Hội ngộ (3)

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, 9:34 pm

Trước phòng của trưởng khoa bệnh viện, một cô gái xinh đẹp với mái tóc cột đuôi ngựa đang đi đi lại lại. Cô khá bực tức vì phải chờ bố của mình rất lâu.

Bỗng tiếng "Cạch" của cửa làm cô đứng hình

- Bố ?

Bước ra là một người đàn ông trung niên, điềm đạm và có chút thông thái.

- Con làm gì ở đây vậy?

Ông nhăn mặt vì trước giờ con gái của ông không hề đến nơi làm việc của bố nó.

- Bà ta bảo đem cái này vào cho bố, con sẽ không định đem đâu nhưng vì tiện đường, đã thế con bà lại thêm câu "Chị không sợ bố đói à?" nên cảm thấy quá phiền phức con mới đến đây và..

Cô xách một hộp đồ ăn lên rồi thẳng 1 tay đưa cho ông.

- Con không thay đổi tính tình được à? Bố đã bảo rồi mà, đó là mẹ của con, con của mẹ vẫn là em gái của con.

Nghe vậy cô liên nhăn nhó, cau mày.

- Xời, biết vậy qua L.A với mẹ còn hơn ở đây lằng nhằng.

Ông liền bật cười, rồi cả hai cũng đứng nói chuyện rôm rả tầm 15 phút thì bố cô có điện thoại.

- Alo ? À là bác! Không không tôi vẫn nhớ chứ! Sao có chuyện gì à?

- À..à rồi tôi biết, tôi sẽ trao đổi thử.

Ông cúp máy rồi suy nghĩ một hồi khiến cô con gái khó hiểu.

- Chuyện gì vậy ?

- Bố có chuyện cần nói với con, bây giờ thì không tiện. Bố sẽ gửi mail cho con nhé, giờ thì về nhà đi.

- Đến chưa được bao lâu mà lại bị đuổi về chỗ đó. Cái nhà đó có khi bị bà ta cả con gái bà chiếm lĩnh rồi. Con về chắc con sẽ phóng hoả.

- Nào, không được nói vậy. Về đi bố chuyển..

- Aiz! Con biết bố sẽ chuyển tiền cho con mà hehe! Nhớ nhé con hết tiền tiêu vặt rồi. Thôi con về đây.

Nói xong cô dứt khoát chạy về chẳng để ông nói nốt.

- Tôi định bảo là chuyển mail mà?

Ra đến bãi đỗ xe, cô lò dò tìm xe của mình.

- Biển số RV-0801 đâu nhỉ..

" NÀY!"

Đang loay hoay tìm thì có một tiếng gọi khiến cô bực mình.

- Gì vậy?

- Ơ? Cô Kang?

Cô nheo mắt nhìn về phía người vừa tuốt ra hai chữ "Cô Kang"

" Cô gì ơi? "

Một tên bảo vệ lay lay người cô làm cô giật mình.

- Sao đó?

Cô quay người lại nhìn

" Xe của cô đã được di chuyển sang bãi A+ nên phiền cô sang đó lấy nhé! "

- À ừ, cảm ơn anh.

Cô gật gật vài cái rồi chạy sang bãi. Cô liếc lại nhìn chỗ cũ không thấy người đã gọi mình nữa, tạm tưởng là cô đang đau đầu nên nghĩ nhầm. Vì họ "Kang" chỉ có bố cô biết, còn lại chỉ gọi cô là Holly Holly.

Cô ngồi vào xe, rồi lùi xe để ra khỏi bệnh viện. Không biết cô có ngủ đủ giấc không, nhưng trên đường cô bỗng mất lái. Xe cô quẹo trái phải mất hết thăng bằng. Cô cố gắng mở to mắt để nhìn đường, nhưng không thể. Và "Rầm", xe đâm thẳng vào gốc cây, cô ngất xỉu trên vô lăng do vị va đập mạnh.

hơn 2 tiếng sau, khi tỉnh dậy, cô đang nằm trong bệnh viện.

- Tại sao mình lại ở đây ?

Seulgi bật dậy, nhìn ngó xung quanh và thấy một mảnh giấy ở bên cạnh.

Tôi thấy cô mất rất nhiều máu, thực sự cô phải cảm ơn tôi nhiều đó, nếu muộn là cô đã đi đời rồi. Cố gắng sống mạnh khoẻ nhé đừng vừa chơi thuốc vừa lái xe.

- Ơ? Anh ta không kí tên à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top