₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎˚chap 1

જ⁀➴ có ai đã từng gặp một mối nhân duyên nào đó lướt qua một lần thôi , mà sau cùng lại luôn luôn đụng mặt người đó trong bất cứ hoàn cảnh gì có thể xảy ra chưa? oan gia ngõ hẹp đến vô cùng. như thể vừa mới mở khoá nhân vật mới trong đời, tránh né thế nào cũng không nổi.

đó là trường hợp của ahn keonho tắc ngơ và ánh mắt lầm lỡ va phải tên ất ơ nào đấy , và giờ hình ảnh anh ta như slideshow vô tận chạy quanh trong từng ý thức của cậu trong suốt 3 tuần qua. keonho lớ ngớ thế nào lại biết được anh ta là eom seonghyeon, thằng nhóc bên 11a3. thực ra là cũng có từng nghe tên, nhưng chủ yếu là qua những lần trường bày vẽ tổ chức tràn lan đại hải lễ trao thưởng cho mấy tên ở đội bóng , khi lũ chúng nó một lần nữa làm vang danh trường cấp 3 chongha bằng mấy cái huy chương vô địch khỉ ho cò gáy.

keonho chuộng bóng rổ hơn, hoặc bóng bầu dục nếu có thể móc ra được một xu dư từ quỹ trường để được đào tạo tham dự nfl, vì cảm giác được lên sóng superbowl thì ngầu hết sảy con bà bảy - thực ra cậu cóc hiểu luật lệ gì , nhưng rất khoái xem mấy anh đẹp trai chạy qua chạy lại trên sân. bởi vậy, cũng không lạ khi keonho cũng chẳng biết chút gì về bóng đá, trừ việc con vợ eom seonghyeon kia là tên tiền đạo sáng giá luôn quét sạch cả sân với những pha ghi bàn mang về cup vàng mà nhà trường vẫn thường trưng trên kệ kính tráng lệ ngay sảnh toà nhà. số áo bạn học eom là 13, không phải do keonho để ý gì đâu! đôi mắt vô tình trượt nhìn từ sau gáy của anh ta xuống lưng thôi, trách chúng đi.

người phụ nữ ngồi ở trước bây giờ đã xuống khỏi xe buýt, đó là lý do keonho có thể nhìn rõ số áo được in sau lưng của seonghyeon khi anh ta ngồi cách cậu chỉ vài ghế. thấy chưa? keonho đâu muốn trở thành một thằng thích soi mói cứ luôn dán mắt vào tên nhóc kia, song seonghyeon lại như một trường nam châm mãnh liệt,mỗi lần xuất hiện là hút chặt lấy cái nhìn của cậu, không tài nào dứt ra nổi. có cố gắng ngoảnh mặt đi, cúi gằm xuống, hay tự nhéo tay cũng không 'khê' lắm, vì chỉ cần bóng dáng ấy thoáng qua , đôi mắt cậu lại vô thức tìm đến, hướng dương thì luôn hướng về mặt trời mà.

giai điệu ở đôi airpods của seonghyeon mờ nhạt , nhường chỗ tiếng lòng keonho khẽ ngân nga.về rằng tại sao tên seonghyeon này lại cứ chăm chăm cắm mặt vào trò chơi di động nhấp nháy liên hồi trên điện thoại, đến mức cả thế giới ngoài kia có thể biến thành khói và anh ta cũng không để tâm. cứ mỗi lần âm thanh 'defeat' của game vang lên, lông mày seonghyeon khẽ nhíu lại, nom cũng dễ thương, nhưng keonho sẽ cho rằng đó là nhăn như đít khỉ. rằng tại sao keonho cứ nhìn từng giọt mồ hôi lăn dọc bên cổ seonghyeon—làn da sau gáy ướt đẫm, đỏ hồng lên một cách kỳ lạ dưới ánh nắng len qua cửa kính xe buýt. và tại sao keonho nghĩ rằng cậu ta có thể là sẽ chỉ còn nghe thấy tiếng trống tai khi mà xe buýt tấp lại nơi điểm dừng cuối cùng.

keonho cất vội airpods vào túi, gần như nhảy xuống khỏi xe buýt, chỉ cầu trời đừng để cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của người kia. cậu đi gấp, bước chân vội vã trĩu nặng, mồ hôi thấm ướt làn da bánh mật sau một ngày hè dài—và cũng bởi mái hiên nhỏ cuối con đường đang dần hiện ra ngay trước mắt.

