Ngoại Truyện 2: Chuyện cũ của Ngô Tôn

Ngoại truyện 2: Truyện Cũ Của Ngô Tôn

Sáu năm trước...

Tháng 10 bầu trời trong xanh và hơi se lạnh, ánh mặt trời hôm nay ấm áp hơn hẳn so với những ngày trước đó, Ngô Tôn vội vã vơ cặp sách chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Cậu vừa ngồi vào chiếc xe Lamborghini đỏ đã vội vã giục giã.

Bác Từ nhanh lên chút, cháu sắp muộn rồi.

Chiếc xe chỉ vừa lăn bánh được một đoạn, bác từ đã băn khoăn quay lại nhìn cậu chủ nhỏ:

Cậu chủ. Phía trước bị một đoàn xe chắn đường rồi, chúng ta không qua được.

Ngô Tôn khẽ cau mày. Cậu nghiêng người nhìn về hang xe trước mắt. Cậu than là lớp trưởng, trước giờ luôn luôn làm tấm gương tốt cho các bạn, chẳng lẽ hôm nay khai giảng lại đi muộn sao?

Tại sao lại nhiều xe vậy chứ? – Cậu buột miệng lẩm bẩm.

Phía nhà đó hình như có tang sự.

Ngô Tôn nhìn theo hướng chỉ tay của bác Từ. Cậu nghi hoặc nhìn biệt thự như bị bao trùm trong không khí thê lương, ảm đạm. Hầu hết những người ở trong ngôi nhà đó đều mặc comple đen, cậu ước tính phải có 50 người đứng thành hàng uy nghiêm trước sân. Có lẽ họ vừa đưa tang về.

Bất chợt, cậu nhìn thấy một thân ảnh khá quen chạy vọt ra khỏi căn nhà. Đó không phải Triệu Vũ – bạn học cùng lớp của cậu sao? Trong trí nhớ của cậu, cô gái này là một tiểu thư tuy xinh đẹp nhưng lại kiêu ngạo. Tuy học cùng lớp một năm rồi nhưng số lần cậu nói chuyện với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Vì vậy, đến tận bây giờ cậu mới biết rằng có một người bạn học ở gần nhà mình như vậy.

Hôm nay, Triệu Vũ mặc một chiếc váy đen u buồn. Sắc mặt cô trắng bệch, nhợt nhạt không đem theo một chút sức sống. Đôi mắt cô đỏ hoe vằn tia máu nhưng lại chứa đầy sự phẫn nộ. Cô vừa chạy ra khỏi cửa đã có một giọng nói uy nghiêm vang lên:

Chặn nó lại.

Tiếng nói vừa dứt, lập tức năm mươi vệ sĩ trong sân dàn thành hàng chặn trước cổng ngôi biệt thự. Tiểu Vũ cố kìm nén những giọt nước mắt, cô cắn môi nhìn một loạt những người trước mắt. Cổ họng cô đau rát hoàn toàn mất đi giọng nói trong trẻo thường ngày. Cô gằn lên từng tiếng như muốn phá tan đám đông:

Tránh đường.

Đám vệ sĩ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ngay sau đó, một người đàn ông với mái tóc hoa râm uy nghi bước tới.

Tiểu Vũ. Đủ rồi. Đừng làm loạn nữa.

Tiểu Vũ nhếch mép cười trong hai hàng nước mắt. Nụ cười mỉa mai, đau xót đến tận tâm can.

Đừng gọi tên tôi. – Đáy mắt cô tràn đầy căm hận - Mẹ mất rồi. Không phải ông rất vui sao? Đây không phải điều ông mong ước bấy lâu sao?

Mau bắt nó về phòng. – Người đàn ông quay sang vị quản gia bên cạnh hất hàm ra lệnh.- Đừng làm nó bị thương.

Lập tức, có năm người tiến đến gần cô. Tiểu Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô xoay người một góc bốn lăm độ, tạo thế phòng thủ.

Ai dám qua đây đừng trách tôi không khách khí.

Đám người dần dần tiến lại gần cô.

Yaaaaaaa

Tiểu Vũ lấy toàn bộ sức lực còn lại tấn công về phía trước như vũ bão, như liều mạng. Cô đánh mãi đánh mãi nhưng đối phương quá đông còn sức lực thì có hạn. Chốc lát, Tiểu Vũ đã bị bắt lại. Đôi tay nhỏ của Tiểu Vũ bị ghì chặt bởi hai người đàn ông lực lưỡng.

Ông nghĩ có thể giam tôi cả đời sao? Nếu ông muốn một cái xác không thì cứ việc.

Triệu Mặc trầm lặng. Ông nhìn đôi môi bị cô cắn tới rỉ máu. Ông chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đầy khinh bỉ, đầy oán than và ngang tàn như vậy. Ông hiểu rõ con gái ông, nếu giờ đây ông bắt ép cô chỉ e cũng không phải là biện pháp. Ông thở dài trong bất lực.

