chapter 3: con nghiện

Erwin không thích các thú vui vô bổ: Hút thuốc, rượu chè, tình dục, nói giảm thì chúng gây xao nhãng, nói quá thì là tiền mất tật mang. Anh nhớ thằng bợm rượu ở làng tóc tai bết dầu, chuyên đi đuổi theo các cô gái trẻ xuống tận thung lũng, anh nhớ ông chú của mình, lúc nào cũng dành nửa tháng lương để đi mua thuốc lá trong Nội Thành để rồi tàn đời ở tuổi bốn mươi vì cứ ho mãi không dứt. Tình dục ấy à? Ừ thì, anh chẳng phải đàn bà, nhưng chuyện ái ân cũng phiền phức lắm thay. Ăn nằm với người ta lâu, nhiều thứ dễ nhập nhằng lắm. Bắt đầu nghĩ đến người ta nhiều hơn, mùi hương nơi làn da, sự mượt mà nơi mái tóc, những gì người ta làm được cho mình. Hoặc tệ hơn: Mình làm được cái gì cho người ta. Lúc đấy thì chuyện mới thực gọi là...

Gây xao nhãng.

"Erwin," Mike nhắc, "Đến lượt ông đó."

"Ừm?" Anh thủng thỉnh kéo khói thuốc lá, nhăn trán nhìn mấy quân bài. "Đúng rồi". Anh liếc cỗ bài trong tay, mục tiêu là thả được nhiều bài càng tốt, ăn gian cũng được miễn là không bị bắt. "Đôi Át," anh nói dối, hạ xuống một con J một con Át.

"Ăn gian kìa," Hange thình lình nói. "Nhìn rõ rành rành nhé, chơi kém thế, anh có tập trung không đấy?"

"Không hẳn," Erwin thừa nhận, và hơi hối hận vì lỡ miệng, môi nhấp ngụm rượu rẻ tiền mua về từ Mitras trong chuyến đi "ngửa tay xin tiền" với Đoàn Trưởng lần trước. Mua loại xịn hơn thì anh cũng chi được nhưng phung phí vào rượu chè thì không phải kiểu của anh. "Tôi đang nghĩ về anh lính mới đó mà, Levi ấy."

Anh thấy Mike và Hange đá cho nhau một ánh mắt, nhưng lại vờ như không thấy gì. Thế là hai người có tám qua về vấn đề này rồi. Hoặc chính anh đã nói. "Cậu ta thú vị đấy," Hange khen.

"Như con thú hoang," Mike tiếp lời, "Lần đó, trong sân tập ấy, nó chẳng đập ông ra bã, mọi người mà không can thì..."

Erwin mím môi. "Chắc vậy," anh đồng tình, "Tôi cũng gợi đòn mà, nhỉ?"

Mike nhìn anh, hơi khó hiểu. Erwin đoán là Mike không hiểu tại sao anh lại làm những việc anh làm - mà thế cũng cũng không sao, thậm chí có khi còn tốt hơn. "Nếu đã thấy là nó điên đến vậy thì sao còn trêu tức nó?" Anh bạn thật thà hỏi. "Ông thấy gì ở nó vậy?"

Erwin nhún vai. "Hỏi Hange xem," anh thong thả đáp, rít thêm một hơi, điếu thuốc vắt vẻo trên môi, tay úp bài xuống bàn. "Mình còn chơi chứ?" Anh hỏi cả bàn.

Hange trông hơi tội lỗi, lúc nào cũng thế, như thể mới bị bắt quả tang làm trò gì mờ ám. "Cậu ta quả là phi thường, Mike, anh cũng phải thừa nhận đi." Một giây; "Trừ khi, tất nhiên rồi, anh thấy ghen tị..."

Mike ngay lập tức so vai. "Tôi ghen tị làm gì?" anh bạn giãy lên, vứt cỗ bài xuống bàn, "Vấn đề không phải là kỹ năng, thằng lỏi có tài mà không biết dùng thì cũng vất đi thôi."

