Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 10

CHAP 10

Tú gật gật đầu, chắc là đoán mò lúc hắn ta ghé vào người mình thắt dây an toàn để ngửi đây mà. Đồ biến thái!

-“Anh không phải đồ biến thái hay đi đoán mò đâu nha!”

Trời! Mình suy nghĩ gì, chửi hắn là đồ biến thái hắn ta cũng đoán ra sao? Không ngờ là Thiên lôi nhà trời cũng biết tiên tri!

-“Anh biết em rất thích hát thật to mấy bài hát cổ điển nước ngoài lúc tắm cũng như lúc làm việc nhà mà toàn hát sai lời hoặc bịa ra lời mới rồi lại cười một mình!” Hắn ta lại quay sang nhìn nhìn Tú.

Tú ngậm ngùi gật đầu. Biến thái thật! Còn biết mình hay bịa ra lời bài hát nữa chứ! Mà sao mình cười hắn ta cũng biết vậy?

-“Em còn rất thích mèo đen thui một màu và đặc biệt rất ghét chó” Quay sang lần nữa.

Tú lại gật đầu. Đoán mò tiếp!

-“Em thích mặc váy ngắn để khoe chân dài. Nhưng thật ra chân rất xấu!” Rồi cúi đầu xuống nhìn đôi chân không lấy gì làm đẹp đẽ của Tú cười cười. Nghĩ: cái cô ngốc này, từ trước đến giờ vẫn vậy, suốt ngày thích mặc váy ngắn làm anh như muốn nổ luôn cả mắt. Nhưng bọn con trai trong phố mới thật đáng lo ngại, bọn chúng cứ nhìn chằm chằm vào Tú làm anh như muốn xịt khói. Đã nhiều lần anh bảo Tú đổi đồ khác nhưng cô bé không chịu bảo “Chân dài phải khoe!”. Anh hết cách.

Tú lại ngậm ngùi gật đầu. Cái tên bệnh hoạn này còn dám đụng vào nỗi khổ của người ta. Thật là muốn đem hắn ra làm ‘cầy tơ bảy món’ mà nhai ngấu nghiến.

-“Em rất ghét vị đắng nhưng lại rất thích Chocolate nguyên chất!” Anh nhớ có lần Valentine anh tặng cô một phong Chocolate ngoại rất to và ngon. Ngày hôm sau định xin cô một miếng để thử nhưng cô bảo ăn hết rồi, chỉ còn lại vỏ Chocolate. Anh tức nổ đầu!

Tú gật lia lịa. Lần này thì cằm của mình không biết đã rơi về hướng nào rồi. Đến việc này mà hắn ta cũng biết.

-“Em thích ngủ ngày còn đêm thì mới bắt đầu hoạt động!”

Lại gật gật.

-“Em không ăn được dứa gai, dị ứng hải sản nhưng lại thích ăn cá. Em thích tất cả các loại trứng, chế biến kiểu gì cũng ăn được. Em còn thích đọc và viết tiểu thuyết ngôn tình, tác giả tiểu thuyết người Trung Quốc mà em thích nhất là Tát Không Không. Em còn thích…”

-“THÔI! ĐỦ RỒI!”

-“Nhưng anh vẫn muốn nói tiếp, nói đến khi nào em hiểu ra được anh chính là người hiểu rõ em nhất, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời em. Suốt 7 năm qua không ngày nào là anh không nghĩ về em, không tìm kiếm em nhưng em ngay cả đến sự hiện diện của anh cũng không nhớ. Mặc dù anh không biết em đã trải qua mọi chuyện trong thời gian qua như thế nào, nhưng anh vẫn xin em cho anh một cơ hội để bù đắp cho em, bảo vệ em.”

-“Em thật sự không hiểu anh đang nói gì hết! Tổng Giám Đốc ạ!” Sau màn tỏ tình đầy tình cảm của Phong, anh chỉ nhận lại được ánh mắt tò mò và ngây ngô của Tú. Thật là mất hứng!

-“Không sao! Bây giờ tôi đưa em đi ăn rồi em dẫn tôi về nhà gặp chú của em. Chú ấy chắc chắn sẽ giúp em hiểu mọi chuyện và cho em biết tôi là a?”

-“Vâng! Nhưng tổng giám đốc à! Em vẫn còn thắc mắc…”

-“Ngoài giờ làm việc ra, không cho phép em gọi tôi là Tổng Giám Đốc. Hãy gọi tôi là anh Phong!”

-“Dạ!!!” Hức!!! anh Phong gì chứ? Cái bản mặt đáng ghét như vậy mà còn bắt người ta gọi bằng anh mà không biết xấu hổ. Ta phì! Ta nhổ cả nhà ngươi.

-“Tôi không ngờ là em ngoan như vậy đấy! Rất ngoan!” Nói rồi anh vươn tay ra xoa xoa cái đầu và mái tóc rối của Tú với vẻ mặt như đối xử với một con Cún cưng nhà hắn ta làm cho Tú như muốn thổ huyết. Tú không tránh cánh tay của anh mà chỉ im lặng không nói rồi trưng ra bộ mặt không thể ngoan và trung thành hơn của một giống chó mới.

Haizz! Dù sao anh ta cũng là Tổng giám đốc của mình thì chịu nhục một tí cũng không sao. Mà bây giờ kiếm được người chủ nhân biết lễ nghĩa như vậy rất khó. Không phải loại yêu râu xanh thì cũng là loại mặt lạnh bức chết người. nhưng sao khi đối mặt với anh, cô không hề có cảm giác bài xích mà ngược lại còn có vẻ rất thích thú. Thật sự rất khó hiểu nha!

-“Cái mặt dây chuyền đeo ở cổ là gì thế?” Lúc kéo dây an toàn cho Tú anh đã không ngừng quan sát mọi thứ trên người cô. Anh không ngờ cái mặt dây chuyền anh tặng cô vẫn được cô đeo và giữ gìn. Từ trước đến nay, Phong không bao giờ tin vào mấy chuyện bói toán hay ma quỷ thần linh. Nhưng vì cô bé này, anh sẵn sàng làm tất cả, hi sinh tất cả để có thể cho cô một cuộc sống tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: