Chương 127: Để Cho Mọi Người Có Cảm Giác Tự Mình Trải Nghiệm
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
Wordpress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐-------------------------------------------------------------
Giữa hành lang viện điều dưỡng vắng lặng, chiếc xe lăn chở theo hai người đang lao đi vun vút với tốc độ cao.
Hứa Tri Ngôn vừa mệt vừa cuống, nhưng xui xẻo thế nào lại chẳng tìm thấy thang máy đâu. Cực chẳng đã, cậu đành đi vòng hết nửa tòa nhà, cuối cùng lại quay về ngay chỗ lối thoát hiểm ban đầu.
Cam Mị gào thét đến mức mỏi cả mồm, tê cả miệng.
Nếu không phải thấy cậu thanh niên đang đẩy xe mồ hôi nhễ nhại, mặt mày trắng bệch cắt không còn giọt máu, thì hắn đã ngờ rằng cậu ta đang cố tình chơi khăm mình rồi!
Không còn cách nào khác, hắn đành phải hạ thấp yêu cầu xuống.
"...Cậu, cậu đừng có quăng thẳng bọn tôi xuống đấy nhé, quay ngược xe lăn lại mà đẩy!"
Cam Mị nơm nớp lo sợ Hứa Tri Ngôn chạy không kịp, cuống lên lại hất tung xe lăn, trút hắn và Nanncey xuống dưới lầu chẳng khác gì đi đổ rác. Phòng bệnh cao cấp nằm tít trên tầng thượng, hắn thì đang yếu, quả này mà bị ném thẳng xuống thì kiểu gì cũng gãy vài cái xương sườn cho coi.
"Sao anh lắm chuyện thế hả? Giỏi thì để tôi ngồi, anh xuống mà đẩy xe!"
Nghe mấy lời đòi hỏi kia, Hứa Tri Ngôn không kìm được mà quay sang lườm Cam Mị cháy mắt.
Đúng là không so sánh thì không có đau thương mà.
So với một Nanncey im thin thít ngoan như cún, thì cái tên Cam Mị đang ngồi bẹp dí trên xe lăn kia lại cứ lải nhải càm ràm, chỉ tay năm ngón, làm cho tình hình đã rối rắm lại càng thêm nát bét.
Băng qua lối thoát hiểm, chiếc xe lăn dừng lại ngay trước cầu thang bộ.
Thấy con Boss phía sau không đuổi theo, Hứa Tri Ngôn mới dám bám vào tay vịn cầu thang, há miệng thở hồng hộc để nạp lại oxy.
Cam Mị bị chặn họng, gân cổ lên bào chữa: "Chỉ là con Boss phó bản hai sao rưỡi ghẻ lở thôi mà! Cậu chạy cái gì chứ, quay lại thịt nó luôn đi!"
Hắn bắt đầu thấy hối hận rồi.
Biết thế thì kệ xác cho thằng ngu Nanncey kia chết quách đi cho rồi!
Tuy phó bản này đã khiến cả đám người chơi bị diệt sạch, nhưng xét cho cùng thì nó cũng chỉ là một cái phó bản cấp thấp mà thôi.
Dù con Boss này trông có vẻ đã được người chơi "vỗ béo" lên đến cấp độ kinh khủng nhất, nhưng có thăng cấp kiểu gì đi nữa, thì kịch kim cũng chẳng thể nào vượt qua độ khó của phó bản ba sao.
Cam Mị vốn có tiếng là tay chơi chuyên dùng bạo lực để vượt ải, hắn tin rằng chỉ cần mình cử động được, thì việc bóp nát đầu con Boss kia chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Suy ra thì, Hứa Tri Ngôn có thể khống chế được con quái vật đã đánh bại Nanncey ngay trong phó bản trừng phạt, chắc hẳn lực chiến của cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa đâu.
Thế nhưng Hứa Tri Ngôn nói thế nào cũng nhất quyết không chịu ra tay. Cam Mị không khỏi nghi ngờ tên này đang cố tình chơi khăm mình!
"Không được." Nghe Cam Mĩ chất vấn, Hứa Tri Ngôn chẳng thèm suy nghĩ mà gạt phắt đi ngay.
Bản thân cậu trình độ cỡ nào, trong lòng cậu tự biết rõ hơn ai hết.
Cậu luôn bị Hệ Thống Chủ chèn ép, dẫn đến việc dù có dùng đủ mọi thủ đoạn để kiếm được cả đống vũ khí và đạo cụ, nhưng vì chỉ số tinh thần lực quá thấp, nên hầu như chẳng có món nào dùng được.
