Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 13
CHAP 13: Hai thân hình một trai, một gái ngồi gần nhau bên bờ biển lúc hoàng hôn thật đẹp. Cô gái co mình ngồi bó gối, thân ảnh mảnh mai in trên cát trắng, đôi mắt hướng về phía xa xăm không thấy tiêu cự, tâm trạng cực thích thú. Còn chàng trai thì một mảnh tâm trạng buồn thương, tiếc nhớ những ngày tháng đẹp đẽ trong quá khứ. Giờ đây, điều anh mong nhất chính là có được cỗ máy thời gian của Doraemon để được quay trở lại qua khứ, quay trở lại lúc cô và anh còn thân thiết không rời. bỗng anh lên tiếng pha tan bầu không khi tĩnh lặng:
-“Em có muốn nghe tôi kể về một câu truyện tình lãng mạn không?”
-“Dạ có!”
-“Truyện kể về một đôi thanh mai trúc mã, chàng trai hơn cô bé 2 tuổi. Cô bé có ngoại hình rất đáng yêu, xinh xắn nhưng cực kì ngây thơ và ngốc nghếch; còn cậu bé thì chín chắn, trưởng thành luôn muốn bảo vệ cô bé đáng yêu ấy. Năm cậu bé 8 tuổi, cậu bé đã hứa với cô bé ấy rằng sau này lớn lên sẽ chỉ lấy một mình cô bé làm vợ, không phải là cô bé thì quyết không lấy. Năm cậu bé 11 tuổi, vì biết cô bé thích nhất là ngắm hoàng hôn trên biển nên chiều Chủ Nhật hằng tuần, cậu dẫn cô bé đi 20 phút xe buýt để cho cô bé được nhìn thấy hoàng hôn trên biển. Từ năm 12 tuổi trở đi, cậu bé ấy ra sức giúp đỡ, bảo vệ cô bé đáng yêu kia. Năm cậu 18 tuổi là thời gian cậu phải đi học Đại Học xa nhà, họ đã hứa với nhau sẽ mãi chờ đợi, mãi nhớ về nhau. Cậu bé đã trao cho cô bé đấy một nụ hôn chân chính, một nụ hôn hứa hẹn. Thế nhưng số phận trêu đùa họ! Ba mẹ cô bé đột ngột qua đời, cậu bé đã bên cạnh, chở che cho cô bé, giúp cô bé vượt qua khó khăn và hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô bé. Nhưng ông trời thật sự tàn nhẫn đã mang cô bé biến đi thật xa không một tung tích để lại một mình cậu bé ôm nỗi cô đơn vì bị bỏ rơi. 7 năm sau, cô gái xuất hiện trước mặt chàng trai ấy và bảo không biết cậu là ai…”
Lời nói của anh như một con dao sắc nhọn cứa mạnh vào trái tim non nớt của Tú. Cô không biết! Cô không hiểu gì cả nhưng tại sao lại đau! Đau tậm sâu thẳm trong tâm thức. Nuốt nuối tiếc vào trong lòng, Tú cất tiếng hỏi:
-“Cậu bé đó là anh đúng không?”
-“Ừ! Còn cô bé đó chính là em!”
-“Không!!! Không thể nào! Đó không phải là sự thật!” Tú ôm đầu đầy đau đớn lắc lia lịa. Cô không muốn nghe, không muốn tin tất cả lời của anh là sự thật. Cô không tin là trong suốt 7 năm qua chú Đức đã lừa cô, cô không tin!
Nhìn biểu hiện trên mặt của Tú, lòng Phong nhói đau. Anh yêu cô, yêu chính con người chân thật, ngây thơ của cô. Anh tin cô đã phải chịu nhiều ủy khuất. Những giọt nước mắt của Tú như chạy thẳng vào tim anh. Anh quỳ xuống chỗ cô, ôm lấy đôi vai gầy đang run lên vì sợ đấy an ủi, vỗ về.
-“Em không tin cũng được. Nhưng hãy cho anh một cơ hội để được yêu thương, bù đắp cho em.”
Nghe lời chân thành của anh, Tú ngước mắt long lanh lên nhìn rồi lại khóc càng to, càng nức nở hơn. Cô không ngờ người con trai này lại si tình đến vậy nhưng lại phải chịu sự bỏ rơi của một cô gái vô tình. Và cô gái đó chính là mình. Nước mắt cô đọng suốt 7 năm nay cứ thế tuôn ra. Cô dựa vào lòng anh, vào bờ vai ấm áp của anh mà dụi, mà khóc lóc, khóc cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo bên tai. Tú vội chùi chùi, lau lau rồi điều chỉnh giọng nói nhìn vào điện thoại xem ai gọi. Là Nguyên.
