Đêm đầu tiên
Hôm đó trời mưa. Không lớn, nhưng rả rích cả đêm, nghe như tiếng người thở dài mãi không dứt.
Joong ngồi trong phòng làm việc, tay cầm một xấp tài liệu, mắt thì cứ liếc qua cửa. Căn phòng bên cạnh là phòng Dunk. Mấy ngày nay, em đã được dọn hẳn về ở trong khu Joong, vừa làm trợ lý, vừa... như một người thân cận.
Mà Joong cũng chẳng biết từ bao giờ Dunk lại thành "người thân cận" nữa.
Joong đặt tập hồ sơ xuống bàn, bước ra ngoài.
Cửa phòng Dunk khép hờ. Hắn gõ nhẹ.
– Em ngủ chưa?
– Chưa... – Giọng em hơi khàn khàn vọng ra. – Em... không ngủ được.
Joong đẩy cửa vào, thấy Dunk đang ngồi co chân trên giường, ôm gối, tóc xõa rối bù. Ánh đèn vàng trong phòng khiến làn da cậu nhạt như sương, còn đôi mắt lại hoe đỏ như vừa khóc hoặc vừa thức trắng.
– Sao vậy?
– Mưa to quá... – Dunk nói nhỏ. – Em không quen ngủ một mình vào ngày mưa.
Joong đứng đó một hồi, rồi bước lại, không nói thêm gì, ngồi xuống cạnh giường. Hắn nhìn em im lặng, rồi thở nhẹ.
– Vậy... hôm nay ngủ với tôi?
Dunk ngẩng lên, tròn mắt.
– Gì cơ?
– Tôi mệt. Mà phòng em cũng gần. Ngủ cùng cho tiện.
Joong nói tỉnh bơ, nhưng tay lại vuốt nhẹ tóc em, ánh mắt dừng ở khóe mắt cậu hơi ươn ướt. Cử chỉ đó khiến tim Dunk đánh thịch một cái.
– Ừm... vậy cũng được...
Chăn được kéo lên tận ngực. Dunk nằm quay lưng lại với Joong, hai người cách nhau khoảng nửa gang tay.
Nhưng rồi...
Một cánh tay luồn qua eo cậu.
Dunk khựng người.
– Chú...
– Lạnh.
Hắn ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, lật người để cậu ngồi lên người mình.
- Chú....chú
- Không thích sao
- Không phải chỉ....chỉ là hôm nay chú lạ quá
Dunk đỏ mặt, nói với âm điệu ngại ngùng làm Joong thấy trong lòng ngứa ngáy. Thật muốn đè bé con nhỏ bé này xuống hôn ngấu nghiến rồi làm thịt mà.
- Chú không phải bảo mệt sao? Ngủ đi chứ, còn nhìn em làm gì
- Nếu tôi làm đau em em có giận không?
- Phải xem xem chú làm đau như thế nào đã
Dunk nhướng mày nhìn Joong tỏ vẻ tinh nghịch.
- Chưa đến lúc đâu! Tôi chủ đùa vậy thôi
- Vậy khi nào mới đến lúc aaaaa
- Em đang khiêu khích tôi đó à
- Cứ xem là vậy đi
Dứt câu, Dunk bị đè xuống giường lớn, hai tay bị hắn khoá chặt trên đầu. Joong thản nhiên cởi từng nút áo mình
- Em run hửm?
- Không...không có
Cậu nói, dáng vẻ ngại ngùng khi nhìn thấy cơ bụng săn chắc của hắn. Như bị mê hoặc, Dunk đưa tay chạm vào khẽ kêu lên 1 tiếng
- To quá
- Từ giờ cơ bụng hay trái tim của tôi đều sẽ thuộc về em
Joong cuối người hôn nhẹ lên cổ cậu rồi hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng. Tay hắn xé toạch lớp quần áo trên người Dunk.
- Chú...chậm thôi được không
- Khiêu khích tôi rồi bắt tôi nhẹ nhàng. Gan em lớn nhỉ
- Không được thì thôi! Cút đi!
Cậu đẩy hắn ra lấy chăn che thân. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng dùng tay giữ chăn rồi hôn lấy khoé mắt ươn ướt của cậu
- Được rồi tôi biết mà. Em xem tôi là ác quỷ sao
———
Joong lật người cậu lại, mặt úp vào gối, hai tay Dunk nắm chặt ga giường, người nảy lên theo từng cú thúc của hắn, miệng rên rỉ không ngừng
- Ưm...ha...Joong...chậm chút đi...mà
Tiếng kêu đứt quản, âm thanh da thịt va chạm, tiếng "nhóp nhép" nơi giao hợp của 2 người làm Dunk ngại đỏ mặt
- Chú...chú có nghe không hả?
Vẫn không có hồi âm từ Joong. Dunk lúc này đã kiệt sức, hai tay buông thỏng vì không nắm nổi ga giường. Mắt mờ nước chẳng biết vì khoái cảm hay đau đớn
Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở gấp, cả căn phòng chìm trong hoan lạc. Đêm đó Dunk không ngủ. Những âm thanh đó hẳn đã in sâu trong tâm trí của cậu
—————————————-
Viết lại tại đọc thấy cái kia dở ẹc mà lãng xẹt nữa hẹ hẹ 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top