Erwin lại nghĩ về mấy tuần vừa qua và những biện pháp anh dã dùng để sử dụng cái tài của Levi. Anh hắng giọng, cố xua dòng suy nghĩ ấy đi nhưng đầu óc đã mụ mị vì rượu. "Cậu ta không phải trẻ con, ít nhất cũng phải hơn hai mươi, chỉ là mặt nhìn trẻ thôi."

"Cả thân thể cũng trẻ luôn, hả?" Mike cạnh khóe, "Người đâu mà nhìn non choẹt."

Sự thật có đúng thế đâu - Erwin đã có dịp chiêm ngưỡng mọi ngóc ngách trên cơ thể Levi, hơn ai hết, anh biết đó là thân thể của một người đàn ông, rắn rỏi là đằng khác, toàn cơ bắp, đầy những sẹo cũ và chai sạn. "Thực ra nhỏ con lại có lợi ấy chứ," Hange nói, hiển nhiên là đã có bỏ công ngâm cứu. "Trọng tâm thấp - chẳng ai làm được như cậu ta vì cơ thể họ không được như vậy. Đàn ông thì quá cao mà phụ nữ thì không khỏe bằng..."

Mike nhìn Hange hồ nghi: "Chúng tôi ai cũng là mẫu vật của cậu hả?"

"Tôi chỉ quan sát tí thôi mà," Hange lầm bầm "Với cả hiển nhiên là cũng có ngoại lệ."

Erwin vuốt mũi, hít hà. "Đúng rồi," anh đồng tình, "Ừ, chắc là có liên quan đấy, không đúng hoàn toàn nhưng chắc là đúng phần nào." Anh nhăn mày. "Nếu đúng thật thì sao nhỉ - Hange có nghĩ là chúng ta nên tuyển thêm lính nam nhỏ con không?"

Hange nhún vai. "Tôi nghĩ là cứ để tập thể đa dạng cũng được. Con gái thì nhanh hơn còn con trai thì mạnh hơn, không cần quá cầu kỳ làm gì. Chỉ có mỗi kỹ năng dùng bộ cơ động là mình cần duy trì trình độ thôi, với cả," họ nói thêm, có ý châm chọc, "Tôi không nghĩ là những gì Levi làm được có thể đem dạy lại được đâu, nhiêu đó thôi chắc mọi người cũng thấy rõ rồi."

"Chuẩn." Erwin tán thưởng. Hange quan sát rất khá, trước giờ vẫn vậy, và có vẻ tự động hiểu rằng Levi khác người thường.

"Hai người đồng lòng ghê," Mike nói, mặt mày nhăn nhó nốc nốt ly rượu,, "Nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là nó ở đây quá rủi ro. Mà nói thế là còn nhẹ, nó sẽ giết người của mình mất, có thèm nghe lệnh đâu, mà kể cả có nghe thật thì... nó muốn ông chết đó Erwin, ông biết mà đúng không?"

Erwin đang mải nghĩ vì về hai hàng lông mày nhướn cao, cong cong của Levi khi cậu chuẩn bị lên đỉnh, cả người đỏ ửng, từ vành tai đến chóp mũi, cậu...

"Gì cơ?" Erwin nhăn mày, đầu óc lơ đễnh.

"Nó sẽ giết ông đó," Mike khẳng định. "Nó muốn lấy mạng ông."

"Không đâu," Erwin phản đối, lắc đầu, rít một hơi rồi nhả khói. "Tôi thấy là bọn này qua giai đoạn đó rồi, "Anh bảo hai người, tay dúi điếu thuốc vào gạt tàn. "Cậu ấy thiếu gì cơ hội."

Mike trông tuyệt vọng, Hange thì dửng dưng. "Ừ thì anh nói cũng có lý," họ chỉ ra. "Đã bao nhiêu tháng rồi ấy nhỉ? Cậu ta có kém ai đâu, nếu thật sự cậu ta mà muốn Erwin toi mạng thì..."

