Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 18
CHAP 18: Bên dưới có tiếng xì xào, thì thầm to nhỏ của một đám vịt đực. Tú thầm đánh giá từng người một.
-“23 tuổi thôi á? Trẻ thế, lại còn rất xinh nữa á!” Một anh chàng to cao, mặt đẹp trai như thiên thần nhưng có vẻ là dân Gay. Haizz. Next!
-“Ừ! Phòng ta đang thiếu giống cái. May thay được một em ngon thế nhỉ?” Lần này lại là ông chú khoảng 35, 36 gì đấy, ngoại hình ưa nhìn, mặt mày sáng sủa nhưng có vẻ chưa có vợ. Ở tầm tuổi này mà chưa có vợ chỉ có 2 nguyên nhân. Một là Gay, hai là mắc bệnh kín. Khả năng thứ 2 có vẻ rất khả quan. Haizzz. Next đi!
-“ Nhưng mà nhìn ngây thơ quá, lại còn có vẻ rất nhà quê!” Một tia nhìn ái ngại hướng về Tú dưới con mắt của một tên con trai đeo mắt kính dày cộp và chiều cao cũng dày cộp (lùn tịt). Haizzzz. Next tiếp!
-“Cái thằng đầu heo này! Bây giờ các em ấy đang có mốt giả nai đấy! Cẩn thận không ngốc như chú mày lại bị lừa vào tròng đấy!” Anh chàng này có vẻ rất hiểu đời, hiểu người nhưng sao mà gầy thế. Nhìn anh ta, Tú cứ liên tưởng đến cảnh giống như trong Tom and Jerry, bị xe lớn cán qua mà không chết còn lóc ngóc bò dậy. Haizzzzz. Next đi cưng!
-“Anh mới là đầu heo ấy! Làm như hiểu biết lắm không bằng, coi chừng hiểu nhiều quá con cọp cái ở nhà lại cho thăng thiên đấy!” Cậu chàng mắt kính lên tiếng chế diễu.
-“Nói gì? Anh cho mày thăng thiên bây giờ!”
-“Anh đừng có mà thấy em hiền mà bắt nạt nha! Cẩn thận em mách chị Lan là buổi trưa anh hay đi xuống tầng 7 tán gái, lại còn mua đồ ăn cho em Phương phòng nhân sự, lại còn…”
-“Câm miệng thối của mày lại, anh hết chịu nổi rồi!”
-“Hai cậu có thôi ngay đi không? Bộ không thấy mất mặt à?” Bây giờ thì cọp mẹ của chúng ta mới lên tiếng phá tan bầu không khí xám xịt. Sau đó quay sang chỗ Tú: “Chỗ gần cửa ra vào này là của cô, bây giờ cô dọn dẹp đồ đạc đi rồi qua chào trưởng phòng một tiếng. Tôi phải đi rồi!”
Cuối cùng thì sát thủ cũng đi khỏi. Tú ngồi vào vị trí của mình, nghiên cứu đôi chút. Lấy từ trong túi ra Laptop và một ít tài liệu để lên bàn thì cũng là lúc đán đàn ông xúm lại.
-“Chào mừng em đến với phòng Kế Hoạch. Trước đây đã có rất nhiều con gái vào phòng này làm việc nhưng chỉ đươc có một tuần là phải xin chuyển rồi! Haizzz! Không biết em có thể ở lại bao lâu!” Anh chàng trẻ tuổi có nghi án là dân GAY lên tiếng trước nhưng vẫn không quên thở dài một tiếng. Phòng Kế Hoạch của bọn họ chỉ có toàn đàn ông do rất nhiều nguyên nhân. Lượng công việc rất nhiều và đòi hỏi độ chính xác cộng nhạy bén cực cao. Cường độ làm việc có khi gấp đôi người bình thường, thường xuyên tăng ca. Có cả một ông trưởng phòng đẹp trai nhưng mặt lạnh như tiền và vô cùng tàn bạo. Bởi vậy mà những người còn trụ lại đây chính là những con người được mọi người mệnh danh là ‘khí trơ – khí hiếm’.
Nghe anh chành kia nói, Tú cũng rất mơ hồ không hiểu chuyện gì cả. Khuôn mặt ngây thơ ngước lên hỏi lại: “Sao bọn họ lại phải xin chuyển đi ạ? Bộ ở đây có ma sao?”
-“Còn hơn cả ma ấy chứ! Nó chính là một ác ma lòng dạ hiểm độc, âm hồn không tan, suốt ngày hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cấp dưới. Vì vậy mà không một người phụ nữ nào thoát khỏi sức hấp dẫn của hắn ta và cũng không một người phụ nữ nào có thể ở bên cạnh hắn nên mới bỏ đi sớm thế chứ!” Anh chàng mắt kính tiếp lời với vẻ mặt cực u ám. Khi nói đến từng chi tiết, anh ta cố tình nhẹ giọng, lúc chầm lúc bổng, tay chân ra vẻ cào cào làm cho Tú thay vì run sợ thì lại cười thành tiếng.
-“Hahaha! Gì chứ? Mặc dù là em sợ ma thật đấy, nhưng có vẻ em rất hứng thú với con ma mà anh nói đấy! Hahaha!”