Kỹ năng ư? Thôi đừng nhắc đến nữa cho thêm sầu. Ngay cả con chó của Kim Thịnh vào phó bản còn thức tỉnh được kỹ năng, thế mà cậu - đường đường là một người chơi chính hiệu - đến tận bây giờ vẫn trơ mắt ra chẳng có lấy một cái lận lưng.
Cái đặc tính Tham Lam kia cứ như để làm cảnh ấy!
Giờ mà bắt cậu đi giết BOSS, ít nhất cũng phải tốn hai món đạo cụ tấn công dùng một lần. Mấy món sát thương cao mà không yêu cầu tinh thần lực đều đắt cắt cổ, thường lại còn giới hạn số lần sử dụng, dùng một lần là cậu xót đứt cả ruột. Giết BOSS cái khỉ gì, thà giết cậu luôn đi cho rồi!
"Trên thông báo phó bản chẳng phải đã nói rồi sao? 'Nếu toàn bộ người chơi bị diệt đoàn, thì cần NPC chủ động ra tay giết chết BOSS để chỉnh đốn lại phó bản.' NPC đâu phải chỉ có mỗi ba người chúng ta!"
Cậu chỉ trỏ vào những động tĩnh quái dị phát ra từ bên ngoài lối thoát hiểm, thì thầm: "Đánh nhau rồi, chắc là các NPC khác xông lên rồi đấy."
Vừa nói, cậu vừa rón rén đẩy xe lăn tới, hé ra một khe cửa nhỏ.
Quả nhiên, ở phía đối diện hành lang, vô số nhân viên y tế của viện điều dưỡng với cái đầu nứt toác, lộ ra hàm răng sắc nhọn, đang liều mạng lao vào người BOSS Viện trưởng như thiêu thân.
Thịt nát bay tứ tung, máu tươi bắn tung tóe.
Cảnh tượng này quá đỗi kinh hoàng, khiến Hứa Tri Ngôn nhìn mà thấy buồn nôn.
Thấy Nanncey và Cam Mị mặt lạnh tanh chẳng lấy làm lạ, sau khi xác định tình hình tạm thời an toàn, cậu mới thắc mắc hỏi: "Tại sao nhất định phải giết chết con BOSS này?"
Người chơi muốn qua màn cần giết BOSS thì cậu hiểu được. Nhưng tại sao người chơi chết hết rồi mà vẫn phải giết BOSS? Chẳng lẽ bắt buộc phải giết BOSS thì lối thoát mới hiện ra à?
Nghe câu hỏi, Cam Mĩ mới sực nhớ ra, Hứa Tri Ngôn tuy ở cùng một phó bản với hắn, nhưng về bản chất vẫn chỉ là một tay mơ mới vào phó bản được vỏn vẹn ba lần.
"Bởi vì phó bản của trò chơi sẽ không lặp lại, trong quy hoạch nâng cấp phó bản tiếp theo không hề có chỗ cho con BOSS này, nên nó bắt buộc phải bị xóa sổ."
Hắn hạ giọng giải thích cho Hứa Tri Ngôn, không còn gay gắt như ban nãy nữa.
"Nếu không có gì bất ngờ, bối cảnh hiện tại sẽ được nâng cấp, cái chết hoặc hài cốt của con BOSS này sẽ trở thành manh mối cho phó bản mới."
Sợ Hứa Tri Ngôn không hiểu, Cam Mĩ thậm chí còn lấy vài ví dụ minh họa.
"Ví dụ như chúng ta thường tìm thấy trong phó bản mấy thứ như nhật ký hay hình ảnh lưu lại, để biết được thông tin quá khứ của phó bản đó."
Không phải tất cả thông tin quá khứ đều do Hệ Thống Chủ nhào nặn ra.
"Phó bản giả tạo hoàn toàn sẽ không thể vận hành trơn tru được, nên khi kiến tạo phó bản, Hệ Thống Chủ cũng phải tuân theo những quy luật nhất định."
Hứa Tri Ngôn nghe xong chỉ gật đầu, mím môi không nói gì.
Cậu âm thầm quan sát Cam Mị lúc này vẫn chưa thể cử động, tâm trạng có chút phức tạp.
Cam Mị biết quá nhiều rồi.
Tên này am hiểu cực sâu về trò chơi, phán đoán lại chuẩn xác đến đáng sợ. Những nội dung tưởng chừng như phức tạp lại bị hắn dễ dàng bóc tách... Cảm giác quen thuộc đến mức khiến người ta thấy bất an.
Nếu ví Chó Điên là một gã tâm thần với chỉ số vũ lực max tầm, thích giết người bừa bãi.
