Xanh

Kim Taehyung hay mượn ké sân bóng rổ của câu lạc bộ bóng rổ lúc họ nghỉ hoặc chưa dùng tới, vì thế mà dù không phải thành viên chính thức của đội bóng, Taehyung vẫn làm quen được với mọi người.

Hồi đó anh có một cái đuôi, tên Jeon Jungkook. Dù không biết chơi bóng nhưng Jungkook vẫn theo Taehyung tới sân bóng rổ, để anh dạy cậu mấy thứ cơ bản rồi hai người cùng chơi.

Jungkook học rất nhanh, lại được học từ các anh trong đội nhờ quen qua Taehyung mà tiến bộ vượt trội. Thế nhưng vì Taehyung thể chất yếu cùng với bệnh mề đay, Jungkook cũng theo đó mà từ chối lời mời tham gia câu lạc bộ mặc cho đàn anh năn nỉ ỉ ôi tiếc hùi hụi.

Thời gian đó tiền bối Lee là thành viên nữ duy nhất trong câu lạc bộ, đảm nhận nhiệm vụ trợ lý đội bóng. Cô cá tính, xinh đẹp, giỏi chơi bóng, cũng thân với các thành viên. Mới đầu, vì không phải thành viên chính thức, Taehyung và Jungkook đều không tiếp xúc nhiều với chị trợ lý kia, chỉ đơn giản dừng lại ở biết tên biết mặt.

Cơ hội để vị tiền bối kia làm quen với hai nam sinh nổi tiếng nhất khối 10 cũng phải bỏ ra một cái giá khá đau.

Jungkook ném bóng chệch rổ, bay thẳng vào mặt tiền bối Lee đang đứng gần đó. Vì Jungkook ở xa hơn, cũng bất ngờ và phản ứng chậm hơn Taehyung đang đứng ngay đó, vốn nhanh nhẹn, anh lập tức chạy tới hỏi han nhiệt tình tình trạng của cô gái duy nhất ở đây rồi tới tấp xin lỗi. Xong xuôi rồi mới kéo tay Jungkook tới xin lỗi cùng .

Bình thường Jungkook không phải người phản ứng chậm chạp. Chẳng hiểu sao hôm đấy cậu lại đứng lì nhìn Taehyung chăm lo cho tiền bối rồi mới lúng túng bước tới.

Từ dịp ấy mà ba người nói chuyện với nhau nhiều hơn hẳn. Jungkook là người mua nước lọc tới xin lỗi tiền bối, nhưng vì cùng có tính cách hoạt bát giống nhau, Taehyung lại thân với tiền bối Lee hơn.

Sau những lần trò chuyện thoải mái với người đó, Taehyung theo thói quen làm gì cũng tâm sự với Jungkook, kể cho cậu nghe mọi chuyện trong ngày như một nơi lưu giữ nhật ký. Anh kể tất cả những chuyện anh nói cùng tiền bối mới quen, cách cô úp rổ, rê bóng... khiến tần suất tên người con gái đó xuất hiện nhiều hơn trong những cuộc nói chuyện của họ.

Jungkook luôn lắng nghe Taehyung líu lo kể lại như những lần trước đây anh làm quen với đội bóng, cho dù có những lúc bị líu lưỡi hay hụt hơi cậu cũng chỉ cười tít mắt rồi nhéo má Taehyung một cái, chưa từng tỏ ra phiền hà.

Chỉ có một lần này, sau khi nghe hết câu, Jungkook đã nhăn mày lại thật sâu rồi dặn dò Taehyung như một người anh lớn.

- Sao chưa gì cậu đã bỏ kính ngữ rồi? Phải gọi là tiền bối chứ. Ngoài mặt người ta thấy ổn nhưng nhỡ chị ấy thấy chưa đủ thân thiết thì sao. Như vậy sẽ hơi vô lễ đó.

Taehyung chớp chớp mắt nghe xong, nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút như lạ lẫm với việc Jungkook uốn nắn mình. Nghĩ cũng chưa được hai giây, liền quay sang Jungkook gật đầu cái rụp, cười toe kêu Jungkook nói đúng nhỉ, nghe cậu.

Sau đó một thời gian, lịch ôn thi chuyển khoa của hai người lệch nhau, huống gì Jungkook còn phải kiểm tra thêm cả lọc đội tuyển. Thời gian họ dành để đi với nhau cũng dần ít ỏi. Chỉ có Taehyung là nhàn hơn kha khá. Vốn môn xã hội không cần luyện đề nhiều như bên tự nhiên, anh chỉ cần mỗi ngày nạp chút rồi ôn lại kiến thức cơ bản là đã có thể thoải mái nghỉ ngơi và thừa thời gian rảnh.

Có điều lúc Taehyung rảnh thì Jungkook lại bận, hoặc cả hai đều bận. Những lúc không có Jungkook ở cạnh, Taehyung sẽ buồn chán mà ra sân bóng rổ chơi.

Chính vì thế mà những lần đi với nhau, Taehyung sẽ từ hay kể thành thường xuyên kể về câu lạc bộ, về nữ quản lý anh đang dần thân thiết. Taehyung nói hai người có tính cách hợp nhau lắm, cũng có nhiều điểm tương đồng.

Jungkook bình thường lắng nghe vui vẻ còn hùa theo, lần này lại tối sầm mặt mũi tỏ vẻ khó chịu. Cậu cau có quay sang trách Taehyung không chuẩn bị tốt cho kỳ thi thử, còn làm phiền tiền bối cuối cấp.

Lần đầu bị Jungkook cao giọng mắng, Taehyung có chút bối rối và khựng người vì thất vọng và tủi thân. Nhưng nghĩ Jungkook muốn tốt cho mình, Taehyung vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Từ dạo đó, Taehyung sau khi luyện đề vẫn không cách nào lấp đầy thời gian rảnh bằng tới sân bóng. Biết Jungkook bận rộn và sẽ lo lắng nếu cậu biết Taehyung còn tới chơi với mọi người trong câu lạc bộ, anh triệt để im lặng, không nhắc tới những cụm từ liên quan đến vấn đề đó nữa. Chỉ là Taehyung không muốn làm Jungkook phiền lòng nên cho rằng không kể lại là cách tốt nhất.

Nhưng sau khi Jungkook biết lần nữa thì lại rất tức giận. Taehyung chưa bao giờ bị Jungkook nói nặng lời đến thế. Lần này còn gay gắt hơn lần trước, Taehyung vừa buồn vừa lo lắng. Anh biết mình đã sai khi giấu Jungkook, nên chẳng dám phản bác câu nào, chỉ có thể tự ôm uất ức vào trong lòng rồi dỗ dành bản thân, chờ cho Jungkook nguôi giận mới dám nói xin lỗi ngay lúc đó.

Kể từ hôm ấy Taehyung chừa không dám tới câu lạc bộ nữa. Tiền bối Lee bắt gặp anh ở căn tin sau một thời gian dài không gặp, đến mức cô sắp tốt nghiệp đến nơi, không nhịn được mà tới hỏi chuyện Taehyung.

Taehyung ngây thơ thật thà, kể Jungkook sẽ giận nếu không tập trung học còn làm phiền người khác ôn thi tốt nghiệp.

- Em có đến chơi thường xuyên đâu mà cậu ta lại nói vậy hả? Chị mà mắc ôn thi cũng đã không tới sân rồi! Hay là Jungkook ghen tị vì dạo này em chơi với tụi chị nhiều hơn?!

Tiền bối Lee nghe được một nửa đã tức giận, cô làm bộ như nghe Taehyung nói xong sẽ ngay lập tức phi tới tìm Jungkook. Taehyung hoảng sợ níu kéo tiền bối, nắm chặt tay không cho cô đi, một mực bênh vực Jungkook.

Xui xẻo lại bị Jungkook nhìn thấy từ xa, từ giằng co biến thành trêu đùa thân thiết.

- Kim Taehyung cậu có bạn mới liền bỏ mặc tớ. Tớ bận rộn đến lả người mà cậu chưa từng hỏi thăm, lại vui vẻ khi bên cạnh tiền bối hơn với tớ.

- Bộ cậu thích tiền bối à? Chị ấy có thích cậu không? Hai người sắp hẹn hò chưa?

Lại như vậy, dạo gần đây ngày nào đi cùng nhau Jungkook cũng trưng vẻ mặt đó. Bầu không khí ấm áp khi đi cùng Jungkook tan dần, thay vào đó là cảm giác bất an. 'Hôm nay Jungkook có mắng mình không nhỉ', 'hôm nay liệu cậu ấy có giận mình chuyện gì nữa không đây', việc cứ phải chuẩn bị lời giải thích cùng suy đoán khiến Taehyung có chút mệt mỏi.

Đã nói là hai người họ không có gì, vậy mà Jungkook cứ không tin. Cậu ấy muốn gì, nghĩ gì, cần gì, Taehyung đã không còn hiểu nữa.

Sau những lời gán ghép không thiện chí của Jungkook, Taehyung dần đưa ra kết luận khi chợt nảy ra một suy nghĩ, e dè hỏi cậu

-Cậu..., thích tiền bối Lee à?

Taehyung thấy Jungkook sững lại một lúc, vẻ mặt thất vọng thoáng qua khiến Taehyung phải dụi mắt. Cho rằng Jungkook đang chột dạ, Taehyung vui vẻ nói tiếp.

- Không sao đâu! Giữa tớ và tiền bối không có gì cả. Nếu cậu lo lắng, tớ sẽ tạo điều kiện để hai người thân thiết với nhau hơn mà.

Nhìn sắc mặt trầm đi của Jungkook. Taehyung cũng bất an mà tái mặt theo, sợ mình đã lỡ nói gì không phải làm Jungkook tự ái. Anh vội vàng định sửa lại nhưng không kịp.

- Ừ, tôi thích tiền bối đấy, không cần cậu quan tâm. Vậy nên cậu tránh xa chị ấy ra, cũng đừng lại gần tôi nữa.

- Phiền lắm!

Jungkook bỏ lại một câu ngắn gọn rồi lạnh nhạt quay lưng đi mất, để lại Taehyung phía sau đứng như trời chồng. Anh cảm giác chân mình đang run rẩy, mồ hôi lạnh rỉ ra dưới lòng bàn tay. Taehyung không hiểu điều gì đã khiến Jungkook dễ dàng thốt ra hai từ đó. Nếu trước giờ những lời ấy là suy nghĩ thật lòng của cậu, thì chẳng phải sự hiện diện của Taehyung bên cạnh cậu đều là thừa thãi và là cái gai trong mắt hay sao.

Hàng đống câu hỏi tự trách anh đặt ra cho chính mình, nhưng dội ngược lại cũng chỉ toàn nỗi xấu hổ và buồn bã. Suốt mấy ngày, ngoài tìm cách nói chuyện lại với Jungkook ra, anh cũng trách mình đã vô tâm quá nhiều.

Jungkook nói đúng, cậu ấy bận rộn như vậy hẳn rất mệt mỏi, vậy mà bạn thân mình lại không có lấy một lời hỏi han, lại còn dùng thời gian rảnh để thân thiết với người con gái mình thích. Nếu là Taehyung, chắc anh đã không chịu được từ những lần đầu tiên người kia vô tư kể lể rồi.

Chỉ là thời gian để Taehyung tìm cách làm lành với Jungkook chưa đủ lâu, thì chuyện khác lại ập đến khiến anh không còn thời gian nghĩ về nó nữa.

Bà Taehyung mất. Người thân duy nhất còn lại của anh trên thế giới này đã không còn. Trong căn hộ của toà chung cư cũ đó, chỉ còn lại mình Taehyung từ giờ phải tự lo cho bản thân. Một đống thủ tục và nỗi đau buồn chợt giáng xuống, khiến Taehyung không còn tâm trí nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa.

Sau khoảng thời gian đen tối ngắn ngủi, Taehyung phải học cách trưởng thành hơn rất nhiều, cũng học được cách che dấu cảm xúc cá nhân thật kĩ càng. Taehyung không còn tìm cách nói chuyện với Jungkook nữa dù rất nuối tiếc, anh không muốn tiếp tục làm phiền cậu ấy để rồi nếu như có làm hoà lại được, Jungkook cũng sẽ bị cảm xúc tiêu cực của Taehyung nhấn chìm chuyện thi cử.

Vì Taehyung không giả vờ trước Jungkook được.

Taehyung nghỉ học chỉ một ngày rồi ép mình cố gắng vui vẻ đi học trở lại. Mấy ngày sau đó, khi chạm mặt với Jungkook, cậu ta lại làm ra những hành động khiến anh chưa bao giờ nghĩ người như Jungkook sẽ làm như vậy.

Ban đầu chỉ là vài cái huých vai, giẫm chân khi đi ngang qua nhau. Về sau là cướp chỗ ngồi ở thư viện, 'lỡ' làm rây sữa ra người anh. Mỗi ngày một chuyện không hề trùng hợp xảy ra mà không lời xin lỗi hay giải thích, nỗi buồn trong Taehyung chuyển hoá thành cơn giận, quyết không chịu đựng nữa. Từ đó hai người họ cứ trả đũa qua lại theo những cách đến trẻ con còn nhăn mặt.


Câu chuyện quá khứ dài như vậy, qua miệng Taehyung kể lại cho tiền bối Lee nghe cũng chỉ ngắn gọn vài câu chính, thế nhưng cô vẫn thể hiện mình hiểu được đại khái bằng cách gật gù, chỏm tóc sau đầu đung đưa qua lại.

Cuối cùng tiền bối cũng lên tiếng

- Không hiểu sao Jungkook lại nói như vậy, nhưng chắc chắn Jungkook không thích chị đâu.

- Có lần đi trên hành lang chị thấy nó rồi vẫy tay chào, nó chỉ thờ ơ đáp lại là đừng trêu chọc Taehyung quá trớn rồi quay người đi luôn. Ha ha! Có ai thích người ta mà đi nói thế không!?

- Taehyung, trước giờ người Jungkook quan tâm nhất vẫn luôn là em mà.

Lại nữa, lại là câu nói đó. Taehyung nhớ trước khi nghỉ hè, lần ở trong câu lạc bộ hôm Jungkook tránh mặt anh, một vị tiền bối cũng nói với anh mấy câu tương tự.

'Jungkook thẳng thắn với người ngoài, nhưng với em nó lại không biết phải bày tỏ sự quan tâm như thế nào. Chung quy lại nó vẫn luôn dõi theo em, nên mới kiếm chuyện để khẳng định sự tồn tại của mình trong lòng em.'

.

11 giờ đêm, Taehyung tìm cách khiến bản thân tỉnh táo khi làm ca đêm mà không cần dùng tới cà phê. Anh đứng tại quầy thu ngân, quay lưng lại dọn dẹp tủ kính đằng sau, mỗi khi tiếng chuông báo hiệu khách tới sẽ quay ra nói câu xin chào quý khách. Taehyung cao ráo, khuôn mặt ngoại trừ vẻ đẹp trai chói mắt kia thì có hơi non trẻ. Ông chủ ở đây bị vẻ ngoài của Taehyung lấy lòng, nghĩ thu hút khách hàng nữ tới đây bằng khuôn mặt này cũng không tệ, không kì kèo nhiều lập tức đồng ý thông qua cho Taehyung vào làm.

Học sinh cấp ba khai gian tuổi thật để đi làm không hiếm, nhưng học sinh cấp ba đi làm ca đêm như anh là rất hiếm. Nghe có vẻ hơi mờ ám, nhưng công việc Taehyung lựa chọn lại vô cùng trong sạch. Vì bình thường nếu chọn làm ca đêm, lại khai khống tuổi, người khác thường sẽ lựa chọn mấy công việc phục vụ ở quán hát hay quán bar, pub để tiền lương cao hẳn. Nhưng Taehyung không cần tiền đến mức làm những việc đó, anh chỉ đôi khi không muốn ở nhà một mình trong căn nhà trống vắng nhưng đầy ắp kỷ niệm kia. Mấy đứa trạc tuổi anh cũng đi làm ở cửa hàng này, có điều không ai dại mà đi đăng ký ca đêm cả. Vì chúng nó đều có người chờ đợi và lo lắng ở nhà.

Tiếng chuông reo lên trên cửa kính báo hiệu có khách, Taehyung dập tắt luồng suy nghĩ miên man, quay lại chào một tiếng rồi định quay trở lại lau dọn. Quay được nửa đường thì khựng lại, vì dáng người mới bước vào rất quen mắt. Có điều người đó mặc hoodie trùm kín đầu, Taehyung không nhìn rõ được là ai, chỉ biết đợi tới khi người kia chọn đồ xong rồi thanh toán mới lén lút ngó nghiêng.

- Tính tiền giúp tôi lon bia này.

- Jeon Jungkook?

Bất ngờ thật đấy. Tất cả mọi chuyện trước mắt đều khiến Taehyung vì ngạc nhiên mà tỉnh ngủ.

11 giờ đêm, Jeon Jungkook, lang thang ngoài đường một mình, mặc áo hoodie trong đêm mùa hè nóng chảy mỡ, mua một lon bia khi chưa đủ tuổi, với đầy các vết bầm tím trầy xước trên mặt.

Không có cái gì là bình thường hết, nhất là cái cuối.

Jungkook giật mình nhìn lên, hoảng hốt hỏi sao cậu lại ở đây. Sau đó nhận ra không phải lúc để hỏi, cậu ta tính quay người bỏ chạy. Được một bước bị Taehyung túm tay áo kéo lại. Vốn Taehyung định mở miệng ra nói câu đầu tiên với Jungkook là cậu chưa đủ tuổi để mua bia, nhưng chột dạ sợ Jungkook bắt bẻ mình chưa đủ tuổi mà cũng đi làm ở đây, Taehyung đành nín chặt miệng lại. Thành ra níu tay người ta rồi mà chỉ đứng nhìn nhau không nói gì.

- Muốn nói gì thì nhanh lên một chút, tôi phải đi ngay đây.

Thực ra Taehyung có rất nhiều điều muốn hỏi Jungkook, nhưng mọi thứ trong đầu anh bây giờ đang rối tung rối mù. Chuyện chiều nay gặp tiền bối đã đủ để Taehyung xao nhãng cả một buổi tối, tới khi gặp Jungkook trong tình trạng này thì không thể nào làm ngơ. Sắp xếp lại thứ tự từ ngữ trong đầu mình một lát, Taehyung quyết định giải quyết một thể mối bận tâm lớn nhất trước mặt này một lần cho ra trò.

- Này, về nhà tôi nhé!
.
.
.

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó đóng lại khẽ khàng ngay lập tức. Jungkook nhìn Taehyung tháo giày không dè chừng, đế giày gõ lộp cộp xuống sàn, sau đó quay lại hỏi cậu làm gì mà rón rén vậy. Jungkook chỉ biết nhăn mặt trả lời

- Tôi sợ bà tỉnh giấc.

Lạ là Taehyung lúc nào cũng đặt bà làm ưu tiên số một, nghe vậy chỉ cụp mắt rồi ngoảnh mặt đi. Jungkook thấy có gì đó không ổn, thì thầm hỏi tiếp

- Bà cậu vẫn khoẻ chứ?

Nhưng lần này Taehyung cũng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng với tay tìm công tắc điện bật lên. Ánh đèn trắng tưởng như chói mắt nhưng rè rè chập choạng một lúc mới sáng hẳn. Mắt Jungkook chưa thích nghi được khi vừa băng qua dãy hành lang tối tăm, nhíu mày chớp chớp một hồi.

Đến khi mở ra thì hối hận khi vừa nói hai câu trên. Căn phòng khách nhỏ hẹp vẫn gọn gàng như lần trước cậu tới chơi, có điều lần này ở góc phòng đã có thêm một bàn thờ nhỏ, với di ảnh của người có nụ cười hiền hậu nhất cậu từng biết.

Tim Jungkook nhói lên một cái, sâu bên trong cậu biết đó là biểu hiện của sự nuối tiếc. Trong suốt thời gian qua chiến tranh lạnh với Taehyung, tưởng chừng như không bỏ lỡ một ngày nào để quan sát biểu cảm trên gương mặt tươi tắn kia, vậy mà cậu không nhận ra trong số đó có ngày nào là Taehyung để lộ dù chỉ một chút đau đớn hay kiệt quệ. Hẳn là phải như vậy chứ, vì người thân duy nhất của anh đã ra đi cơ mà.

Thế nhưng Jungkook cũng chẳng dám hỏi là bao lâu rồi, vì Jungkook biết mình không thể hỏi.

- Lát nữa tôi thắp hương cho bà nhé?

- Được chứ, bà cũng rất nhớ cậu mà.

Giọng nói nhẹ tênh của Taehyung làm Jungkook càng nặng lòng.

.

Ngón tay Taehyung cầm theo băng bông di nhẹ theo từng vết thương, trong khi hơi thở anh vờn nhẹ qua gò má Jungkook. Làm cậu nhớ đến chiều ngày chủ nhật hôm hội thao đó, khi Taehyung chạy đến đỡ cậu sau phần thi chạy tiếp sức, bàn tay mát lạnh ấy cũng dịu dàng áp lên từng tấc da trên khuôn mặt cậu thế này. Jungkook với những rung động mãnh liệt, chỉ biết gục mặt vào vai người ta mở lời trêu chọc giấu đi gò má chưa hết nhiệt.

Cả một tuần tốn công tránh mặt người ta trên trường, đến nay tưởng chạy trốn được nhờ kỳ nghỉ hè thì bao nhiêu công sức lại đổ sông đổ bể. Chỉ bằng một cái níu tay lại của Taehyung mà Jungkook không nghĩ mình lại buông xuôi dễ dàng đến vậy, chấp nhận để anh kéo về rồi chuẩn bị tinh thần. Taehyung định làm gì thì làm, hỏi gì thì hỏi, Jungkook từ bỏ rồi, kìm nén cảm xúc và từ chối xao động từ ngực trái khiến Jungkook cũng biết mệt.

- Cậu nghỉ làm giữa chừng vậy có sao không?

- Ngày mai tôi tới xin lỗi chủ quán và đồng nghiệp cùng ca rồi làm bù là được. Ngược lại, tôi phải hỏi cậu mới đúng.

.
.

Jungkook là thủ khoa đầu vào của trường cấp ba cậu đang theo học. Ngoài giỏi vượt trội các môn tự nhiên, ông trời còn cho Jungkook một cơ thể khỏe khoắn giỏi thể thao và một khuôn mặt đẹp trai lấy lòng mọi lứa tuổi.

Trong một tiết học đầu năm, giáo viên phụ trách môn quốc ngữ đi kiểm tra vở bài tập của từng học sinh một. Thu đến Jungkook thì dừng lại vài giây vì bị mấy dòng chữ trên bìa vở của cậu gây chú ý.

- Jungkook, mấy dòng này là tiếng gì thế, không muốn tôi trừ điểm thì đừng viết bậy ra vở nghe chưa!

- Em đâu dám đâu thầy, đấy là tiếng Đức đó ạ. 'Ich hasse es, zur Schule zu gehen.' Đại khái như kiểu có nỗ lực, ắt sẽ thành công ạ.

Jungkook nghiêm túc nói với thầy giáo, bên trong âm thầm toát mồ hôi hột. Thầm nghĩ nếu gặp trúng người biết tiếng Đức thật cậu sẽ toi đời. Đang mải quan sát biểu cảm từ ngạc nhiên sang hài lòng của thầy, bỗng dưng phía góc trái lớp cách cậu không xa vang lên một tiếng bật cười khe khẽ như đang kiềm chế.

Jungkook lập tức quay đầu sang phía vừa phát ra âm thanh, thấy đôi vai mỏng của một nam sinh run lên từng nhịp.

Nếu cậu ấy cười, hẳn tiếng phải giòn giã lắm.

- Kim Taehyung! Trò cười cái gì?

Tiếng cười chọc thủng bầu không khí im lặng, khiến không chỉ có mình Jungkook chú ý. Giáo viên đã chuyển đối tượng quay sang nhắc nhở.

- Không có ạ, em xin lỗi thầy!

Jungkook nhìn người tên Kim Taehyung buông tay ra khỏi miệng nở nụ cười xin lỗi hình chữ nhật kỳ lạ mà đáng yêu, cậu nghĩ nếu mình mà là thầy giáo, chắc đã tha thứ luôn ngay từ giây đầu.

.

- Cậu hiểu câu vừa rồi tôi nói với thầy đúng không?

Tiếng chuông báo hiệu nghỉ giữa giờ vang lên, Jungkook chưa làm quen được với ai lập tức chạy tới phía cậu bạn tên Kim Taehyung, chống tay lên bàn người ta, cúi xuống hỏi.

Nhìn từ trên xuống, nom Taehyung ngước lên với đôi mắt hạnh nhân to tròn đáng yêu như một chú cún con.

- Ừ, tớ hiểu.

- Cậu gan thật đó, dám viết ra mà không dám dịch đúng cho thầy.

Jungkook nhìn Taehyung cười một lần nữa, tiếng chuông ding dang lảnh lót trong đầu khiến cậu biết chắc chắn mình phải kết bạn với người này. Từ chống tay trên bàn người ta thành mượn một cái ghế kê sang bên cạnh để tiện trò chuyện.

Hai người với cách làm quen tự nhiên như một đôi bạn bình thường ở lứa tuổi học trò, cũng tự nhiên mà trở nên thân thiết lúc nào không hay. Càng đi với Taehyung nhiều, Jungkook càng thấy người này rất đáng yêu và hiền lành, cũng nhận ra không chỉ có mình nổi tiếng khắp khối 10, người đi bên cạnh cậu cũng được biết tới nhiều không kém vì vẻ bề ngoài và tính cách dễ mến kia.

Sau khi được Taehyung đưa về nhà chơi, Jungkook dần hiểu tính cách ấy là từ đâu ra, cũng nhận ra mình chiếm vị trí quan trọng thế nào trong lòng Taehyung.

Cha mẹ Taehyung mất sớm, anh được bà nuôi từ nhỏ. Vì chỉ có tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng, Taehyung phải tạm nghỉ học một năm để cùng bà làm lụng. Hồi nhỏ bị bạn bè xa lánh vì là trẻ mồ côi, Taehyung đến giờ vẫn ám ảnh và tự ti nên không dám để ai biết.

Ngoại trừ Jungkook. Cậu được Taehyung tin tưởng tâm sự vào một hôm chủ nhật trời trong dưới mái hiên nhà cũ nhưng sạch sẽ. Chân gác lên ghế đung đưa, mái tóc Taehyung cũng đung đưa. Jungkook nảy sinh một cảm xúc mãnh liệt, nhưng cảm xúc rung động lạ lẫm cũng làm cậu thấy sợ hãi. Jungkook chỉ dám đưa tay chỉnh lại mái tóc cho người kia mặc cảm giác còn muốn hơn thế nữa, bị phát hiện thì lúng túng bào chữa bằng mấy câu bâng quơ chẳng liên quan.

- Trời chủ nhật lúc nào cũng đẹp thật ha!

- Tại sao?

- Tại được nghỉ học đó haha...

Câu đùa rất nhạt nhẽo, thế mà Taehyung lại cười rất tươi, chọc cho má Jungkook đỏ bừng.

Dần dà, những cảm xúc kia xuất hiện càng nhiều, càng mãnh liệt. Jungkook chẳng biết điều đó có nghĩa là gì, mặc kệ bản thân ngày càng mong muốn gần gũi với Taehyung trong khi anh cũng chẳng từ chối. Nhưng vì thế mà Jungkook cũng phát hiện một nỗi lo mới. Vẫn biết Taehyung thân với mình nhất, nhưng Taehyung cũng giống như chú cún nhỏ thân thiện, gặp ai cũng vẫy đuôi.

Trong đợt cuối năm sàng lọc học sinh để xếp loại và chuyển khoa, Jungkook quay cuồng trong mớ đề ôn tập mà gia sư đề ra. Bài tập chất như núi, dù nhìn mặt Taehyung xị ra khi cậu từ chối đi chơi cùng Jungkook cảm thấy rất có lỗi. Nhưng cậu cũng có những ám ảnh riêng về cha mẹ của mình khi sống theo khuôn khổ hai từ 'hoàn hảo' do cha mẹ cậu dựng lên. Ngày nào Jungkook cũng cố gắng hết mình để hoàn thành bài tập nhanh chóng, thế nhưng chính sự vội vã đã khiến cậu vấp chân khi mắc lỗi sai liên tục. Mỗi một sai sót là một lần thước kẻ giáng xuống cơ thể. Cứ thế khi luyện đề trong bất lực, Jungkook lại nhận ra thời gian qua Taehyung đã chẳng còn chuyện gì nói với cậu ngoài người bạn mới của anh.

Jungkook không nhịn được sự ích kỷ, cũng bộc phát luôn nỗi tủi thân trong mấy ngày qua, lỡ làng lớn tiếng với người mang niềm an ủi duy nhất.

Cơn giận mau chóng qua đi, chưa kịp xin lỗi, chưa kịp gỡ gạc, Jungkook lại phát hiện ra Taehyung ngày một thân với người con gái kia. Ngọn lửa bùng phát, chỉ cần thấy họ ở cạnh nhau thôi Jungkook cũng tức giận vô cớ. Nhưng cậu vẫn hoàn toàn không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy, trong đầu đứa trẻ mười sáu tuổi mù mịt những luồng cảm xúc tiêu cực, lời nói ra như bát nước đổ đi. Khi hai từ 'bỏ mặc' lỡ buột khỏi miệng để trách Taehyung, Jungkook cũng giật mình nhận ra,

'Liệu mình có còn là người thân thiết nhất với Taehyung nữa không?'

Vậy mà Taehyung lại hồn nhiên cho rằng sự bất an của cậu đến từ vị tiền bối kia. Bao nhiêu rung động trong lòng Jungkook bấy lâu nay có cảm giác như bị phản bội, lồng ngực đang co thắt của cậu thể hiện nỗi thất vọng tột cùng.

Nhưng Jungkook không hiểu sao mình không thể nói ra, cũng không hiểu hai từ 'thất vọng' từ đâu mà đến. Thế nên Jungkook quyết định làm một phép thử. Cậu giả vờ không để ý tới Taehyung nữa.

Vài ngày trôi qua, Jungkook nhận ra mình đã ngu ngốc lấy đá đập chân mình. Taehyung đột ngột nghỉ học một buổi, nhưng rồi cũng quay trở về tươi tắn như mọi ngày, thậm chí cậu đi qua còn chẳng thèm nếm xỉa, không còn tíu tít líu lo chạy đến bên cạnh.

Vậy là chỉ có mình Jungkook sợ hãi nếu mối liên kết giữa hai người tan vỡ.

Nghĩ Taehyung đã thật sự chẳng còn quan tâm tới mình, Jungkook làm mọi cách để gây sự chú ý với anh, đổi lại ban đầu là những cái quay đầu ngơ ngác. Về sau Taehyung hiền lành mấy cũng không chịu được những lần 'gây chú ý' quá mức của Jungkook, những hành động đáp trả hay lời nói đanh thép phản bác ngược lại làm Jungkook có cái nhìn mới về Taehyung.

Jungkook đã từng thấy hơi lạ lẫm và thất vọng về cách Taehyung đối xử với mình, dù sao trước đây hai người cũng chưa từng chiến tranh lạnh. Nhưng suy nghĩ của Jungkook dần trở nên lạc quan, có còn hơn không. Một mặt khác của Taehyung chỉ mình cậu được biết. Mà đâu phải ai Taehyung cũng xù lông lên thế này, đâu phải ai cũng bị Taehyung mắng.

Với sự chú ý đặc biệt của Taehyung, Jungkook đâm ra nhờn, cứ thế bày trò để được 'tương tác tốt' với Taehyung dài dài.

.

- Cái kem đậu xanh kia, tôi thật sự định đem trả lại cậu, nhưng không ngờ để vào đó lại bị rách ra như vậy. Tôi xin lỗi.

Taehyung ngừng động tác tay một chút, nghĩ về cái hôm cặp mình ướt nhẹp mùi đậu xanh. Thật ra ngay khi về nhà Taehyung đã nhận ra rồi. Hôm đó có tiết toán hình, cây com-pa của anh vứt lăn lóc trong cặp chưa kịp cất kỹ. Jungkook để thế nào mà xui xẻo đụng trúng nó. Lúc đó Taehyung còn nghĩ có khi nào cậu cố tình để Taehyung bị đội xung kích phát hiện tàng trữ đồ ăn rồi phạt cho nhừ người không.

- Nhưng cậu không nghĩ đến việc nó sẽ tan ra mà chảy đống nước à?

Taehyung vẫn khó hiểu.

- Tôi cứ nghĩ mình mang vào lộ liễu như vậy thì đám lớp cậu sẽ 'báo cáo' lại ngay chứ! Còn buộc nơ vào để nổi bật thế mà...

Ừ thì đúng thật, cái này Taehyung không lường được. Chuyện Jungkook bày trò phá anh đâu phải ngày một ngày hai, đột nhiên cậu có ý tốt như vậy, Taehyung không kịp tiếp nhận.

- ...Mấy đứa lớp cậu nói là cậu đem kem đi tặng người đẹp nào đó. Nên tôi mới không nghĩ nó sẽ ở trong cặp tôi...

Jungkook mở to mắt mấp máy môi 'à thế à, đúng là tôi có nói vậy với tụi nó' rồi cũng nhanh chóng cụp hàng mi xuống. Đến lúc Taehyung tưởng chuyện cây kem dừng lại ở đây, thì Jungkook lại len lén nhìn lên trong khi đang cúi xuống, cằm cậu chúi thấp khiến Taehyung đột nhiên thấy Jungkook đáng yêu như một em bé làm sai đang nũng nịu.

- Nhưng mà tôi đâu có nói sai...

Mất một lúc để Taehyung hiểu ý của Jungkook. Bấy giờ Taehyung đã hoàn thành việc sơ cứu cho cậu. Jungkook nhận thấy Taehyung bắt đầu trưng ra biểu cảm thẹn thùng, hai bàn tay thuôn dài nắm chặt lại với nhau.