"Thì mình đã hóa kiếp khi còn đang nằm tênh hênh ra đấy, Erwin nghĩ vẩn vơ, hoặc khi đầu mình kẹp giữa hai đùi "ẻm", hoặc khi mình ngủ, hay là lúc mình lên đỉnh mà hai mắt nhắm tịt, vân vân... Mà những cuộc gặp gỡ giữa hai người cũng chẳng phải bí mật, chỉ là người ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ là Levi đi phủi bụi phòng anh thôi.

"Hình như ông không hiểu," Mike vẫn cố chấp, hơi men vào làm anh chàng bạo hơn, "'nó' không tha thứ cho ông đâu, không bao giờ. Cứ cho là bây giờ nó đang sướng đi - tổ sư, tôi mà được như nó tôi cũng sướng chết mẹ, đang đói khổ tự nhiên được cho chăn ấm nệm êm, ngày ăn ba bữa, được trả lương làm công việc mà tôi thấy nhàn nhã. Nhưng mà trong mắt nó thì ông đã giết bạn nó, Erwin à. Nó sẽ không quên đâu mà ông cũng đừng nên quên làm gì."

Bạn của cậu ta, đúng rồi, cô bé tóc đỏ dễ thương, chàng trai cao ráo ưa nhìn. Cả hai đều có tố chất. "Tôi thích Isabel," Hange nói nhẹ nhàng. "Em ấy mê ngựa lắm."

"Ừ," Mike đồng ý, "Đúng vậy, Furlan cũng không phải là thằng xấu bụng. Thế mà giờ chết cả rồi đấy. Còn mỗi con chuột cống là còn sống thôi." Anh chọc chọc vào mặt bàn. "Hai người chớ quên," anh nhấn mạnh, "Chính những kẻ như thế mới hay sống sót. Nhớ lời tôi đấy, cả hai người, cặn bã thì luôn nổi lên trên."

"Tại sao cậu ấy lại là cặn bã nào?" Erwin bình tĩnh hỏi, tay thu bài lại.

"Tại sao ấy hả?" Mike hơi hụt hẫng. "Bởi vì - nó là tội phạm, ông xem tiền án của nó rồi còn gì, nó giết người đấy."

Erwin cười nhạt. "Giết ai? Giết mấy đứa ma cô đưa khách, vài thằng giang hồ số má và một quý tử đài các? Với cả một cậu ấm thì lang thang dưới thành phố ngầm làm gì. Quý tộc kiểu gì mà lại xuống dưới đấy chơi?"

"Như vậy không có nghĩa là họ đáng chết." Mike quả quyết nói.

"Đúng là thế," Erwin đồng tình, nhẹ nhàng tráo bài, "Nhưng cũng không phải là bọn đó sống tốt đời đẹp đạo gì. Xét ra thì cái hồ sơ đó cũng kỳ khôi, kẻ sát nhân thì phải giết bừa phứa." Anh nhướn mày. "Đằng này lại đi giết kẻ thủ ác, cướp của cải của chúng rồi chia cho người nghèo cần tiền chữa bệnh."

"Vậy ra ông nghĩ cậu chàng cứu nhân độ thế à?" Mike hất hàm.

"Trên đời làm gì có thánh nhân. Nhưng cậu ấy cũng không phải thú vật, sinh ra ai được chọn xuất thân đâu," Erwin nói mỉa mai, và Mike cũng có liêm sỉ để mà biết cúi mặt xuống. Sinh trưởng từ một ngôi làng nhỏ quê mùa bên núi, hầu hết dân săn bắt sống nhờ núi nhờ rừng, Mike cũng đã từng bị thiên hạ buông lời trêu chọc, chê chất giọng địa phương, chê quần áo thô kệch, chê tài năng ngửi ra lời nói dối của anh, và nhiều thứ nữa.

"Dù sao thì," Erwin nói tiếp, đặt cỗ bài ngay ngắn trên bàn. "Tôi khá quan ngại chuyện cậu ấy không chịu kết bạn, đồng đội tin tưởng lẫn nhau là giá trị cốt lõi của Trinh Sát Đoàn. Nếu Levi không thể hòa nhập được thì - có lẽ là ông nói đúng đó Mike."

"Làm sao mà ông bắt người như thế tin tưởng người như mình được? Nó từng giết người mình cho vui thôi đấy." Mike lầm bầm.

"Tin đồn thất thiệt thôi," Hange xen vào, "không có gì được xác thực cả. Với tôi nghe đồn là cậu ấy chỉ giết lính cảnh -"

"Lấy đâu ra, đấy là tên sát nhân hàng loạt mà, đầu đất này." Mike ngắt lời. "Cậu nhầm với Kenny Đồ Tể rồi -"

Hange đảo mắt "Kenny làm gì có thật, não cá vàng à. Người ta kể chuyện này để dọa tụi lính mới đừng có vào Quân Cảnh thôi, chuyện bịa ấy mà -"

"Tôi nghĩ là," Erwin ngắt lời, "chúng ta nên nhiệt tình giúp cậu ấy hòa nhập hơn, Mike nhỉ? Và bơn bớt chọc ngoáy cậu ấy để làm thí nghiệm đi nhé, Hange."

"Nó không phải trẻ con mà, sao phải bảo bọc nó thế?" Mike nói.

Erwin thở dài. "Không," anh đồng tình, "Nhưng nếu ông kiên nhẫn hơn một tí thì cậu ấy sẽ đỡ - cắm cảu hơn đấy." Thực ra Levi đã tả Mike bằng một số tính từ không hay lắm trong cuộc gặp gỡ lần trước giữa hai người - Erwin không định nhắc lại, tuy thất học nhưng Levi quả là có lối dùng từ rất đặc sắc. "Đấy không phải là lệnh đâu," anh nói tiếp, "Cứ coi như là tôi nhờ ông đi."

Anh đứng dậy, coi như là kết thúc vấn đề. "Cảm ơn vì mấy điếu thuốc nghe," anh nói với Hange, "Chai rượu còn bao nhiêu tôi để lại cho cậu nhé."

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)

Có lẽ anh đã say hơn anh nghĩ, đi qua doanh trại mà chân nam đá chân siêu, tay nhét túi quần. Đêm nay lạnh quá, trời đang chuyển lạnh báo hiệu mùa đông sắp về. Lại một năm nữa trôi qua. Anh nheo mắt nhìn qua màn đêm; có ánh đèn bập bùng sau tòa nhà phía tây gần chuồng ngựa. Erwin chửi thầm, mọi người phải biết điều mà tránh để lửa ở gần rơm chứ, còn phải để yên cho bọn ngựa nghỉ ngơi nữa.

"Cậu kia," anh quát, áo khoác choàng qua vai, "để đèn dầu gần rơm là không được đâu. Hại chết cả mình cả ngựa bây giờ - Levi à," anh nhăn mày.

Levi ném cho anh một cái nhìn dửng dưng, vẫn đứng quay lưng về phía anh, tay vuốt ve mũi một con ngựa cái màu nâu, vẫn là con ngựa mà cậu cưỡi trong đợt trinh thám đầu tiên mấy tháng trước. "Xin lỗi", cậu nói, không có biểu hiện gì gọi là hối lỗi, "Tôi không biết là tối đến thì không được ra chuồng ngựa."

Erwin nhăn mày, "Ừ thì - không ai cấm cả, nhưng cậu nên cẩn thận củi lửa, không là dễ có chuyện lắm."

"Người khác mới phải thế thôi, chắc vậy," Levi nói, không hề khoe mẽ: đấy là sự thật. Cậu vẫn đứng lặng yên vuốt ve mũi cô ngựa.

"Tôi tưởng cậu thấy chuồng ngựa bẩn," Erwin cố bắt chuyện.

Levi nhìn anh ngứa mắt. "Chúng nó là ngựa mà, chẳng lẽ đi nặng xong chúng nó biết chùi đít." Rồi lại quay về phía con vật. "Làm sao mà anh lại ra đây?" Cậu lầm bầm hỏi.