Thì Tiếu Diện Hổ chính là loại sở hữu chiến lực cao, lại còn được buff thêm cái đầu đầy sỏi, khó đối phó hơn Chó Điên gấp vạn lần.
...Càng nghĩ càng muốn làm thịt hai tên này cho rồi.
Thấy mình nói một hồi lâu mà Hứa Tri Ngôn vẫn không đáp lời, Cam Mĩ không nhịn được bèn hỏi dồn: "Tôi nói không rõ ràng à?... Mà nhắc mới nhớ, Hứa Tri Ngôn này, cậu là người chơi đen đủi nhất mà tôi từng gặp đấy. "
"Đâu có, rõ ràng lắm. " Hứa Tri Ngôn lắc đầu đáp.
Giống hệt như lời Cam Mị đã nói trong lần đầu tiên hai người chính thức chạm mặt: Buông tha cho một đối thủ có tiềm năng là một việc chẳng vui vẻ chút nào.
Cậu đã nảy sinh ý định giết người.
Đằng nào thì giờ cũng không còn ở trong phó bản, giết hắn chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Dù gì cậu cũng đã chứng minh được mình trốn thoát khỏi không gian kín cùng với những người chơi khác rồi.
Nào ngờ, Hứa Tri Ngôn còn chưa kịp quyết định thì Cam Mị đã bật cười.
"Hứa Tri Ngôn, lòng dạ cậu cũng hẹp hòi quá đấy? Tôi chỉ bảo cậu đen đủi thôi, thế mà cậu nỡ nảy sinh ý định giết tôi ư? "
Câu nói này khiến Hứa Tri Ngôn đang phân vân có nên rút dao hay không giật thót mình.
Năng lực quái quỷ gì đây? Thuật đọc tâm à?
"Sát tâm cái gì cơ? Anh đang nói linh tinh gì thế? "
Dù trong lòng đang hoảng loạn tột độ, nhưng sợ Cam Mị tung hỏa mù lừa mình, cậu vẫn cố tỏ ra bộ dạng dửng dưng như không có gì.
Có lẽ do sát ý ập đến nhanh mà tan đi cũng nhanh, Cam Mị mang theo tâm trạng chính mình cũng chẳng hiểu rõ, bình thản giải thích: "Tôi có một món đạo cụ có thể phát hiện sát ý của những người xung quanh, nếu nồng độ sát ý vượt quá mức nhất định, nó sẽ phát cảnh báo."
Tuy không thể chỉ điểm chính xác sát ý đến từ ai, nhưng ở đây chỉ có ba người. Cái tên não phẳng Tây Nam kia đời nào lại nảy sinh sát tâm với hắn được.
Loại trừ hai người ra, thì chỉ còn sót lại mỗi Hứa Tri Ngôn mà thôi.
"...Đạo cụ này cũng xịn đấy chứ."
Khóe miệng Hứa Tri Ngôn giật giật, lúng túng đáp lời, trong lòng cũng dập tắt luôn ý định thủ tiêu hai tên này.
Thôi bỏ đi, người chơi cỡ như Cam Mị, trên người khéo khi còn đầy rẫy đạo cụ bảo mệnh khác, nếu không thể "nhất kích tất sát" thì về sau sẽ chỉ chuốc thêm rắc rối lớn hơn mà thôi.
Cũng may là Cam Mị không hề để bụng chuyện sát ý này.
Hắn chỉ thấy hơi khó hiểu, trong phó bản Hứa Tri Ngôn muốn giết hắn thì cũng thôi đi, nhưng giờ quan hệ hai bên rõ ràng đã khá khẩm hơn rồi, tại sao cậu ta vẫn còn nảy sinh sát ý?
Nghĩ vậy, Cam Mị âm thầm dán cho Hứa Tri Ngôn cái tag "Kẻ Hẹp Hòi".
Hắn đành nhượng bộ: "Được rồi không chê cậu đen đủi nữa, cậu đi xử lý con quái vật kia đi, rồi chúng ta còn té lẹ."
Thấy Cam Mi6 cho rằng sát ý ban nãy là do lỡ miệng chê bai mà ra, Hứa Tri Ngôn cũng chẳng buồn giải thích.
Tuy nhiên, đối với đề nghị đi giết quái, cậu vẫn thẳng thừng từ chối: "Không, dẹp đi, giết con này tốn kém lắm."
Sợ mình lại ngứa tay muốn giết Cam Mị, Hứa Tri Ngôn dùng một tay đẩy xe lăn, lẳng lặng quay trở lại tầng thượng.
