Keonho's dairy
OOC, cảm xúc cực đoan và ám ảnh của Keonho là giả, nhân vật được build không dựa trên bất cứ yếu tố nào ngoài đời thật.
KEONHOON| MARHOON
"Dạo này Juhoonie thân với anh Martin quá nhỉ?" Keonho ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha của Juhoon, tiện tay ngả ra đằng sau khoác vào vai người anh dễ thương này một cái.
"Ơ, bọn anh vẫn vậy đó giờ mà, nhưng mà dạo này đúng là có thân hơn thật, hì" Juhoon vui vẻ trả lời, anh cười phì khi nhắc tới người bạn cao lớn của mình, không biết rằng cậu em với đôi mắt cười như khựng lại một chút, toát ra một vẻ kì lạ khi chằm chằm soi xét biểu cảm của Juhoon.
Keonho luôn để mắt tới Kim Juhoon, đó giờ vẫn vậy. Ngay từ cái lúc nó lật đật chạy ra xin số, nhưng khi được hỏi lại chối bỏ và điêu toa rằng xin chỉ để mời anh gia nhập nhóm cùng. Đúng là vậy, nhưng ắt hẳn chẳng phải mục đích chính. Thoạt nhìn có thể nhận ra, Juhoon hầu như không để ý mọi hành động thân mật của các thành viên dành cho anh. Cái nhìn của Martin, việc họ được sắp xếp ở chung phòng, thậm chí là mặc lại quần áo của nhau? Chậc- Keonho biết Juhoon không hề để ý mấy việc làm đó khiến hai người bọn họ trông giống một cặp như thế nào. Nhưng hình như tần suất Martin bám lấy Juhoon dạo này tăng lên trông thấy. Phải nói là hầu như mọi nơi mọi lúc, Martin sẽ chọn cặp với Juhoon, ngồi cạnh Juhoon và luôn muốn đi ăn đêm cùng anh.
Đỉnh điểm khi Keonho nhìn thấy khung cảnh trắng toát ở Los Angeles, Juhoon và Martin cứ kè kè bên nhau, hai người cứ bám víu như hình với bóng, và môi Martin đã sượt qua trên mái tóc xinh xắn của Juhoon như thế nào?
Keonho mới là người tìm thấy Juhoon trước, cớ sao tự dưng nó lại đứng ngoài và xem một bộ phim tình cảm chua chát như thế này.
Keonho nuốt nước bọt xuống, hơi thở có phần căng cứng hơn so với ban đầu, rũ hàng mi và mắt chớp chớp để tỉnh táo. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói quen thuộc nhưng thanh âm lại khiến Keonho phải nhăn mặt.
"Juhoonie àa" Martin nở một nụ cười tươi rói khi gọi tên Juhoon, khoác vai người bạn nhỏ bé hơn mình khi Keonho đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Juhoon ngủ quên và lỡ hẹn chơi game cùng Keonho, nhưng không bao giờ từ chối yêu cầu của Martin. Juhoon đi ăn ramen buổi đêm cùng Martin chứ không phải cậu, tại sao lại đối xử bất công như thế? Keonho thở ra một tiếng dài, đứng lên đi vào phòng của mình thì nghe thấy tiếng nói.
"Keonho ra chơi game cùng bọn anh đi." Juhoon ngước lên nhìn, ánh mắt sáng long lanh như mong chờ cậu sẽ đồng ý.
"Không chơi đâu." Keonho nén hơi thở của cậu xuống, lạnh giọng liếc nhìn rồi đi vào phòng đóng cửa lại.
"Kệ đi Juhoonie, tớ chơi với cậu là được mà." Câu từ duy nhất còn sót lại thật khiến Keonho phải đảo đồng tử một vòng, tức đến mức ném thẳng cái điện thoại sang một góc, trong đầu mông lung kí ức lúc nó mới gặp Juhoon lần đầu tiên, trông anh thật non trẻ, với nụ cười sáng bừng như nắng và ánh mắt sáng như sao trời. Làn da anh ửng hồng dưới cái nhiệt độ nóng bức của thời tiết, đối lập hoàn toàn với nước da xỉn màu của nó. Juhoon có rất nhiều thói quen xấu, như việc hay đồng ý rằng tối sẽ chơi game với nó nhưng lại ngủ quên mất, lúc đấy anh sẽ nài nỉ rằng một lần nữa thôi Keonho, anh sẽ chơi với em mà. Juhoon hay bĩu môi và cắn ống hút, điều đấy làm Keonho cảm thấy anh thật giống bọn con nít mới lớn, và nó muốn khen trông anh đáng yêu tới nhường nào.