-“Em không tin cũng không sao! Bây giờ em cứ vào gặp trưởng phòng trước đi cái đã!” Anh chàng nghi án GAY đẩy Tú đến trước một căn phòng khép kín riêng biệt với phòng làm việc tập thể của bọn họ, bên trên cửa có ghi dòng chữ màu đỏ rất lớn: “Trưởng phòng Kế Hoạch” làm Tú phát run.
Nghe bọn họ kể chuyện thật ra Tú biết họ phóng đại rất nhiều ấy chứ. Nhưng mà khi đối mặt với một con người trong truyền thuyết như vậy thì Tú không khỏi thấy lành lạnh sống lưng.
-“Vào đi! Thử xem em còn có thể cười được không?” Anh chàng bộ dạng giống xe cán bây giờ mới lên tiếng. Sau đó quay sang phía các chàng còn lại: “Mấy người đoán xem cô gái này có thể ở lại phòng chúng ta bao lâu. Tôi đoán 1 tuần không lẻ đặt cược 200.000”
Anh chàng kính cận nâng kính lên cao sát mắt suy ngẫm một hồi rồi ra quyết định: “Uhhh! Em đoán không đến một tuần đâu. Nhìn mặt cô bé này Ngố Tàu bỏ xừ đi! Chắc chỉ được 4 ngày thôi, cược 150.000” sau đó lại suy ngẫm rồi hô to: Heo Mập! Ghi lại cho kĩ lưỡng đấy. Bằng không anh đá đít cho!”
-“Em thấy á! Cái bản mặt kia á! Chắc chỉ được 2 ngày thôi á! Em đặt cược 250.000 thôi á!” Anh chàng nghi án GAY lên tiếng làm cả bọn ngã ngửa. Sao nói bình thường không nói lại cứ phải thêm cái ‘á’ vào. Thật là hết biết!
Ông chú nghi án bị bệnh kín sau một hồi suy ngẫm cuối cùng mới đưa ra ý kiến: “Theo tôi thấy thì cô gái này không bình thương chút nào đâu. Tôi nghe được một chút thông tin nội bộ là cô gái này nhờ vào đi cửa sau mà mới vào được công ty chúng ta nên rất có khả năng chỉ ngay ngày hôm nay là phải xin chuyển ngay. Tôi đặt 500.000”
-“Tôi theo anh Hoàng. Đặt 500.000” Ông chú sợ vợ đi theo con đường của người đi trước.
Ngay giờ phút này, Tú lấy hết sức lực còn sót lại trong người mình gõ cửa của trưởng phòng.
-“Cộc!!! Cộc!!! Cộc”
-“Vào đi!!!”
Âm thanh đầy uy quyền vang lên làm Tú rợn tóc gáy. Sao lại có giọng nói ghê rợn đến thế kia chứ. nghe như là tiếng vọng lên từ âm phủ. Bấy giờ, Tú mới lấy hết sức lực còn sót lại trong người, nhẹ nhành mở cửa bước vào trong nhịp thở gấp gáp của đán đàn ông lắm chuyện phía ngoài.
Tú cứ thế, nhẹ nhàng bước vào hang quỷ. Mà là một con quỷ rất đẹp trai nha. gương mặt vuông vức đầy nam tính, sống mũi cao thẳng, nét mặt nghiêm nghị làm cô điên hồn đảo phách. Ủa! Nhưng sao nhìn có vẻ quen thế nhỉ! Tú lên tiếng chào hỏi
-“Xin chào Trưởng phòng! Tôi tên Hoàng Trần Nhi Tú năm nay 23 tuổi. Vừa mới tốt nghiệp Đai học Du Lịch Hà Nôi, hôm nay được phân công đến bô phận Kế Hoạch công ty Hoàn Thiên. Rất mong trưởng phòng giúp đỡ nhiều!” Vừa bước chân vào căn phòng xa hoa này, Tú lại một lần nữa run sợ. Mặc dù nội thất cũng như cách bài trí vào hàng cực phẩm nhưng không khí lại mang một dáng vẻ rất lạnh lẽo và mờ ảo làm người khác không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Sau khi nói một lèo cái bản giới thiệu đã học thuộc nằm lòng từ lúc ở nhà, Tú mới ngước mặt lên nhìn người đàn ông trong truyền thuyết. Quả đúng là không sai tí nào! Gương mặt rất đẹp và sáng với ngũ quan thanh tú, lông mày rậm khẽ nhíu lại kết hợp với ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Mái tóc cắt ngắn để lộ vầng trán cao thông minh. Nhìn kĩ một hồi sao Tú cảm thấy có vẻ rất quen nhưng lại cũng có phần xa lạ. Thật là mâu thuẫn quá đi!
Sau khi nghe xong màn giới thiệu của Tú,người đàn ông đó mới ngẩn đầu đậy, liếc mắt nhìn Tú một cái đánh giá. Rồi cất tiếng:
-“Chào mừng em đến với phòng Kế Hoạch! Thế tôi có cần phải giới thiệu cho em biết tên tuổi cũng như chức vụ trong công ty không nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top