"Ban nãy tôi thấy có cái nhà xác, chúng ta vào đó trốn tạm đi, đợi đám NPC giết xong con quái kia rồi hãy ra."
Cậu chẳng muốn để lộ chuyện mình yếu nhớt chút nào. Có đôi khi, một lớp vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo lại có thể giúp người ta tránh được khối rắc rối.
Bên ngoài nhà xác là lớp cửa sắt dày cộp, hệ số an toàn khá cao.
Cam Mị há hốc mồm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thốt nên lời.
Mặc kệ đám quái vật đang lao vào cấu xé nhau, chiếc xe lăn cứ thế bị đẩy thẳng đến nhà xác.
Vừa bước qua cửa, Hứa Tri Ngôn đã rùng mình vì một luồng hơi lạnh, nhiệt độ ở đây thấp hơn bên ngoài rất nhiều.
Hứa Tri Ngôn xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, tiện tay kéo một ngăn tủ chứa xác trống không ra, sau khi ngó nghiêng kiểm tra kỹ càng một lượt, cậu hài lòng phán: "Ở đây không có giường đâu, hai người chui tạm vào tủ đựng xác mà nghỉ nhé."
Dù gì thì đây cũng là phó bản, đám người chơi kia lại chết sạch cả rồi.
Cậu đang tính xem có nên tranh thủ lúc đám NPC và BOSS đang choảng nhau to, mà lẻn ra nhặt xác mấy tay người chơi kia không, tiện thể xem có xơ múi được chút lợi lộc nào không.
"Không đời nào! "
"Được thôi. "
Sự từ chối đầy miễn cưỡng của Cam Mị và thái độ chấp nhận ngoan ngoãn của Nanncey tạo nên một sự tương phản một trời một vực.
Hứa Tri Ngôn dứt khoát bỏ ngoài tai lời từ chối của Cam Mị.
"Tôi làm thế cũng là lo cho sự an toàn của hao người thôi mà. "
Cậu đang cần dùng cái xe lăn, mà vứt hai người họ nằm chỏng chơ dưới đất thì kỳ quá, thôi thì kiếm cái cớ nghe cho nó lọt tai một tí vẫn hơn.
Vài phút sau.
Hai kẻ không thể cử động bị nhét gọn lỏn vào trong tủ lạnh chứa xác.
Nghe tiếng cửa nhà xác mở ra rồi đóng lại, Cam Mị nằm trong ngăn tủ lạnh ngắt, vẻ mặt chán đời đến mức chẳng buồn nói nên lời.
"Nanncey, cậu bị hâm à? Chẳng lẽ cậu thích nằm ở cái chỗ vừa tối vừa lạnh này? "
Có lẽ vì trót có thiện cảm kỳ lạ với Hứa Tri Ngôn, nên hắn mới cố tình đổ cái nồi bị nhét vào tủ xác lên đầu Tây Nam.
"Anhđâu có phản kháng. "
Tây Nam lạnh nhạt đáp, trái ngược với vẻ miễn cưỡng của Cam Mị, cậu dường như chẳng hề bận tâm việc mình đang nằm trong tủ đựng xác, tâm trạng thậm chí còn khá tốt.
"...Tôi có cử động được đâu."
Cam Mị gân cổ lên cãi.
Tiếc thay, Nanncey chẳng thèm nể nang gì mà bóc mẽ luôn: "Anh chắc chắn có cách mà, tiêu hao chút đạo cụ đó với anh chỉ là muối bỏ bể, tôi có thể cảm nhận được anh đã hồi phục được kha khá rồi."
Dứt lời, cả nhà xác chìm vào sự im lặng hồi lâu.
Phải vài phút sau, Cam Mị mới lầm bầm một mình bằng cái giọng nhỏ xíu mà người ngoài khó lòng nghe thấy được.
"Tôi chỉ muốn biết, liệu cậu ta có bỏ mặc tôi hay không. "
Nanncey nói không sai.
Là một người chơi có thứ hạng trên bảng xếp hạng tích phân còn cao hơn cả Tây Nam, lại kiêm luôn chủ sở hữu cửa hàng giao dịch nức tiếng trong "Cái Vỏ", Cam Mị bất luận là về năng lực hay tài lực đều vô cùng đáng gờm.
Chuyện dùng đạo cụ hồi phục để giam chân Nanncey trong phó bản trước đó, quả thực là giải pháp tối ưu nhất trong tình thế cấp bách khi tinh thần lực của hắn đã cạn kiệt hoàn toàn.