"tạ ơn trời" keonho thở phào nhẹ nhõm, đôi chân đã thấm mệt dừng trước khu liền kề, địa bàn hùng vĩ 1 tầng trệt 18 mét vuông không đâu xa mà đã hiện hữu cận kề.

keonho dừng lại, thở hổn hển, một tay chống lên bức tường gạch loang lổ. "tí thì đi" , cậu may thế nào đã tránh được seonghyeon khi anh ta cũng vừa bước xuống xe buýt , giờ thì trông tã chẳng khác gì tên móc túi mới sểnh tay, chỉ cần bị tóm thì cũng chỉ tới nước tái mét đi mà xỉu. coi như lần này ăn hên.

nam mô, còn chưa kịp lấy lại hồn vía, keonho đã phong thanh nghe được giọng nói lạ lẫm từ phía sau; vừa nhẹ nhàng tơ lụa, vừa ngọt ngào ấm áp, dịu dàng cất lên: 

"ahn keonho ơi"

cậu giật bắn, ngẩng phắt lên.seonghyeon đứng sừng sững ngay trước mặt, chẳng phải đáng ra cậu ta đã đi khuất từ lâu rồi à?. ánh mắt cậu ta nhìn Keonho chăm chú, trong veo như hai viên ngọc thuỷ tinh, ngỡ như có thể chứa đựng ngàn tia nắng. keonho còn mỗi đường đứng chôn chân tại chỗ,mắt a mồm o không tài nào khép vào được, nếu gặp ma quỷ giữa ban ngày thì nên hét lên hay gọi cảnh sát đây? có lẽ tối ưu nhất sẽ là cả hai.

seonghyeon khẽ gãi gáy, cố nén không bật cười. cậu không muốn làm keonho xấu hổ thêm, uất nỗi nhìn cái tên này cứ loay hoa loay hoay trông ngốc xít muốn chết. cuối cùng, seonghyeon chìa tay. lòng bàn tay nâng một vật nhỏ xíu màu trắng.

"airpod của cậu rơi này."

keonho khổ tâm vô cùng , giọng tên nhóc này nhẹ hều, bình thản như nói điều tự nhiên nhất trên đời, thế mà lại làm thần trí của anh lớn đây như muốn mềm nhũn hết ra, thế giới này rồi sẽ nghiêng ngả mất thôi.

"t-tớ , ừ...ừ" keonho giật lấy đồ vật nhỏ từ tay seonghyeon, hối hả đến mức có thể xem là thô lỗ , khi nhận ra thì đã đỏ mặt tía tai, "xin lỗi"

"sao đâu mà" seonghyeon mỉm cười, hai tay đút túi quần, thong dong như thể quanh khu này góc nào cũng là lãnh địa. "tớ biết nó quan trọng với cậu. cậu hay đeo airpods ấy mà nhỉ?"

keonho lặng thinh. lần này thì môi mím chặt đến mất sắc. seonghyeon nghiêng đầu, không tài nào hiểu nổi vì sao dung mạo thái tử của trường đây giờ lại đang chuyển màu đỏ rực , không khác lắm so với quả táo chín ở vườn nhà bà ngoại cậu hồi ở daejeon. thực sự sẽ là hai phiên bản khác biệt nếu so với ảnh của tên này trên brochure tuyển sinh – cái ảnh mà nhà trường cố tình in lớn để khoe "trường trung học chongha không chỉ có đội bóng mạnh, mà còn có dàn mỹ nam đáng để mắt tới!"

