Chương 4: Không như tưởng tượng
"Hải Yên!"
"Dạ..."
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ 19."
"Còn biết mình từng đấy tuổi mà hành xử như con nít ấy."
Chat... Chat...
Trọng Duy vừa mắng vừa hạ xuống hai roi. Hải Yên vì đau là hét toáng lên, tay vội đưa ra sau xoa cái mông nóng hổi của mình. Từ nãy đến giờ anh đánh cũng gần chục roi rồi, roi nào cũng khiến cô nhổm người vì quá đau.
Anh nhìn cô vật vã như vậy cũng rất xót, cứ để mặc cho cô xoa không thèm tính toán làm gì.
"Đủ rồi, xoa lâu rồi đấy, thu tay lại." Anh nhắc nhở.
Hải Yên rất ngoan ngoãn mà thu tay lại rồi khoanh trước ngực. Trước nay cô vốn rất ngoan ngoãn, đôi khi chỉ nghịch ngợm quậy phá thôi chứ chưa gây ra chuyện gì lớn cả, chung quy lại vẫn rất nghe lời. Đến một người khó khăn như anh cũng phải thừa nhận là cô rất ngoan, cũng nể phục bố mẹ cô dạy con rất khéo.
"Hôm trước em gây với mẹ, có phải lại nói ra mấy câu khó nghe đúng không?" Anh trầm giọng hỏi.
Anh cũng đã từng chứng kiến cuộc cãi vã của cô mà mẹ của mình qua điện thoại trước đây nên cũng đoán được phần nào. Tuy nhiên anh vẫn muốn nghe cô thành thật.
"Dạ em có... hức lớn tiếng với mẹ... Còn nói... Mẹ đùng quản em... lo cho em nữa...hic"
"Anh biết em lớn rồi, có quyết định riêng cho tương lai của mình. Nhưng bố mẹ cũng vì lo cho em, cũng nghĩ đến tương lai của em nên mới định hướng cho em như vậy. Em không chấp nhận, anh có thể hiểu. Nhưng anh không hài lòng chuyện em hành xử với mẹ em như thế đâu nhé. Em nói như thế khác gì phủi bỏ sạch hết công ơn nuôi dưỡng sinh thành của mẹ em. Thay vì như vậy, sao em không kiên định hơn, không cố gắng chứng minh rằng bản thân mình có thể tự đứng vững và nắm chắc tương lai của mình? Sao em không học cách sống tốt hơn để bố mẹ em an tâm và tin tưởng em?" Anh chậm rãi nói từng điều một.
Hải Yên vừa nghe lại vừa khóc. Cô không phải chưa nghĩ đến việc này nhưng cô lại không làm được. Cô là người sống tình cảm chứ không được lí trí như anh, cô dễ bị tổn thương, thấy bố mẹ bắt ép mình cô liền không nghĩ được nhiều mà cho rằng bố mẹ không thương mình nữa.
"Anh nói có đúng không? Trả lời anh, Hải Yên." Anh rằn giọng hỏi, cây chổi trên tay cũng nhịp mạnh hơn một chút.
"Dạ đúng, em cũng hiểu nhưng em... hic... em không kiềm được..."
"Chính là không kiềm được nên em phải học cách thay đổi. Lúc nào cũng cái miệng nhanh hơn cái não. Chưa suy nghĩ đúng sai nữa là đã vội hành động. Cái bệnh hấp tấp này có ngày sẽ rước họa vào thân đấy." Anh nghiêm giọng.
Anh nói thì nói vậy thôi chứ cũng thừa biết đây là điều rất khó thay đổi của cô. Cái tính từ nhỏ đã vậy, nếu có thay đổi thì cũng chỉ là dừng lại vài giây trước khi nói mà thôi chứ làm sao biến cô thành người điềm tĩnh được chứ. Riêng điều này anh cũng chẳng mong chờ quá nhiều. Con người đôi khi có chút khuyết điểm mới là tốt.
"Còn cái vụ đi nhậu nữa. Anh có cấm em không Hải Yên?"
"Dạ không... Nhưng mà... hức..."
Chat....
"Nhưng mà thế nào, em nói lại anh nghe. Bình tĩnh lại, thu bớt nước mắt cho anh." Trọng Duy vừa nói vừa đánh một roi cảnh cáo làm cô giật bắn người.
Hải Yên cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, tuy nhiên vẫn không nín hẳn được, vẫn thút thít mà trả lời: "Em...hic... Anh....anh không cho em uống nhiều."
"Đúng vậy, em lớn rồi, mấy chuyện giao lưu vui chơi thế này là bình thường, anh không hề cấm. Nhưng phải có mức độ nghe chưa? Đâu ra mà nhậu say bí tị, uống rượu như uống nước thế kia hả? Anh đã dặn rồi, em cũng nhớ vậy mà còn cố làm sai. Em đây là biết pháp còn phạm pháp ha."
"Em xin lỗi... hức... Em không dám nữa mà..." Hải Yên ngẩng đầu nhìn anh mà mếu máo.
Cô thừa biết anh giận nhất là chuyện này, anh cũng đã nhắc nhở cô không dưới 5 lần. Nhưng lần nào cô cũng hứa rồi lại quên mất, cứ buồn thì vẫn đi nhậu như thường.
"Nhìn anh làm gì, nhìn đây." Trọng Duy nhịp nhịp cái roi mạnh hơn một tí để cảnh cáo cô.
"Hức... Em sai rồi... Anh nhẹ tay...hic... Nãy giờ chục roi rồi mà... Huhu..."
Chattt....