Biết quá rõ tiếp theo Taehyung định làm gì, Jungkook nhanh chóng chụp lấy hai nắm tay tròn vo bé xíu kia kịp thời giữ lại.

- Cậu nói cậu thích kem đậu xanh còn gì!

- Tôi nói lúc nào!

- Lúc tôi giành kem với cậu!

-...

Lúc đó là bởi Taehyung không muốn mất cái ăn miễn phí, nên mới nói bừa như vậy, ai ngờ Jungkook tưởng thật. Chơi với nhau thân thiết một năm, mà Jungkook lại chỉ biết được thông tin này khi đang chiến tranh lạnh.

Taehyung hờn dỗi đính chính lại với Jungkook, cậu biết Taehyung ngược lại không thích kem vị đậu, cũng chỉ gật gù nói biết rồi. Chợt Jungkook nhớ ra buổi chiều hôm lễ hội, họ đã cùng nhau ăn kem đậu xanh ở căn tin chỉ vì cuối buổi chiều, chẳng còn gì đọng lại ngoài loại kem đó. Bỗng dưng cậu thấy thật buồn thay cho Taehyung, ngày hôm đó anh đã phải ăn vị kem mình không thích nhất, ngồi cạnh người mình không thích nhất, trong một chiều chủ nhật trời không đẹp nhất khi người đầm đìa mồ hôi.

Thực ra tôi thấy mình không ghét kem đậu xanh đến vậy. Jungkook nghe thấy Taehyung thầm thì, may mắn vẫn lọt đầy đủ vào tai cậu.

.

- Sao cậu lại thay tôi thi hết các phần thi chính ở lễ hội thể thao thế?

Taehyung hỏi trong khi hai nắm tay vẫn bị bàn tay to lớn của Jungkook bọc lại. Hễ cử động khe khẽ là đôi tay kia lại siết chặt hơn chút.

- Có mình tôi biết cậu bị nổi mề đay thôi mà, không phải tôi giúp thì ai giúp đây.

Nhìn thấy Taehyung bĩu môi nhăn mày, Jungkook ngứa ngáy muốn đưa tay lên véo má anh như hồi trước. Có điều lễ hội thể thao hôm ấy, có một chuyện cậu cũng không ngờ tới.

Tụi cán bộ lớp thế mà lại xếp Jungkook với Taehyung vào chung đội thi kẹp bóng. Không chỉ mình Taehyung, Jungkook cũng tức tốc đi hỏi ngay lý do sắp xếp đội, ai dè lại bị tụi nó vặn ngược lại cứng ngắc.

- Cậu quan tâm tới Taehyung thế còn gì?! Tôi cho các cậu cơ hội làm lành với nhau đó chứ ở đó mà giả bộ.

Bảo sao lại làm được lớp trưởng, tinh tường gớm.

Vấn đề không phải là chung đội chơi. Chơi trò gì Jungkook còn chẳng quan tâm ấy chứ, nhưng phiền phức ở chỗ cách chơi cái trò ấy kìa. Nếu chỉ nhìn Taehyung ghép cặp với người khác thì có lẽ Jungkook chỉ khó chịu một chút thôi, nhưng Taehyung mà ghép cặp với Jungkook thì cậu lại khó chịu gấp 10 lần, cả về tâm lý lẫn...sinh lý.

Thế mà lúc người ta đòi thay người thật, Jungkook càng bực bội hơn, nhất mực không chịu cho đổi.

Đừng trách Jungkook suy nghĩ quá nhiều, phải trách con trai ở lứa tuổi này đứng cạnh người mình để ý thôi đã nóng hết cả ruột. Huống gì cậu và Taehyung lại phải ôm siết lấy nhau để làm vỡ quả bóng, sau đó khoảng cách giữa hai cơ thể sẽ lập tức trở về con số 0.

Jungkook đạt kỷ lục ở cái trò 'bể bóng' này không phải chỉ nhờ cơ thể khoẻ mạnh, cơ bắp cứng rắn, mà còn nhờ cơ thể Taehyung quá sức mềm mại, ôm vào lòng lại vừa vặn. Ngay khi trọng tài vừa thổi còi, Jungkook vì quá bối rối và hấp tấp nên lỡ tay không kiểm soát lực ôm chầm Taehyung hơi mạnh, khiến anh bất ngờ mà kêu lên một tiếng 'Ah' nhỏ nhẹ bên tai Jungkook.

Cảm giác ngứa ngáy ở tai làm cậu nổi da gà.

Cũng may là chỉ có mình Jungkook nghe thấy, nhưng không may là tiếng kêu đó vô tình kích thích cậu. Cùng với bản tính hiếu thắng, Jungkook ra sức làm vật cản trở giữa cậu và Taehyung biến mất trong tích tắc. Với tốc độ này, cậu thừa biết đội mình sẽ chiến thắng, vậy nên vừa kết thúc trò chơi, Jungkook đã bất đắc dĩ phải buông Taehyung ra ngay lập tức rồi chạy vụt vào phòng vệ sinh.

Bởi vậy cậu mới sợ cái trò này, chỉ nghe tên thôi đã thấy điềm. Jungkook chính thức 'bể bóng', cậu cương rồi...

Xui xẻo chồng chất xui xẻo, Taehyung thế mà lại mò vào tận đây quyết không tha cho cậu. Trong lúc Jungkook đang kiềm chế để hạ hoả, Taehyung nghe ra thế nào mà lại lo lắng muốn đạp cửa. Làm Jungkook tá hoả vội vội vàng vàng kéo khoá quần.

Nhưng làm sao mà dễ dàng nhốt được chú chim đang xổ lồng, hậu quả thốn thế nào Jungkook không muốn nghĩ tới lần hai. Về sau rốt cuộc vì quá đau nên vẫn phải nhờ nguồn cơn của mọi chuyện kia giúp một tay. Từ trên cao Jungkook nhìn xuống mái đầu của Taehyung có chút... gợi hình ảnh, nhưng mỗi một lần tay Taehyung giật giật là Jungkook lại trợn mắt toát mồ hồi, hoạ mi không hót cho nổi.

Cuối cùng lúc định gọi với Taehyung lại để lấy quần thể dục của mình ở trong cặp, Jungkook vì vẫn còn nhói đau mà trượt chân, tay chới với nắm trúng cái quần đồng phục lỏng lẻo đến kỳ lạ của Taehyung, không trở ngại tụt một phát xuống tận mắt cá chân người kia.

Jungkook ngồi bệt dưới sàn, cái gì ngang tầm mắt thì sẽ thấy đầu tiên. Khoảnh khắc ấy in sâu vào não cậu, cùng với màu sắc nổi bật bên vành tai và cần cổ Taehyung lúc anh quay đi vội vã...