seonghyeon rốt cuộc cũng không nén nổi, khóe môi cong lên phì cười thành tiếng:

"cậu ổn không?"

mật ngọt thanh thoát từ giọng nói,đôi mắt dõi theo như tên bạc lặng lẽ rời cung, nhắm thẳng vào trái tim non nớt, không kèn trống mà lồng ngực ai kia vẫn loạn nhịp. keonho khẽ liếm môi, chỉ sợ bản thân ngất luôn ra sàn nếu dám ngẩng đầu lên. cậu cúi thấp, tầm mắt rơi đúng vào đôi air jordan của mình và đôi giày bóng đá màu xanh lam nhạt (không rõ hiệu gì) đang yên vị dưới chân người đối diện.

"ừ... cảm ơn."

"to tát gì đâu mà cảm ơn hoài. đi chung không? nắng kinh khủng, tuần sau tớ có giải đấu, không muốn bị cháy đen trước khi lên báo trường đâu."

nắng xiên qua cửa sổ, khẽ hôn lên khóe mắt seonghyeon, biến tia nhìn nơi đó thành một tầng kim sắc lung linh. từng lọn tóc nâu như nhung tơ khẽ lay động, đón lấy tán quang rực rỡ, vừa bồng bềnh lại vừa mang vẻ ngây thơ, đáng mến đến lạ.

"được"

THẢM HỌA. Ý KIẾN TỆ NHẤT TRONG LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI, AHN KEONHO-YA!

may mà con người không đọc được suy nghĩ của nhau. nếu được, chắc seonghyeon sẽ nổi da gà vì hàng loạt từ "đ mẹ" đang thi nhau chờ chực buột ra từ cái mỏ khắc khẩu của keonho. đi cạnh cậu ấy mà bản thân quên cả thở, phải tự nhắc nhở hít vào thở ra đều đều để không xung huyết giữa đường.

"cậu biết không, hình như tớ từng thấy cậu dắt chó đi dạo quanh đây rồi. là cậu thật à? cậu nuôi chó hở?"

ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI TỚ NỮA, ĐỒ NGỐC! NHƯNG MÀ Ý LÀ CẬU TỪNG THẤY TỚ TRONG ÁO BA LỖ QUẦN ĐÙI NỮA CƠ À?!

keonho gật đầu, khó vẽ nụ cười : "ừ, tên là cookie."

"tên dễ thương ghê. nhà tớ trước cũng có một con rottweiler, nhưng bị bác gái mang đi vì tớ tắm cho nó nhiều quá, suýt nữa thì bị hạ thân nhiệt mà đi. nhớ đời luôn mà,hì"

DỪNG LẠI ĐI! KHỔ LẮM ÔNG RUN NHƯ CẦY SẤY RỒI ĐÂY NÀY

keonho cười gượng: "ừ, tớ tắm cookie hai tuần một lần thôi. nó ghét nước lắm."

"ngay ngã tư trước trạm xe buýt có một tiệm kem ngon lắm. hôm nay ông chủ còn cho tớ một cái bánh quy tiên tri nữa. cậu nên thử, tớ chấm 9/10."

CÁI GÌ NỮA ĐÂY HẢ EOM SEONGHYEON!? HỜI ƠI DỄ THƯƠNG ! ẤY LỘN, MÌNH VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ?

keonho khúc khích: "ừ, tớ có ghé rồi. tớ thích nhất là chocolate bạc hà. à không, sorbet việt quất. tớ thích việt quất lắm. nhưng chưa thử bánh quy tiên tri bao giờ."