Nhưng sau khi vào viện điều dưỡng được vỏn vẹn một giờ, rồi lại vào đến nhà xác, các chức năng cơ thể của hắn đã hồi phục kha khá, thực chất là đã có thể sử dụng được một số đạo cụ rồi.
Nhưng hắn chỉ muốn biết một điều, rốt cuộc Hứa Tri Ngôn có vứt bỏ hắn hay không.
Ý nghĩ kỳ quặc này một khi đã nhen nhóm thì chẳng thể nào kìm lại được.
Cam Mị chốt lại một câu.
"Ban nãy tôi không phản kháng, chắc là do đầu óc có vấn đề thật rồi. Tôi nghĩ cậu ta sẽ không quay lại tìm chúng ta đâu."
Nói xong, hắn ngậm miệng, ngoan ngoãn nằm im trong tủ xác.
"Anh ta sẽ quay lại."
Nanncey thì lại lạc quan vô cùng.
Là một người chơi hệ trực giác, cậu ta chỉ đơn giản cảm thấy rằng Hứa Tri Ngôn chắc chắn sẽ quay lại.
"Xì, cậu tin người gớm nhỉ, cái tên tham lam đó mà có quay lại thì cũng chỉ để lừa điểm tích phân của tôi thôi..." Cam Mĩ đảo mắt ngán ngẩm, lầm bầm chẳng biết là nói cho ai nghe.
Nhưng lạ lùng thay, sao hắn lại nghe ra trong giọng điệu của chính mình có chút gì đó như là mong đợi thế nhỉ?
Chẳng lẽ hắn cũng giống tên Nanncey kia, bị Hứa Tri Ngôn bỏ bùa rồi sao?
Nghĩ mãi mà chẳng ra, lòng Cam Mị dần lắng xuống. Hắn nghĩ, thôi thì cứ vậy đi, nếu Hứa Tri Ngôn chịu gia nhập với bọn họ, thì sau này khắc sẽ có câu trả lời.
Cùng lúc đó.
Hứa Tri Ngôn đẩy chiếc xe lăn, quay trở lại hành lang.
BOSS Viện trưởng và đám NPC khác đã biến mất tăm, nhìn vết máu và dấu vết tàn phá để lại, có lẽ bọn chúng đã kéo nhau xuống tầng dưới rồi.
Sau khi tách ra hành động một mình, cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cậu lấy điện thoại ra xem thử, thấy phòng livestream vẫn đang bật, có điều hình ảnh của cậu trong giao diện lúc này đang treo lù lù một cái danh hiệu trên đầu: 【Bệnh nhân NPC phòng bệnh cao cấp】
Kênh chat ồn ào náo nhiệt, ngập tràn màn hình toàn là "ha ha ha".
Chắc do không dính dáng đến thông tin mật nào nên lần này kênh chat không bị che mờ.
【Hahahahahaha Tiểu Bách Vạn nhét cả ông chủ Cam lẫn Chó Điên vào tủ đựng xác luôn rồi.】
【Cười chết mất! Cơ mà không hiểu sao nay ông chủ Cam hiền thế nhỉ, đáng lẽ anh ta phải còn đầy đạo cụ khác chứ?】
【Chả biết nữa, hay là ông chủ Cam chưa hồi phục hẳn nên không cử động được?】
【Lầu trên là tấm chiếu mới à? Chưa xem chiến tích của ông chủ Cam bao giờ hử? Đừng thấy anh ta bây giờ ra vẻ thư sinh nho nhã mà lầm, danh hiệu "Thánh bao lực phá game" đâu phải để trưng.】
【Tuy lực chiến trực diện của anh ta không bằng Chó Điên, nhưng Tiểu Bách Vạn đã để anh ta hồi sức cả tiếng đồng hồ rồi, kiểu gì mà chả có cách.】
【Cười ẻ, tui vừa qua bên phòng livestream của Nanncey hóng nè, Tiểu Bách Vạn đi rồi mà anh ta vẫn còn nằm càm ràm kìa.】
【Tiểu Bách Vạn đang nhìn cái gì thế?】
【Hình như là miếng gỗ? Đây là đạo cụ gì à?】
【Tôi đoán là bùa cầu may đấy, dù gì số cậu ta cũng đen như chó mực mà ha ha ha.】
Hứa Tri Ngôn cất điện thoại, nhướng mày, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hú hồn.
Mẹ kiếp, may mà ban nãy cậu không ra tay giết hai tên đó.
Tên Cam Mị kia quả nhiên vẫn còn giữ lại bài tẩy.
Có điều, cậu không muốn để lộ chuyện mình có thể đọc được bình luận trên kênh livestream, nên định bụng sẽ lờ tịt mớ thông tin này đi.