Jung kook là người thứ hai trong đội 1-7 như người mất hồn kể từ hồi chiều đến tận lúc liên hoan. Đám con trai trong lớp không đứa nào chịu ngồi gần đống lửa, chỉ có mình cậu không có tâm trí quan tâm tới mà dám đặt mông gần đó.

- Cậu là đàn ông con trai đó, xích vào gần thì đám phía sau mới có chỗ

- Chịu thôi, thời tiết dạo này nóng nực lắm, con trai tụi tôi không nổi mụn trên mặt nên đứa nào cũng nổi nhọt đầy mông đấy biết không.

- Đúng đó, nhọt mông đau lắm

- Đâu có, của Taehyung vẫn mịn mà-

...

Cả đám trố mắt quay ra nhìn Jungkook lơ ngơ nhận ra mình lỡ lời. Và đó cũng là một trong những lý do cậu tránh mặt Taehyung.

.

Kỳ nghỉ hè đến sau đó một tuần cũng như cứu Jungkook một phen. Tưởng đã có thời gian để ổn định tâm tư, nhưng những khoảnh khắc gần gũi của hai người ở lễ hội trường vẫn đeo bám cậu. Jungkook suốt những ngày sau đó hầu như ngày nào cũng mộng tinh về Taehyung, khiến các bài tập hè nâng cao ôn tập sớm mà gia sư chuẩn bị cho cậu liên tục bị trì trệ. Nhưng không phải chỉ vì mỗi nguyên nhân đó. Tình cảm càng nhiều, Jungkook càng không hài lòng với việc chỉ được Taehyung chú ý bằng những trò trẻ con ấy nữa. Ít nhất, cậu ước hai người có thể quay lại như ngày trước, bắt đầu từ làm bạn bè bình thường cũng quá đủ cho trái tim khát khao này.

Chiều nào Jungkook cũng giành 30 phút giải lao để tập thể thao của mình mà lén lút chạy tới con phố nơi Taehyung sống cùng bà. Đi bộ cũng là tập thể dục, Jungkook dùng hết nửa tiếng đó để lượn lờ qua nhà Taehyung, nếu có gặp cũng sẽ giả vờ vô tình chạy bộ qua. Vậy mà cũng chẳng thấy Taehyung lần nào thật.

Gặp trên trường thì tránh, nghỉ hè không gặp được thì nhớ, tình cảm lãng mạn thanh xuân thật chẳng đơn thuần chút nào. Gây rối loạn cho tâm trí Jungkook đến mức sau lần duy nhất gặp được Taehyung nhưng người ấy lại đang ngồi xích đu cùng người con gái khác, cậu hỗn loạn đến mức chạy về thẳng nhà nói với cha mẹ muốn chuyển sang khoa xã hội.

Kết quả bị cha mình cho một trận nhớ đời.

Jungkook vừa chạy trốn khỏi nhà giữa đêm vừa khạc máu trong miệng, thầm nghĩ cha cũng thật biết cách đánh, lợi dụng nghỉ hè không phải đi học mới thẳng tay dạy dỗ trên mặt đây mà.

.
.

- Đúng là tôi đã gặp tiền bối.

- Jungkook, tôi không có thích chị ấy.

- Tôi biết, tôi cũng không thích.

- Jungkook, tôi chẳng hiểu nổi cậu.

- Cậu không hiểu chuyện gì?

- Cậu đột nhiên nổi giận rồi xa lánh tôi, chọc tức tôi, rồi lại âm thầm giúp tôi, giờ lại muốn chuyển khoa để bị thành như vậy,... Người ngoài cứ nói là do cậu thế này thế kia, nhưng tôi vẫn không hiểu.

- Còn lý do nào khác ngoài việc tôi thích cậu sao Kim Taehyung?

Hoá ra từ nãy đến giờ hai tay Jungkook đã chuyển thành đan mười ngón vào với đôi tay của Taehyung. Jungkook khẽ kéo nhẹ tay người kia về phía mình, để người Taehyung nghiêng theo rồi vùi mặt vào vai anh.

- Hôm nay cho tôi ở lại tá túc một đêm nhé.

Lúc ấy kim ngắn đồng hồ đã chỉ quá số 12.

.
.
.

Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi trôi qua. Đầu tháng 9, thời tiết đã dịu đi rất nhiều, nhưng cái cảnh hỗn loạn và chen chúc ở căn tin lúc này vẫn khiến Taehyung toát mồ hôi hột. Trường đã lắp xong quạt và hệ thống làm mát từ bao giờ, nhưng nhận thấy việc miễn phí cơm và kem có hạn khiến học sinh nâng cao tinh thần học tập và quý trọng thức ăn, quyền lợi đó vẫn được giữ nguyên.

Taehyung ngồi giữ chỗ ở một góc căn tin mà lo lắng quan sát dòng người. Một lúc sau, người anh chờ cũng bước tới.

Jungkook vừa an toạ bên cạnh Taehyung là thở lấy thở để, đẩy suất cơm miễn phí đầy ú ụ sang cho Taehyung, trên tay còn lại vẫn giữ khư khư hai cây kem màu xanh.

- Tôi mải tranh cơm nên lúc quay sang tủ kem đã hết kem khác rồi,...cậu ăn kem đậu xanh được không?

Taehyung thấy Jungkook rón rén hỏi mà phì cười, với tay sang cướp từ tay Jungkook một cây kem.

- Đã bảo không ghét lắm rồi mà.

- Cảm ơn cậu, Jungkook.

Cuối cùng cũng đến lúc mối quan hệ của họ toàn lời cảm ơn thay thế lời xin lỗi.

Suốt kỳ hè vừa rồi, một tuần có bảy ngày thì hết ba ngày Jungkook sẽ ở lại nhà Taehyung. Sau khi bảo Jungkook thay áo hoodie ra để mặc áo anh, những vết sẹo do thước kẻ trên lưng và cánh tay lộ ra, chỉ cần Jungkook nói không muốn về nhà, Taehyung sẽ lập tức đồng ý cho Jungkook ở lại. Có những hôm còn theo Taehyung ngồi lỳ ở cửa hàng anh làm chờ tan ca. Taehyung vì thế không dám đăng ký ca đêm nữa.

Jungkook thông minh và sáng dạ, vậy nên việc chuyển sang khoa xã hội là quá dễ dàng, có điều hai người lại không cùng lớp. Taehyung vẫn nhớ ngày đầu nhận lớp mặt cậu xị ra như nhúng cả xô nước, để lại phía sau mấy đứa khoa tự nhiên đang khóc lóc nuối tiếc vì mất đi một chiến thần.

Kể từ sau lần tỏ tình đột ngột giữa đêm hôm ấy, Jungkook trở mặt 180 độ, quay lại bám dính với Taehyung như ngày xưa dù không nhắc đến ngày hôm đó một lời nào. Có điều hành động của hai người còn mờ ám hơn cả trước đây. Ngày nào trước khi xuống căn tin Jungkook cũng phi qua lớp anh hét lớn 'Kim Taehyung đợi tôi', ý muốn nói chờ cậu tranh cơm cho. Taehyung xấu hổ muốn bốc khói, còn mấy đứa trong lớp đã quen với sự kỳ lạ của hai đứa nó từ đợt lễ hội cũng chỉ làm thinh, xem tụi nó từ cãi nhau sang đưa đẩy thấy cũng vui.