"Aaaa... Huhu... Em đau..."
"Hôm nay anh đánh em 100 roi cũng chưa hết tội nhé. Bản thân tự kêu phạt thì cố mà chịu, em không quay đầu được đâu."
Anh nghiêm giọng, chính thức dọa cho ai kia sợ đến cụp tai.
"Kể lại, bao nhiêu lỗi, nên phạt bao nhiêu."
"Hức... Anh tha đi mà... Em đau lắm rồi... Em chừa rồi mà... Huhu..."
"Em có muốn thêm một roi oan uổng không?" Anh đe dọa.
Hải Yên biết là không thể thương lượng nên đành nằm ngay ngắn lại, vừa kể lỗi lại vừa nghẹn ngào trong tiếng nấc: "Em.. hức... em hỗn với mẹ, em nóng... nảy hấp tấp... Em đi nhậu say... Em thất...hứa... hic với anh...."
"2 lỗi trước thì thông cảm cho em được nhưng 2 lỗi sau thì không nhé. Nhậu say mặc kệ sức khỏe, thân con gái dám la cà đêm khuya say xỉn bên ngoài. Em mà có gì thì bố mẹ em rồi anh sẽ đau lòng đến nhường nào. Anh nói em hiểu không?"
"Em hiểu rồi... Hức... Anh tha...."
"Lỗi lớn như vậy mà tha cái gì. Nói, anh phạt bao nhiêu thì vừa?"
"Oaaaa... Em không biết mà...huhu... Anh dữ quá..."
"Em không làm sai anh dữ làm gì. Không nói nhiều, 15 cây. Nằm ngay ngắn lại, thả lỏng người ra."
Nghe anh tuyên án, cô bắt đầu thấy sợ. Nãy giờ cô cũng đã thấm đòn rồi, nhưng bây giờ mới chịu phạt chính thức, còn tận 15 cây. Với thân bé nhỏ như cô sao chịu nổi đây.
"Anh... hic... Giảm cho em... Huhu..."
"Vậy em nói xem, giảm bao nhiêu thì được?" Anh lại bắt đầu muốn trêu ghẹo cô.
"5 cây thôi... Hức... Giảm cho em 5 cây...huhu..."
"Giảm thì anh lỗ rồi sao? Không giảm, cho nợ. Mấy ngày tới tự kiểm điểm bản thân xem thử bản thân có nên đi xin lỗi mẹ một tiếng không. Không suy nghĩ được thì anh đòi lại 5 cây đó. Được không?"
"Dạ được." Cô có thể dám nói không hay sao. đã ra sẵn điều kiện và kết quả luôn rồi mà còn bắt người ta lựa chọn. Đúng là vô sĩ.
"Vậy ngoan ngoãn chịu phạt. Anh cho xoa mới được xoa nghe chưa? Không có được vùng vẫy, có thể khóc nhưng không được quá mức nghe chưa? Em la em khóc nhiều là bệnh luôn đấy!"
"Dạ."
Trọng Duy không chần chừ nữa, nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Anh nhịp nhịp roi trên mông cô vài cái rồi đánh xuống từng roi.
Chattt... Chatttt... Chattt...
"Oaaaa.... Đau quá... anh nhẹ... huhu..."
Hải Yên bị ăn đau mà liền òa khóc lớn hơn, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Nãy giờ cô đã chịu không ít roi rồi, bây giờ anh còn đánh mạnh hơn khiến cô không khỏi oằn người đau đớn. Cô khóc đến mặt mũi tèm lem dù chỉ mới có 3 roi. Trọng Duy thấy cô khóc lớn quá cũng sốt ruột vô cùng, không biết liệu rằng bản thân quá mạnh tay hay không. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô.
"Ngẩng mặt lên anh xem."
Cô vừa khóc vừa ngước lên nhìn anh, Trọng Duy nhẹ nhàng lấy tay gạt đi từng giọt nước mắt cho cô.
"Ngoan, đau lắm hả?" Anh dịu dàng hỏi.
Hải Yên không trả lời mà chỉ gật gật đầu. Trọng Duy không cứng rắn được nữa, anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi ôm cô vào lòng. Hải Yên biết anh không dữ nữa nên liền òa khóc dữ dội trong lòng anh. Trọng Duy vỗ vỗ lưng cô giúp cô bình tĩnh, chứ nhìn cô thế này anh cũng xót lắm.
"Em...hức... mẹ không hề hiểu em... hức... mẹ chỉ muốn em...hic làm theo những gì mẹ muốn mà thôi... em... hức không muốn..."
"Anh hiểu, anh hiểu mà. Ngoan, nín khóc đi em, khóc nhiều là bệnh sẽ khó chịu lắm đấy. Nín khóc rồi bình tĩnh nói anh nghe ha."
Trọng Duy ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Hải Yên cứ vậy mà ôn anh khóc đến hết nước mắt thì thôi. Anh biết đây là thời điểm để cô có thể bày tỏ ra hết. Trọng Duy cứ thế mà để cô khóc để giải tỏa. Con gái mà, đa sầu đa cảm lại nhiều suy tư. Đặc biệt với một cô gái có nhiều mâu thuẫn với bố mẹ ngay từ khi còn nhỏ thì dù có chút chuyện vặt, hay chỉ là câu la mắng thôi thì trong lòng cô đã dậy sóng. Từng kí ức không vui khi xưa như một thước phim tua ngược lại trong suy nghĩ của cô, làm cho cô càng thêm nghĩ, bố mẹ chỉ là sự gàng buộc và ép bức. Hoàn toàn không thể nghĩ được đúng sai ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top