Giờ kênh livestream đang bật, lúc đi hôi của người chơi khác, anh phải diễn sâu một chút mới được.
Đây chính là cơ hội ngàn vàng để vớt vát lại cái danh tiếng đã bị Hệ Thống bôi tro trát trấu bấy lâu nay!
Rất nhanh, cậu đã tìm thấy người chơi vừa bỏ mạng oan uổng ở tầng sáu. Đó là một người đàn ông ngoài ba mươi, cổ bị bẻ gãy gập, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Hứa Tri Ngôn ngồi xuống, đưa tay vuốt mắt cho người chơi xấu số, sau đó nhanh thoăn thoắt tuốt chiếc nhẫn trên ngón tay và tháo luôn cái vòng đạo cụ trên cổ tay người nọ.
Tuy rằng lúc chơi game, cậu vẫn thường xuyên làm giàu nhờ vào việc loot đồ từ xác những người chơi khác.
Nhưng khi đối diện với cái chết của một người chơi bằng da bằng thịt, Hứa Tri Ngôn hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nét mặt, cố gắng dành cho người đã khuất sự tôn trọng tối thiểu.
"Tôi với anh gặp nhau âu cũng là cái duyên. Đợi khi ra ngoài, tôi sẽ chuyển di vật này lại cho bạn bè của anh. Nếu bạn anh có xem livestream thì coi như món đạo cụ này là tiền công vận chuyển nhé."
Cậu liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay, thấy mặt trong có khắc dòng chữ "Yêu em trọn đời trọn kiếp", đoán chừng đây là một chiếc nhẫn cưới.
Hứa Tri Ngôn đưa thi thể lên xe lăn, tìm một căn phòng trống rồi cẩn thận đặt người chơi đã khuất nằm ngay ngắn trên sàn.
"Tìm được chỗ chôn cất tử tế đối với người chơi chúng ta quả là quá xa xỉ, nhưng nằm ở đây dù sao cũng đỡ hơn vất vưởng ngoài hành lang, chắc sẽ không bị lũ quái vật giẫm đạp lên đâu."
Dứt lời, cậu mang theo đồ đạc rời đi, tiếp tục tìm kiếm những thi thể khác.
Còn trong phòng livestream của Hứa Tri Ngôn.
Khán giả dõi theo từng hành động của cậu, thái độ từ cười cợt vui vẻ lúc đầu, dần dà chuyển sang lặng thinh, chẳng ai còn cười nổi nữa.
Kênh chat chìm vào im lặng hồi lâu. Cuối cùng, sau khi chứng kiến Hứa Tri Ngôn thu dọn thêm hai cái xác nữa, có người không kìm nén được mà vỡ òa cảm xúc.
【...Tại sao chứ! Tại sao lại đi nhặt xác! Mọi người ai cũng chết bờ chết bụi, dựa vào đâu mà người trong phó bản này lại được Tiểu Bách Vạn nhặt xác cho chứ! 】
【Hu hu hu tôi không phục, tôi cũng muốn Tiểu Bách Vạn nhặt xác cho tôi! 】
【.......Lầu trên cũng không cần thiết phải thế đâu! 】
【Haizz, chạnh lòng thật sự, mạng của chúng ta đúng là rẻ rúng quá mà. 】
【Đáng ghét, chả cười nổi nữa rồi, tự dưng có hạt bụi bay vào mắt hu hu hu, sao lại nhắc tôi nhớ về sự tàn khốc của cái game này làm gì chứ. 】
【Hầy, mọi người kiềm chế cảm xúc lại, coi chừng bị khóa acc đấy, cấm truyền bá năng lượng tiêu cực! 】
Hóa ra, tuy người chơi trong phòng livestream lúc nào cũng có vẻ bình luận rất tích cực, nhưng thực tế không phải ai cũng lạc quan ngay từ đầu như vậy.
Hệ Thống Chủ biết rất rõ, những cảm xúc tiêu cực bi quan sẽ lây lan cho tất cả mọi người, từ đó làm giảm sự hăng hái trong các phi vụ cá cược.
Vì thế, người chơi có thể hưng phấn, có thể tức giận chửi bới, có thể cười ha ha sảng khoái, nhưng tuyệt đối không được lan truyền cảm xúc tiêu cực.
Tất cả bình luận tiêu cực đều sẽ bị hệ thống chặn lại. Thậm chí, nếu cứ liên tục truyền bá nội dung bi quan, người chơi sẽ bị trừ điểm tích phân và khóa tài khoản xem livestream.