"Cậu không lạnh à?" Erwin vẫn cố, Levi chỉ đi bốt, buộc dây cẩu thả, mặc một chiếc quần ngủ mỏng và độc một cái áo sẫm màu.

"Không," Levi đáp gọn lỏn, không giải thích gì thêm.

Erwin hắng giọng, "Liệu cậu," anh cố nói thêm, "có muốn về giường không?"

Levi nhướn một bên lông mày, quẳng cho anh ánh nhìn khinh khỉnh hết sức đặc trưng, như thể câu hỏi trơ trẽn của Erwin thật kinh tởm, dù họ đã làm những chuyện ấy mấy tuần nay rồi. "Anh uống rượu," cậu nói.

"Có sao không?"

"Tôi không thích người có hơi men," cậu đáp.

Erwin đưa tay lên bóp lông mày. "Thế thôi vậy," anh đáp, vẻ buồn ngủ. "Mà hình như có vẻ là cậu không có ý định - kết bạn thì phải? Không tính ngựa nha."

Vậy mà Levi đâu thèm đoái hoài, chỉ tiếp tục vuốt ve bờm ngựa. "Tôi chẳng biết nói gì cả," cậu lặng lẽ đáp Erwin.

"Có nhiều chuyện mà," Erwin hất hàm, "Cậu - cậu nói nhiều lắm đó, nhất là những khi cáu tôi," Anh cau mày. "Ngoại trừ lúc đó ra thì đúng là ít thật. Nhưng nếu cậu cố mở lời thì dám có nhiều chuyện để nói lắm chứ."

Levi lại quăng cho anh một ánh nhìn miệt thị. "Tôi làm gì có cái quái gì chung với người ta mà nói. Vì không qua khóa tập huấn nên mấy thằng cùng phòng nghĩ là tôi gian lận, đám lính mới thì sợ tôi một phép. Giả như chúng nó có thích tôi thật thì tôi cũng đếch biết nói gì."

"Con người chả phức tạp đâu, Levi. Chỉ cần hỏi han về quê nhà, gia đình, người thương họ hay vụng trộm về thăm mà cứ tưởng không ai biết -"

"Thế lúc họ chết thì sao?" Levi hỏi anh. "Lần sau, rồi lần sau nữa, tôi lại bê nguyên bộ câu hỏi như vậy để hỏi thằng ngu tiếp theo thế chỗ người chết hả?"

"Đúng," Erwin đáp thẳng thừng. "Con người là thế mà, chúng ta là động vật xã hội."

Levi chun mũi. "Con người đếch phải con vật," cậu lầm bầm.

"Thật mà." Erwin bước tới. "Cậu đã bao giờ nghe tới thuyết tiến hóa chưa?"

"Mả cha nó, Erwin," Levi đáp, lần đầu tiên anh thành công khiến cậu phải thể hiện một sắc thái nào đó trong tông giọng, "Cất mẹ giáo trình đi hộ tôi với."

"Được rồi," Erwin nhún vai, "Nhưng rồi chúng ta sẽ học đến đấy thôi. Cậu đã bao giờ thấy hình vẽ khỉ chưa?"

Levi đảo mắt. "Tôi biết con khỉ trông như thế nào, Erwin, tôi có ngu đéo đâu. Ở dưới đấy bọn tôi cũng có sách mà."

"Ừ thì, con người tiến hóa từ đó. Đừng hỏi tôi chính xác là như thế nào," Erwin cau mày, "Cha tôi giải thích được đấy. Kiểu như là chọn lọc, hay sinh tồn gì đó, tôi cũng chẳng biết. Nhưng - xin lỗi nhé, tôi đang nói đến đâu ấy nhỉ?"

"Động vật xã hội," Levi gợi ý dù tỏ vẻ không hứng thú lắm.