Thả nó ra.

Đám vệ sĩ vừa buông tay, Tiểu Vũ ngay tức thì rời khỏi nhà họ Triệu cũng không quay đầu lại một cái.

Ngô Tôn im lặng nhìn hình bóng ngang tàn của Tiểu Vũ. Cô đơn độc nhưng không phải khiến người khác thương hại, khiến người ta khâm phục và muốn che chở. Hơn bao giờ hết, chính giây phút ấy, cô đã không một lời mà bước vào trái tim anh.

Kể từ ngày hôm đó, cậu âm thầm quan sát cô từng chút một. Trong giờ học, cậu vô thức ngắm nhìn cô một cách ngây ngốc. Quan sát cô thay đổi theo từng ngày, từ một cô gái kiêu ngạo, ương bướng biến thành một cô gái trầm hơn, thích giả bộ hiền lành và luôn luôn che giấu cảm xúc thật của bản thân.

Một lần, sau giờ thể dục, anh tình cờ nghe được đám con gái tụ tập lại nói chuyện.

Tiểu Vũ. Nếu cậu theo đuổi được Ngô Soái ( Ngô Tôn) lớp mình thì mình mới phục cậu.

Đôi mắt linh hoạt của cô đảo một vòng tinh nghịch như suy nghĩ như không.

Được. Nếu vậy cậu phải xin lỗi mình.

Gió thổi nhẹ làm mái tóc cô lay động. Cậu lém đứng sau cánh cửa khẽ mỉm cười: " Tiểu Vũ, thực ra cậu cũng không cần theo đuổi mình."

Ngô Tôn nhâm nhi tách cà phê sữa. Nhớ đến đây anh bất giác mỉm cười. Ngoài trời cơn mưa rào chợt đến như tình cảm của cô với anh. Khoảng thời gian bên cạnh cô có lẽ mãi mãi là những ngày tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà anh từng có.

Sau ngày cô tuyên bố theo đuổi anh cũng là một ngày trời mưa như trút nước. Tan học, đứng trên phòng học anh đã thấy cô thấp thỏm nhìn về phía hành lang vắng như đang chờ đợi ai đó. Anh giả vờ lướt qua cô như không thấy. Tiểu Vũ chu miệng hít một hơi thật sâu gọi theo anh.

Ngô Soái! – Tiểu Vũ bộ e thẹn, đôi gò má cô ửng hồng. – Có thể cho mình đi chung không? Mình không mang theo dù.

Ngô Tôn thầm thở dài: " đại tiểu thư của tôi ơi, cái chiêu này cũ quá rồi." Nếu có một cô gái khác giở chiêu này với anh, không cần nghĩ chắc chắn a sẽ đưa cho người ta cả cái dù nhưng nếu đã là Tiểu Vũ ...

Đi thôi. – Ngô Tôn mở dù rồi túm tay Tiểu Vũ kéo sát vào cạnh mình và vòng tay ôm lấy đôi vai mỏng manh của cô, khiến cô hơi bất ngờ.

Những giọt mưa rơi trên ô tí tách theo nhịp điệu lạ lẫm. Khung cảnh đôi nam nữ kề vai đi trong mưa có đôi chút ngượng ngùng thực sự rất trong sáng, tươi đẹp.

Đó là lần đầu tiên anh cùng cô trò chuyện lâu đến thế. Tuy cả hai người đều rất lúng túng, khó khăn lắm mới thốt nên lời nhưng trái tim anh cứ luôn xuyến xao.

Sau ngày đó, cô mạnh dạn hơn. Giờ ăn trưa thường cùng anh ngồi một bàn. Cô luôn giả vờ trưng ra những điệu bộ hết sức thanh lịch, mỏng manh nhưng anh biết cô chỉ giả bộ vậy thôi. Anh yêu cái cách cô đột nhiên lỡ lời, anh yêu cái cách cô giả vờ ngây thơ, anh yêu cái suy nghĩ ngốc nghếch của cô. Anh nhớ ngày anh đột nhiên hỏi: " Có phải bạn thích mình không?". Cô không chút thẹn thùng gật gật đầu khiến anh không tự chủ cười bật thành tiếng.

Lần đầu tiên họ hẹn hò, cô mặc một chiếc váy rất đẹp, hình ảnh cô xuất hiện trước mắt anh khi đó có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên.

Ngay từ khi bắt đầu, anh biết cô không phải thật lòng yêu thích anh. Nhưng như vậy có sao? Chỉ cần anh yêu cô là đủ.

Khi anh bắt buộc phải rời xa cô để sang một đất nước lạ lẫm liệu đó có phải do định mệnh an bài? Phải chăng định mệnh không cho anh được bên cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top