03.




"seonghyeonie không ngủ đi à?"

keonho nói với lên với cái giọng ngái ngủ, mắt lèm nhèm mò tay sang kéo seonghyeon lại gần ôm tiếp khiến nó cầm không vững điện thoại. mang tâm lí hốt hoảng sợ bị phát hiện acc clone, seonghyeon cuống cuồng tắt màn hình rồi cũng đáp lại:

"mày cứ ôm tao, nóng chết, không ngủ được."

"xạo. nãy tao thấy người mày lạnh buốt nên mới ôm còn gì. ai bảo da nhạy cảm cơ."

"thế do tao muốn da tao thế chắc?"

"rồi kẹo sai, lỗi kẹo, lúm đi ngủ đi."

keonho nghe thấy tone giọng bị nâng lên vài phần kia là biết ngay nó chuẩn bị dở thói ngang ngược ra rồi. đã nửa đêm, cậu không muốn lại phải chong đèn để dỗ con vợ đỏng đảnh vì mấy chuyện bé tí nên vội xuống nước trước, tay vẫn không buông ra khỏi người seonghyeon. công nhận là ôm seonghyeon rất sướng tay, kiểu mà một tay cũng ôm trọn được eo nó nên nãy giờ con vợ chỉ nói mồm chứ nào giãy ra được. mà cậu biết nó cũng chỉ là do ngại quá nên mới chống chế thôi, đi ăn tuốt từ chín giờ tối đến giờ nên rét run cả người, sao nỡ từ chối gối ôm thân nhiệt cao như cậu.

và dường như trong tiềm thức, việc keonho vì quan tâm mà làm ra mấy trò lố lắng hay seonghyeon cũng biết ý nên mặc cậu làm càn đã vô tình in sâu vào trí nhớ cả hai. để giờ đối với họ nó như một thói quen khó bỏ, rằng là nếu đêm khuya hiu quạnh nệm ấm mà chẳng có keonho ôm, seonghyeon có thể sẽ trằn trọc mãi.

nhìn thằng trước mặt đã lại chìm vào mộng đẹp, seonghyeon nén cơn thở dài mà ép mình vào giấc ngủ, tự nhủ bản thân không nên quá để tâm đến một người. dù cho cả sáu năm đã qua, lòng nó vẫn mãi chỉ có một bóng hình chẳng thể xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top