"tiếc thế. vì bánh của tớ viết là... 'sắp tới sẽ tìm được tình đầu.'"

keonho bỗng khựng lại. hai chân như bị ai đóng đinh xuống đất. seonghyeon đi được vài bước mới phát hiện không có tiếng chân phía sau, liền ngoảnh đầu, ánh mắt ngạc nhiên xen chút khó hiểu.

một câu nói vô thưởng vô phạt đáng lẽ không đủ để làm keonho run rẩy thế này, càng không đủ để khiến lưng áo thấm đẫm mồ hôi lạnh. nhưng nó làm được. làm một cách tàn nhẫn là đằng khác. như một que diêm vừa quẹt đã lập tức rơi vào đống rơm khô, bén lửa trong nháy mắt để rồi cháy lan khắp lồng ngực.

ngón tay keonho siết chặt mép quần, câu nói của seonghyeon như có ma lực, lặp đi lặp lại trong đầu, xóa sạch toàn bộ mớ từ chửi thề cậu vừa thầm niệm.

"keonho?"

"ờ— cậu... cậu đi trước đi! tớ... tớ nhớ ra phải ghé chỗ này đã!"

nói xong, cậu quay ngoắt 180 độ, chạy biến về hướng ngược lại, nhanh như ma đuổi, chốc lát đã thoăn thoắt đi đâu mất.

______________________________________________________________₍⑅ᐢ..ᐢ₎ ♡.°₊ˎˊ˗

ai ở trường trung học chongha cũng biết ahn keonho là ai. cậu ấy chính là hình mẫu crush quốc dân của cả trường. đẹp trai, thanh tú, học giỏi, tính cách tốt, lại còn sống kín tiếng dù ngày nào cũng bị một đám fan hâm mộ vây quanh tặng quà dễ thương đủ loại. keonho đã nhận được quá nhiều lời tỏ tình, và cậu đều từ chối hết, vì lý do "bận ôn thi trung học phổ thông quốc gia". keonho gần như là thiên tài toán học, ẵm trọn giải nhất hàng loạt cuộc thi từ tận hồi lớp 3, đấy, bảo sao không bận.


thắc mắc sao seonghyeon biết được á? tất cả đều từ jun seohee—bạn cùng lớp và cũng là hội trưởng của "hội cún con của keonho"—cung cấp.


"cậu ấy thích dâu lắm! tớ từng tặng mứt dâu và cậu ấy nhận đó!" seohee hí hửng tuyên bố.

*hơ...chẳng phải hôm qua cậu ta nói thích việt quất nhất sao?* seonghyeon nghĩ, nhưng thay vì phản bác, cậu chỉ tiếp tục cặm cụi vẽ linh tinh lên mặt sau cuốn vở. dù gì cậu cũng không muốn bị bắt gặp đang hóng hớt chuyện của mấy cô nàng nhí nhảnh bàn trên.


kể ra thì, chuyện ngày hôm qua vẫn cứ bám víu trong từng chút suy tư, làm seonghyeon nghĩ mãi. cớ làm sao mà tên keonho này lại đột ngột bỏ đi giữa đường, cứ như cố ý để seonghyeon đứng đó một mình. cậu ta cũng luôn tránh ánh mắt của seonghyeon, nhìn vào khéo ngỡ tên kia đang nợ cậu 100 triệu won. kỳ quặc. đẹp thì đẹp thật, nhưng vẫn kỳ quặc.


"thật á? vậy để tớ làm bánh quy dâu cho cậu ấy! mẹ bạn tớ là thợ làm bánh đó!" myung chaeyoung—cô gái tóc ngắn ngồi cạnh seohee—reo lên sung sướng, góp thêm sự hứng khởi vào chủ đề yêu thích hằng ngày của họ: nói về ahn keonho.


bút chì trong tay seonghyeon bất ngờ tuột khỏi ngón tay, lăn một vòng trên bàn. cậu thở nhẹ, buông hẳn tay xuống đùi, gục đầu lên cánh tay vẫn còn vương mùi nắng sân thể dục. 11a3 giờ này vắng hoe, đứa thì xuống căng tin, đứa còn đang loay hoay thay đồ thể dục. seonghyeon ngồi nơi góc cuối lớp chung với kim juhoon, bên cạnh là cửa sổ lớn nhìn ra sân trường, vị trí lý tưởng để đôi lúc lại thẫn thờ thả trôi tâm trí đi lang thang.


nói đến juhoon, cậu ta vừa buộc xong dây giày đã vỗ nhẹ lên vai seonghyeon.