Keonho cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi, cái cảm xúc ganh ghét bao trùm khiến tâm trí cậu đau đầu đến chết. Keonho là người giấu cảm xúc quá tốt, tốt đến mức cậu có thể cười rạng rỡ như hoa trong khi đang buồn bực vô cùng, hoặc cũng quá tốt khi có thể trình diễn trên sân khấu một cách nhiệt huyết và tràn đầy sức sống như chẳng có một cơn đau dạ dày nào hết.
Cái gì quá cũng không tốt.
Juhoon chẳng để ý gì xung quanh, chắc do anh đơn thuần hơn ai hết. Anh cũng chẳng nhận ra Martin nhìn mình nhiều tới mức nào, hoặc cả em. Anh chẳng biết cái gì cả.
Khi giận dỗi, Juhoon sẽ luôn quay mặt đi và câm lặng trong một khoảng thời gian dài dằng dặc. Keonho có luôn niêm nở hỏi han, nhưng anh vẫn chỉ im ỉm và ngó lơ lời nó nói cho đến khi Martin chen chân vào.
"Jukumi yêu dấu, làm sao vậy?"
Làm sao vậy, làm sao thế? Hai bọn mình giận dỗi nhưng sao Keonho lại chẳng thể làm hoà. Juhoon có để ý rằng cái lúc đó trong em đã đổ sập hoàn toàn hay không?
Anh chẳng biết gì cả, thật sự chẳng biết gì hết.
Keonho lặng lẽ đi tới chỗ cái điện thoại trên nền đất, chầm chậm nhặt nó lên, thanh âm cười đùa bên ngoài cửa hình như đã ngừng lại. Cậu nhếch miệng cười khi thấy vết nứt loang lổ trên cái màn hình với tấm ảnh được đặt là Juhoon.
.
.
.
"Anh Juhoon?" Bắt gặp Juhoon đang ngủ, Keonho liền khép cửa lại, đi vào phòng và lấy cái tai nghe của mình. Nhìn sang người nhỏ bé đang nằm trên giường, thiết nghĩ cậu có thể đứng yên đây và nhìn anh cho tới sáng cũng chẳng sao. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, mi mắt dài cong vút trông thật yêu kiểu, sống mũi cao thẳng tắp, và mái tóc Juhoon trông thật mượt mà, từng lọn tóc cứ bồng bềnh ngả nghiêng theo hơi thở đều đều của anh.
Đặt tay mớn trơn mái tóc của Juhoon, Keonho vuốt ve khuôn mặt anh dịu dàng, bàn tay nó sờ lên lớp da mịn màng chỉ muốn cưng chiều anh nhiều thêm chút nữa. Dường như không thể nhịn được, Keonho cũng đầu hàng với lý trí mà cúi xuống gần khuôn mặt của Juhoon thêm một chút, mùi thơm dịu nhẹ của cơ thể thoảng qua mũi, thanh mát và mềm mại đến vô cùng, cái chạm nhẹ như bướm đậu vừa đủ ngứa ngáy để hai hàng lông mày của Juhoon chuyển động, nhưng cún con ngủ rất say, sẽ chẳng vì chút khó chịu mà mở mắt. Keonho thở ra nặng nề, đứng thẳng dậy và đi ra khỏi phòng.
"Mày làm gì vậy?" Martin tay nắm cửa đang định đẩy vào, thì bị lực kéo ngược lại.
"Không gì cả, hyung." Mối quan hệ của bọn họ chưa bao giờ căng thẳng, chỉ là ngữ điệu của Keonho như mang theo chút bực mình khiến Martin phải nhướn mày.
"Chậc— tránh ra tao nhờ chút." Đẩy Keonho sang một bên, Martin trực tiếp bước vào phòng khiến Juhoon tỉnh giấc. Lại là cái giọng nỉ non đáng ghét đấy, lại là Juhoonie, my twinski, dậy chơi với tớ đi. Và khi nhìn qua khe cửa phòng, Keonho nhìn thấy Juhoon với mái tóc rối bời và khuôn mặt buồn ngủ mắt lim dim, thật giống cái lúc anh bỏ quên người em út của mình cô đơn với cái máy chơi game chết tiệt. Martin một lần nữa lại ôm trọn anh vào lòng và đặt nụ hôn lên mái tóc xinh đẹp đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top