Cùng đi từ khối xã hội sang căn tin Taehyung biết rõ vất vả đến thế nào. Jungkook có nhanh đến mấy cũng sẽ chậm hơn so với khối tự nhiên. Anh lần đầu nhận cơm và kem đã từ chối, nhưng Jungkook cũng không từ bỏ mà nói rõ, đây là đồ ăn trưa cậu lấy cho mình tiện lấy cho Taehyung luôn, vì biết chắc nếu bỏ tiền ra mua anh sẽ không nhận, Jungkook cũng không muốn tốn công của mình đưa cho ai khác. Có điều nếu tranh được cơm thì phải chấp nhận việc mất kem ngon, thế nên lúc nào hai người cũng tráng miệng bằng kem đậu xanh. Taehyung ăn nhiều thành ra quen, không còn bài xích như trước nữa.

Thật ra hồi lớp 10, Jungkook nhớ bà Taehyung vẫn hay làm cơm trưa cho anh mang đến ăn cùng Jungkook. Vậy nên đầu năm học Jungkook nhìn thấy Taehyung thoắt ẩn thoắt hiện ở căn tin, cậu đã rất thắc mắc. Không nén nổi tò mò mà ngày nào cũng không giành đồ thì chọc tức Taehyung, đến khi có cơ hội hỏi thì lỡ nói một câu động đến nỗi buồn của anh. Đến giờ Jungkook vẫn hối hận, nhưng Taehyung lại chỉ cười xinh nói không sao.

.

Hôm nay hai người đổi gió chạy ra sân sau trường ăn trưa. Tựa lưng vào bờ tường, dưới tán cây rộng, chỉ có hai người nhưng mát mẻ hơn rất nhiều so với căn tin có điều hoà nhưng đông đúc chật kín.

- Cậu về lại khoa tự nhiên đi Jungkook.

Jungkook đang ngả đầu vào vai người bên cạnh ăn kem chợt bật thẳng người, bàng hoàng quay qua nhìn Taehyung.

- Cậu vẫn giận tôi thế cơ à?

Nhìn thấy tổn thương trong mắt Jungkook, Taehyung hốt hoảng ôm má cậu bằng hai tay, lúng búng giải thích.

- Không phải vậy, chỉ là tôi không muốn cậu căng thẳng với gia đình vì học chung khoa với tôi nữa. Dù sao cậu cũng trội tự nhiên hơn mà.

- Nhưng về bên đó rồi Taehyung sẽ không ngó ngàng tới tôi nữa.

Đôi mắt nâu kia càng cụp xuống, sức nặng trên hai tay Taehyung cũng tăng dần. Anh biết thời gian qua Jungkook vẫn phải tự ôm lấy những bất an mà không dám thể hiện ra ngoài, cũng kiềm chế dữ lắm sau những cái chạm khẽ vô tình. Nhưng thứ làm Taehyung đau lòng nhất là những vết thương Jungkook giấu dưới ống tay áo ngày một dày.

Lần này chỉ cần Jungkook đứng yên, Taehyung cũng sẽ tự bước tới.

Mặt Jungkook được nâng lên nhẹ nhàng, in lên tròng mắt nâu đang giãn nở là hình ảnh Taehyung dịu dàng sát lại, ịn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Tiếng chụt vang lên rõ ràng gõ vào đầu Jungkook nhắc cậu đây không phải là mơ.

- Sẽ không như vậy đâu mà.

Taehyung ngượng ngùng quay đi. Jungkook hết ngỡ ngàng vài giây đã quay qua xin xỏ thêm vài cái hôn nhưng Taehyung không chịu.

- Cậu có biết cách ăn kem đậu xanh ngon hơn là gì không?

Kem trên tay đã chảy đầy ra nền gạch, Jungkook vẫn đánh liều hỏi xinh xắn bên cạnh.

- Là gì thế?

Taehyung vừa ngây thơ vừa dễ dụ, bị Jungkook ôm lấy hai má hôn chùn chụt không cho cựa quậy. Mà Taehyung cũng không muốn tránh, hé miệng ra cho người ta trộm hết mật ngọt. Nụ hôn mùi đậu xanh thơm ngọt kích thích vị giác, làm hai người quấn quít quyến luyến mãi không dứt. Jungkook ôm chặt lấy Taehyung, tới khi nào mùi đậu xanh trong miệng hai người đã tan hết mới buông tha môi lưỡi mềm mại đang sưng đỏ.

- Thấy thế nào? Ngon hơn chưa?

- Vẫn ngọt quá.

- Thế có thích hơn không?

-... Thích nhất trên đời.

.
.
.

Sau này đã qua nhiều năm, Taehyung đứng trên ban công lộng gió khoác tấm chăn mỏng, thi thoảng nghĩ lại vẫn thấy đúng là tuổi trẻ bồng bột. Cụm từ 'thích nhất trên đời' chỉ có trẻ con mới hay nói ra mà không suy nghĩ, rồi sau khi trưởng thành nhận ra nhiều thứ đã thay đổi sẽ bị thất vọng và mất niềm tin, chạy theo những thứ khác để tìm ra niềm yêu thích mới. Taehyung thở dài một hơi, thổi ra làn khói mong manh. Biết thế hồi ấy anh đừng nói ra miệng câu 'thích nhất trên đời' làm gì.

...

- Em đứng ngoài này làm gì thế? Lạnh lắm vào trong mình tâm sự với nhau tiếp đi~

Suy nghĩ đang chạy trong đầu còn dang dở, cánh tay trần vòng qua choàng lấy Taehyung ôm trọn lấy anh, kéo anh về thực tại. Sau bao nhiêu năm, Taehyung vẫn vừa khít trong lòng người ta như vậy.

- Đang hối hận.

- Taehyungieeeee!!!

Cái mỏ Jungkook kéo dài ra làm Taehyung bật cười, ngả đầu tựa vai người phía sau hôn lên một cái cho bõ ghét.

- Em đùa~ Đang cảm thấy may mắn đó.

May mắn vì sau bao nhiêu biến cố chúng ta cùng trải qua, Taehyung dù quên nói 'trộm vía' nhưng cụm từ 'thích nhất trên đời' vẫn được bảo toàn không bị lung lay.

- May mắn vì chúng ta vẫn yêu nhau.

Yêu nhất trên đời.

Lần này, Taehyung chọn giữ trong tim, và anh biết Jungkook cũng vậy.

.
.
.


Hết


*Bài học rút ra: Người yêu không thích ăn gì thì phải mớm, chống chỉ định với mắm tôm, nước mắm, cùng các loại thực phẩm hay gia vị nặng mùi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top