Hội ngộ (4)

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, 11:56 pm

" Cạch"

- Bố ?

Cô hướng ra phía cửa, thấy một người đàn ông trung niên quen thuộc đang bước vào với vẻ mặt trầm lắng.

- Con không sao chứ ?

Cô khá bất ngờ, khi đứa con gái ruột của ông vừa đứng giữa ranh giới sống chết, nếu không nhờ chàng trai đó thì theo hắn, cô đã chết rồi.

- Nếu sao thì con đã không ở đây. Mà hay nhỉ, mang tiếng gia đình hạnh phúc chẳng thấy người mẹ kế và con bà đến thăm nữa. Haiz, có khi tuần sau con đặt vé sang với Mami thật.

- Thôi nào, giờ con đi là rối rắm lên đấy. Bố định gửi mail nhưng giờ gặp ở đây thì bố cũng nói luôn.

- Con đang nghe đây

Cô vừa nói vừa xoay người rót nước uống.

- Bố có một người bạn, bác ấy là Người Đứng Đầu một trụ sở..Tên là Chống Lại Tội Ác.

- Tên gì mà dài đằng đẵng.

Cô phàn nàn rồi uống nước cái ực

- Bố biết là trước đây, con có tham gia một phong
trào chống lại tội ác. Con nhớ chứ, cái dịch bệnh..

- Con không biết! Bố đừng nhắc lại chuyện đó

Ông chưa kịp nói xong thì cô đã gạt phăng hết những gì cô vừa nói, cô rất không muốn nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ.

- Nghe bố này, ông ấy bảo muốn xây dựng lên để đề phòng trường hợp xấu. Bố không rõ về việc này, nhưng mong con..

- Mong con có thể tham gia chứ gì? Câu trả lời là không. Không bao giờ

Cô tức giận, nhăn nhó và quát lớn.

- Tại sao?

Ông chầm chậm bước tới chỗ ấm trà.

- Bố không nhớ hồi đó con phải khổ sở ra sao ạ? Con đã phải bỏ cả gia đình, giả vờ không quen biết Jessica người con thân nhất, xoá toàn bộ cái gì người ta gọi là "Kang Seulgi" ngày đó. Để làm gì chứ? Đúng, để giúp thế giới chống lại thứ đó. Và rồi, con gặp được những người bạn mới. Con cứ tưởng chúng con sẽ bên nhau mãi mãi. Đó, sau cái ngày định mệnh đấy, con đã không thể gặp lại 2 người mà con thấy xứng đáng làm em gái của con? Cũng chẳng thể ở bên người bạn và người chị đáng quý, vì họ nghĩ rằng ở cạnh nhau chỉ khiến cho mọi người gặp điều xấu. Con ước giá như con chưa từng gặp họ để con không phải ngày đêm mang một sự day dứt? Giờ lúc con muốn yên ổn, thì bố lại muốn tống khứ con đi à?

Cô vừa nói vừa khóc. Cô là Kang Seulgi. Là một trong 5 cô gái bí ẩn ngày trước.

- Bố biết, bố sẽ không để con đi, nếu..

Seulgi liếc nhìn với vẻ mặt khó hiểu.

- Bác ấy nói, nhận được một cảnh báo từ một nguồn tin bí mật. Rằng một lần nữa, ta đứng trước sự đe doạ để huỷ hoại toàn nhân loại.

- Làm sao để con tin được ông ta ?

Seulgi nheo mắt

- Đó là bạn từ nhỏ của bố, đến mẹ con, bác ấy còn suýt mất mạng, vì lúc đó mẹ đang mang thai con. Bác ấy nghĩ, nếu để lại mẹ con trong đám cháy đó, thì sẽ mất cả 2 mạng người.

- Con tưởng, chuyện mẹ con xuất hiện trong cái gia tộc này là không có? Và chỉ có bà ta thôi? Và con tưởng chuyện mẹ mang thai con chỉ có bố biết? Để lúc con được sinh ra thì bố bỏ quách mẹ đi?

- Con đừng hỗn láo ! Con gọi ai là "bà ta"? Bố đã bảo đó là mẹ con. Là MẸ CON

Ông nhấn mạnh vào chữ "Mẹ" làm cô kích động

- Gì cơ? Bố nói vậy với con à? Bố bênh bà ta chứ gì? Được, con chấp nhận, đi để vừa cái lòng gia đình này. Gia sản để cho bà ấy và con nhỏ đó đi. Tôi không cần. Vì thứ tôi cần là sự tôn trọng. Tôi hỏi ông, từ lúc hai mẹ con đó về, ông đã bao giờ quan tâm tôi chưa? Hả? Hay là chỉ lúc nào tôi ốm đau, thì ông nhờ vả người giúp việc chăm sóc? Hay thật. Hai người đó thì ở vật vã trong nhà. Tôi thì đi làm để dựng lên một sự nghiệp mới.

Cô dừng lại rồi cười điên.

- Haha! Họ cứ nghĩ họ xách dép về nhà này được tôi hầu hạ cơ? May ra, con gái ông, con gái ruột của ông đã lớn và khác so với họ nghĩ. Nếu không thì tôi đã hoá cái gì trong nhà này rồi!?

Cô giật nảy mình lên. Cô tức hơn bao giờ hết, chỉ khi nhắc đến hai người đó, cô đã rất cáu, giờ bố lại bênh họ. Làm cô đến điên đầu

- Bố xin lỗi. Bố biết là con rất ghét họ, nhưng đó là sự lựa chọn của bố. Con cũng nên có lựa chọn của con. Con nói đi chứ gì? Bố sẽ nhắn Hana soạn đồ cho con.

- Gì cơ? Hana? Thôi, ông đừng để con nhỏ rách rưới đó đụng vào đồ tôi. Để sáng mai tôi tự về, ai biết được nó sẽ làm gì đồ của tôi chứ?

- Nếu con không ăn nói cẩn thận, bố sẽ không nhân nhượng đâu.

- Nhân nhượng à? Giờ ông còn nói vậy với tôi được ư? Tôi mới là người đang nhân nhượng ông đây này!

"Chát"

Ông tát Seulgi làm cô sốc, và đượm chút thất vọng trong lòng.

- Ông tát tôi à?

Cô giương mắt nhìn, rồi tiền tới lấy một con dao

- Dao đây, ông cầm giết tôi luôn đi này? Cho thoả cái lòng người vợ yêu quý và đứa con gái rượu đó đi?

- Bố không cho phép con nói vậy. Seulgi, bố nuôi nấng con từ nhỏ, chưa một lần con nói tử tế với bố. Con còn dám cãi bố ư?

- Nếu muốn tôi nói tử tế, thì đối xử tử tế với tôi đi

Cô nói xong, rồi bỏ đi.

Cô dạo quanh trên tầng thượng của bệnh viện. Gió mạnh tới nỗi, cô chỉ cần gục một chút là rơi từ độ cao chết người xuống dưới.

- Định tự tử à cô gái?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top