-“Alo! Anh Nguyên à?”
-“Ừ! Đang làm gì đấy? Hôm nay phỏng vấn thế nào?” Vì khoảng cách giữa Tú và anh rất gần nên anh có thể nghe thấy tiếng nói ôn nhu của người con trai trong điện thoại và thanh âm nhẹ nhàng của Tú đối với hắn ta. Vị dấm chua lại nồng nặc trong không khí.
-“Dạ!!! Phỏng vấn rất tốt, em đã được chọn rồi, mai chỉ việc đến kí hợp đồng thử việc là đi làm được liền à.”
-“Ừ! Chúc mừng tình yêu của anh nha! Có việc làm rồi thì hôm nào phải khao anh đấy nhé.” Bao năm nay, tủi khổ của Tú chỉ có mình anh là hiểu rõ nhất. Mặc dù Tú không nói nhưng nhìn thái độ của thím và em đối xử với cô bé, anh cũng phần nào thấu hiểu. Anh an ủi, chở che cô trong suốt 7 năm qua vậy mà cô vẫn không chịu nhận lời làm bạn gái của anh. Anh vì chuyện này mà đã bao phen lao tâm khổ tứ.
-“Dạ được!!!” Tú bản tính vẫn như ngày nào. Nói chuyện với bất kì ai, chỉ cần hơn cô bé một tuổi trở lên thôi là một câu ‘dạ’ 2 câu ‘vâng’ rất ngoan làm Phong không khỏi thương yêu nhiều hơn.
-“À! Em đang ở đâu mà sao nghe ồn ồn thế?”
-“Em đang ở bờ biển!”
-“Em ở bờ biển làm gì? Đi với ai? Đi bằng gì? Có cần anh đi đón không?” Nghe thấy cô đang ở bờ biển, Nguyên không khỏi bàng hoàng. Cô thân gái một mình đi đâu mà lại ra biển.
-“Dạ!!! Anh không cần phải lo đâu. Em đang đi với bạn, tối về nói chuyện sau nhé.”
-“Ừ! Cẩn thận nhé! Tối anh gọi lại cho! Đi chơi vui vẻ nha tình yêu! Bye”
-“Bye!” Cúp điện thoại của Nguyên xuống thì cũng là lúc Tú lấy lại dáng vẻ mệt mỏi, đau khổ vốn có. Bản tính của cô vốn vậy, không muốn người khác vì mình mà lo lắng, vì mình mà khổ sở. Bây giờ Tú mới để ý đến người con trai bên cạnh mình sắc mặt cực kì khó coi, xám xịt. Đang định hỏi lý do thì Tú chợt nhận ra rằng tư thế của 2 người bây giờ rất ám muội. Thân thể cô nằm trọn trong người anh, gương mặt anh cũng gần cô trong gang tấc.
Giật mình, cô đẩy Phong ra rồi lặng lẽ vuốt hai má nỏng hổi của mình. Phong hỏi:
-“Em vừa nói chuyện với ai vậy? Có vẻ rất thân thiết”
-“Dạ!!! Đó là bạn của em và cũng giống như anh trai của em. Anh ấy và chú Đức chính là chỗ dựa vững chắc nhất của em trong suốt những năm qua. Lúc em khó khăn hay đau khổ nhất thì chính anh ấy cho em mượn bờ vai vững chắc để khóc, tiếp thêm cho em sức mạnh để em có thể tiếp tục đối mặt với cuộc sống khó khăn.” Tú nói cứ nghèn nghẹn và có chút bất lực. Anh đã cho cô rất nhiều như vậy, vậy mà cô chưa làm được gì cho Nguyên.
Lời nói của Tú như ngàn vạn mũi dao nhọn cứa vào trái tim đang rỉ máu của Phong. Nó làm anh cảm thấy đau đớn, thấy khó chịu và thấy hận chính mình. Anh hận mình khi cô đau khổ nhất thì anh không có bên cạnh an ủi. Hận vì thấy người con gái mình yêu nhất tựa vào vai người con trai khác khóc. Hận vì sao ông trời lại chia cắt tình cảm của họ. Hận vì mình không thể làm gì được cho cô.
Một cái nhói đau trong tim làm Phong nổi điên. Anh nắm chặt đôi vai gầy của Tú rồi xoay cho đối diện mình. Anh gằn mạn từng chữ vào gương mặt ngơ ngác của Tú:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top