xin thưa là chẳng hề có tí hả hê hay vui vẻ nào. nó thấy day dứt là đằng khác.

hóa ra cố cãi cho thắng mà để người mình thương buồn tủi, thì đó đâu phải là thắng. thua đủ đường.

chia tay nghe thì đơn giản thật, nói ra cũng quá dễ dàng. nhưng sự thật thì không thế.

tưởng tượng ngày nào đó mở mắt dậy mà không thấy trong tay có người yêu đang say ngủ, hay là mỗi lần đi dạo bên bờ sông hàn không có người để mình nắm tay, mỗi lúc chán đời không còn người ở bên cạnh tâm sự nữa; nghĩ thôi cũng đã đủ làm kẹo điên đầu. kẹo không muốn.

bạn ạ, lời chia tay nếu nói ra mà cảm giác nhẹ như không, chẳng cần đắn đo suy nghĩ; hoặc khi thốt ra câu chia tay chỉ vì mong muốn người thương mình phải dằn vặt cho thoả cái buồn bực, cho sướng cái mồm thì có lẽ cái tình ấy cũng chưa sâu đậm như bạn nghĩ đâu.

lúm hay đòi chia tay thật đấy, nhưng hơn ai hết, lúm biết mình cần kẹo tới mức nào, và chẳng biết từ bao giờ, kẹo đã liên kết chặt chẽ với cuộc sống lúm như thế. 

đó là khi có ai rủ đi chơi bời uống rượu, thì lúm phải lắc đầu ngay. "không được, bạn trai tớ lo."

hay mỗi lần cảm thấy tủi hờn, mệt mỏi quá, người đầu tiên muốn được kể cho chính là kẹo.

hoặc đi đường bị ngã, xước hết hai đầu gối cũng chẳng sao. mặt tỉnh bơ. thế mà vừa gặp kẹo, hai mắt đã rưng rưng tới độ kẹo phải chạy vội tới để hỏi han, rồi suýt xoa như thể người bị thương là chính nó.

đúng là cách bọn con nít yêu nhau.

mưa tạnh.

kẹo khoác vai lúm, hai đứa lại đi về phía cửa hàng tiện lợi. nhưng ngay đến đoạn rẽ để vào, kẹo tự dưng dừng lại. nó quay sang phía người yêu nó.

"lúm ạ."

"sao thế?"

"hôm nọ lúm bảo, ai kiếm chuyện đòi chia tay trước, thì sẽ bị thơm môi." kẹo cười gian, nó chỉ vào khoé môi đang nhếch lên sắp cao tới tận mang tai của chính nó. "ai đấy có quên không ấy nhỉ?"

"dở à. chỉ giỏi bốc phét. tớ bảo là thơm má thôi!"

"thật thế không?"

mặt bạn trai lúm nom hư quá, thế nên lúm hơi run. cậu lùi lại một bước. nhưng vừa lùi thì kẹo đã kéo cổ áo con người ta lại gần phía mình. khoảng cách của hai đứa từ ba mươi cm có hơn, tự nhiên hoá thành số liệu âm. lúm không chịu, cậu giãy ngay.

mà kẹo nào có nói lý với ai bao giờ. bạn cứ nhìn cái bóng của chúng nó là biết. hai cái đầu chụm lại, và mách nhỏ là chẳng phải "chơm vào má" như lúm nhắc đâu.

kẹo thích "chơm môi" cơ.

thanks for reading uwu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top