【Mọi người đừng ủ rũ nữa, phấn chấn lên nào! 】
【Hu hu hu tôi phấn chấn lên rồi nè. 】
【Tuyên bố luôn, Tiểu Bách Vạn là mẫu người lý tưởng chốn nhân gian của tui. 】
【......Lầu trên? Gu bác lạ vậy, là vì ổng biết nhặt xác à? 】
【Tuy tôi cảm thấy Tiểu Bách Vạn nhặt xác là để hôi của, nhưng cậu ta thực sự có nhặt xác đàng hoàng mà a a a a! 】
【Chuẩn luôn, trước đây Hệ Thống Chủ bảo ổng tham, cậu ta tham thật, nhưng vẫn có giới hạn đạo đức. 】
Hứa Tri Ngôn không hề hay biết hành động nhặt xác của mình đã gây ra một cơn chấn động không nhỏ trong phòng livestream.
Phần lớn thời gian cậu đều chọn cách né tránh những xung đột gay gắt, dùng biện pháp đường vòng để hoàn thành nhiệm vụ, thế nên số lần đối mặt trực diện với cái ch.ết cũng không nhiều như những người chơi khác.
Cậu cứ thế vừa đi vừa nhặt xác xuống tận tầng một, thu gom được hơn mười món đạo cụ, kiếm chác đầy túi.
Trong túi nhét đầy những món kỷ vật của những người chơi đã khuất.
Ngay khi Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm, định kiểm kê lại chiến lợi phẩm thì chợt phát hiện BOSS và đám NPC khác đang choảng nhau túi bụi trên bãi cỏ bên cạnh.
Trận chiến dường như đã bước vào giai đoạn gay cấn nhất. Xác của đám NPC nằm la liệt, chất thành đống trên mặt đất.
Hứa Tri Ngôn khẽ hít mũi, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, đặc quánh đến mức như không thể tan ra được.
Nấp kín trong tòa nhà, chứng kiến cảnh BOSS Viện trưởng mỗi tay túm một cô y tá NPC rồi bóp nát đầu họ như bóp trứng, Hứa Tri Ngôn cảm thấy ê cả răng, xuýt xoa hít một hơi khí lạnh rồi bật bảng hệ thống lên.
"NPC tiêu diệt BOSS, tỷ lệ thành công có cao không? "Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu phe NPC có cửa thắng hay không rồi.
【Không chắc nha, nếu toàn bộ NPC đều không thể tiêu diệt được BOSS này, vậy thì hướng nâng cấp trong tương lai của phó bản có thể sẽ thay đổi đấy. 】
Câu trả lời hiện trên bảng hệ thống vẫn gợi đòn y như mọi khi.
Thấy Viện trưởng càng giết càng hăng máu, Hứa Tri Ngôn do dự một lát rồi quyết định không liều lĩnh xông vào, mà quay ngược trở về nhà xác.
"Két —— "Nghe tiếng cửa lớn nhà xác mở ra, Cam Mị đang nằm trầm tư trong tủ xác lập tức tỉnh cả người.
"Két —— "Ngăn tủ chứa Cam Mị bị kéo ra. Hắn ngước nhìn Hứa Tri Ngôn đang thở hồng hộc vì leo cầu thang quay lại.
"Sao cậu lại quay về rồi?"
Rõ ràng trong lòng rất muốn gặp người ta, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại đổi chiều, mang theo vẻ khó chịu ra mặt.
Hứa Tri Ngôn thì mặc kệ Cam Mị đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
Nhớ lại những thông tin hóng được từ kênh livestream... Cái tên Tiếu Diện Hổ trước mắt này không những tiền và đạo cụ nhiều như nước, mà hiện giờ còn đang có dấu hiệu giả ngu nữa.
Mẹ kiếp, mỡ dâng miệng mèo thế này thì ai mà nhịn không làm một cú chót cho được?
Cậu cắn môi, vẻ mặt đầy lo lắng, chỉ tay xuống dưới lầu: "Con BOSS đó mạnh quá, đám NPC kia chắc sắp toang rồi. "
Cam Mị nghe vậy thì nheo mắt lại, phán xanh rờn: "Thế cậu đi giết con BOSS đó đi. "
Lần này, Hứa Tri Ngôn không từ chối nữa, cậu gật đầu, bắt đầu trình bày ý định của mình.
"Được thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả ba chúng ta giờ đều mang thân phận NPC, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, thế nên phải có người góp của, người góp công chứ nhỉ."