"đi đánh cầu lông trước khi thầy hyeon vào lớp đi,"  juhoon đề nghị.

khóe môi seonghyeon nhếch lên thành một nụ cười.

"được! đi thì đi."

__________________________________________________________________. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

nếu để kể về một điều mà seonghyeon khao khát nhất trên đời, thì đó chính là trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. bất kể là môn thể thao nào cũng đều được, dù rằng bóng đá vẫn là lý tưởng nhất.

nhưng định mệnh lại đưa seonghyeon đầu tiên đến với cầu lông từ những năm tiểu học, cậu thậm chí đã từng cùng cây vợt sáng giá dẫn dắt đội tuyển quê nhà daejeon lên tranh tài cấp quốc gia và dành về nhiều giải thưởng. mặc dù giờ đây , cậu toả sáng nhất khi là một tiền đạo tài ba trên sân bóng đá, thì kỹ năng cầu lông của seonghyeon vẫn vô cùng sắc bén.


một nụ cười kiêu hãnh nở rộ trên khoé môi seonghyeon khi vừa tung ra một đường cầu đẹp như tranh vẽ khiến juhoon mất sạch điểm. cậu xoay nhẹ vợt trên tay, động tác vừa tuỳ hứng vừa đầy tự tintừng giọt mồ hôi lăn dọc theo đường cong thân thể được rèn luyện đến độ mượt mà. giờ học thậm chí còn chưa bắt đầu, những cậu nam sinh khác đang chơi bóng rổ, trong khi các bạn nữ vẫn đang tận hưởng quãng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi,ríu rít tám chuyện ở góc sân.


cơ thể nóng bừng, lớp áo dính sát vào da khiến seonghyeon thấy khó chịu. cậu thả vợt xuống sàn, chẳng chút chần chừ cởi phăng chiếc áo ngoài trước khi vo tròn lại một cách bất cẩn, rồi dùng chính chiếc áo ấy để thấm hút những giọt mồ hôi đang tuôn ra như tắm.


seonghyeon không rõ mình có giác quan thứ sáu hay không, nhưng cậu biết chắc khi nào có ai đó đang tiếp cận. nhưng mà ai trong chúng ta chẳng cảm nhận được điều đó? seonghyeon cảm nhận được như có người đang lại gần, rất gần. không, trong trường hợp này, vì một lý do nào đó, cậu biết chắc rằng có ai đó đang dán mắt vào mình, đến mức có thể xuyên thủng bầu không khí xung quanh.


động tác lau mồ hôi khựng lại. seonghyeon nghiêng nhẹ đầu, liếc sang ô cửa tầng dưới của tòa nhà học. lông mày cậu khẽ nhíu lại.


trong khung cửa ấy là khuôn mặt đang bàng hoàng đến ngây dại của ahn keonho. mặt cậu ta nóng bừng, cắt không còn giọt máu, thậm chí còn tệ hơn cả chiều ngày hôm qua. seonghyeon tự nhủ nếu họ đang ở trong một bộ phim nào đó, thì biên tập viên ắt sẽ chèn thêm hiệu ứng khói phừng phừng bốc lên từ đầu cậu bạn này.


sao keonho lại vậy thì seonghyeon cũng không hiểu nổi, nhưng phải chăng là do khoảnh khắc đó, hai ánh nhìn cuối cùng đã khẽ dừng lại trên đôi mắt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top