"Để ai cũng có cảm giác được tham dự, tôi nghĩ ra cách này hay lắm: Anh chi 200.000 điểm tích phân, Nanncey góp đạo cụ, còn tôi sẽ bỏ sức ra đi đánh BOSS. Quá là công bằng luôn, đúng không!"
Nụ cười trên mặt Cam Mị cứng đờ: "Hai... hai trăm ngàn điểm? "
Hắn giàu thì giàu thật đấy, nhưng Hứa Tri Ngôn vừa mở mồm ra đã thét giá 200.000, vẫn khiến hắn sốc không tin nổi vào tai mình.
"Sao cơ... Anh thấy 200.000 bèo quá, không đủ xứng tầm với năng lực tài chính của mình, nên muốn đưa hẳn 300.000 hả? "
Hứa Tri Ngôn lập tức biểu diễn ngay tại chỗ một màn suy diễn quá đà.
"...Không không, tôi thấy 200.000 là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. "Cam Mị vội vàng chối bay chối biến, chỉ sợ Hứa Tri Ngôn lại được đà hét giá trên trời.
Hắn thoáng muốn lôi đạo cụ ra để tự mình đứng dậy đi đánh quái cho rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại có linh cảm kỳ lạ rằng mình nên tiếp tục giả vờ nằm liệt thì hơn.
Rốt cuộc, Cam Mị vẫn phải cắn răng chuyển 200.000 điểm cho Hứa Tri Ngôn.
Nhận được tiền rồi, Hứa Tri Ngôn bỗng đâm ra nghi ngờ mấy lời đồn trong livestream ban nãy. Cậu nghĩ chắc tên Cam Mị này liệt thật rồi, chứ người bình thường ai lại ngu đến mức bỏ ra một đống tiền như thế cơ chứ.
Đến lượt Nanncey thì khỏi nói, vẫn hào phóng như mọi khi.
Mười phút sau, Hứa Tri Ngôn vác một khẩu pháo công nghệ cao với sức sát thương khủng bố xuống dưới lầu.
【Tên: Pháo Cao Xạ Turbo】
【Cấp độ: A】
【Loại: Tấn công】
【Mô tả: Vũ khí hệ Công nghệ, sát thương cực cao, sức nổ cực mạnh. Tấn công không phân biệt địch ta, có xác suất kết liễu đối thủ chỉ bằng một đòn.】
【Ghi chú sử dụng: Phạm vi sát thương rộng, rất dễ gây ngộ thương, người chơi cần cẩn trọng khi sử dụng.】
【Yêu cầu chỉ số Tinh thần: 100】
Đọc xong dòng ghi chú, mặt cậu lạnh tanh, cất luôn món đồ vào.
Hèn gì cầm thứ này trên tay mà nhẹ bẫng như không, hóa ra loay hoay cả buổi cũng có dùng được quái đâu.
Cất món vũ khí công nghệ đi, cậu lôi từ trong kho đồ của mình ra một món đồ cao cấp có cũng như không —— thứ đạo cụ có khả năng tăng cường sức mạnh cho một loại quái vật nhất định.
Cậu cài đặt đối tượng mục tiêu là đám y tá đang lao vào người con BOSS kia.
Nhìn cơ bắp trên người đám y tá phình to lên cuồn cuộn chỉ trong nháy mắt, Hứa Tri Ngôn phải cố nén lắm mới không buông lời chửi thề.
Cái Hệ Thống Chủ quái thai kiểu gì mà lại đi nghiên cứu ra loại thuốc tăng sức mạnh cho quái vật trong cái thế giới chuyên đi hành hạ người chơi thế này? Đúng là thần kinh rung rinh mà!
Ngồi trên bậc thềm, nghe tiếng gầm rú của lũ quái vật, cậu thấy đám y tá rất nhanh đã chiếm được thế thượng phong.
Hứa Tri Ngôn mở bảng hệ thống lên, bắt đầu tính kế kiếm chuyện.
"Hệ thống mấy người bị lỗi, nhốt chúng tôi lại, rồi giờ cái phó bản này lại bắt tôi - một người chơi ngoại lai - phải đi dọn dẹp hậu quả. Hệ thống có nên cân nhắc bồi thường chút đỉnh cho tôi không hả?"
Có lẽ do màn "cò kè bớt một thêm hai" lần này quá phức tạp, nên hệ thống đối thoại trên bảng điều khiển bỗng trở nên thông minh đột xuất.
【Phát hiện người chơi đã thu được đủ lợi ích trong phó bản hiện tại.】
【Vừa vừa phai phải thôi.】
Hệ Thống Trò Chơi không thể nhịn được nữa.
Nó chưa từng gặp thể loại người chơi nào tham lam đến mức này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top