"Đúng rồi." Erwin đứng dựa vào chuồng ngựa, hai tay khoanh trước ngực. "Chúng ta sống theo bầy đàn, chia sẻ mọi thứ, như quan điểm, thực phẩm, tình bằng hữu, và chúng ta làm vì chúng ta muốn thế, vậy thôi, không có lí do nào khác. Nói thẳng ra là, Levi à, kể cả nếu bạn bè cậu có chết thì cậu vẫn là con người, cậu sẽ phải kết bạn mới."

Levi quay lại nhìn anh, cả gương mặt toát lên sự khinh bỉ, pha lẫn ghê sợ. "Hóa ra anh nhìn đời như vậy đó hả, Erwin? Anh thần kinh thật đấy."

Erwin cau mày. "Tôi không có ý - là bạn cậu không có ý nghĩa gì. Các mối quan hệ giữa người với người ấy mà, tất nhiên là có ý nghĩa chứ. Chỉ là... cậu không thấy sao? Mất đi người thân cũng là một phần của cuộc sống mà."

"Mất bố, mất mẹ, tệ lắm là mất con. Nhiều người mất nhiều hơn thế nữa, Erwin ạ," Levi gắt lên, "Anh nói đúng, chúng ta là động vật xã hội, đúng đấy, nhưng cứ mất hết người này đến người khác, hết lần này đến lần khác thì ai mà chịu được. Thôi - để mặc tôi với mấy con ngựa đi," cậu hạ giọng. "Ít nhất là chúng nó không nói quàng nói xiên."

Erwin nhìn cậu mà buồn. Thật đau lòng khi phải nhìn thấy ai đó lẻ loi, cô độc đến vậy. Anh buồn vì thấy mình cũng có trách nhiệm phần nào - anh lôi Levi ra khỏi thế giới cậu quen thuộc và nhét cậu vào đây, với những luật lệ mới và những gương mặt xa lạ. Anh nhớ lại những gì Hange đã nói hồi nãy.

"Bạn của cậu ấy," anh nhẹ nhàng nói, "Isabel, thích ngựa lắm đúng không?"

Levi nói mà không thèm để mắt đến anh, tay vẫn vuốt ve bờm cô ngựa. "Nhắc đến tên con bé lần nữa là tôi giật cái lưỡi đấy ra khỏi mồm anh đấy." cậu lẳng lặng nói.

Erwin nghĩ có lẽ Levi nói đúng, chắc là anh bị thần kinh thật. Anh hiểu sự mất mát và nỗi đau, nhưng anh không hiểu tại sao đến giờ Levi vẫn còn đau lòng. Bạn cậu chết rồi, có quay lại được nữa đâu. Đối với Erwin, có vẻ hợp lý khi mà con người chỉ dành ra một khoảng thời gian nhất định để khóc thương người đã khuất. Anh cũng là người, anh cũng thút thít khi cha anh mất, nhưng ông mất rồi, chết là hết. Erwin chỉ có thể báo thù cho cha hoặc thực hiện giấc mơ của ông. Và anh sẽ hoàn thành cả hai.

"Họ có ước mơ nào không, Levi?" Erwin hỏi.

Levi nhìn anh, cau mày. "Ước mơ á?"

"Mục tiêu ấy, những thứ mà họ muốn đạt được."

Levi như trùng xuống. Cậu thường trông cao lớn hơn so với chiều cao thật của mình - cơ bắp rộng, lưng thẳng, nhìn như một người đàn ông cao to, thế mà giờ đây trông cậu mới nhỏ bé làm sao; vai nhô lên đến cổ, hàng lông mày đặt lên trán con ngựa. "Bọn tôi muốn sống trên này," cậu nói, "Với nhà riêng, có cửa sổ, được ăn thịt ít nhất hai bữa một tuần và ngày nào cũng được ăn hoa quả."

"Thế thôi á?" Erwin hỏi, anh chỉ định hỏi nhẹ nhàng kiểu như, "Họ chỉ mơ có vậy thôi sao?"

Levi lườm nguýt anh. "Với những người như anh thì chẳng đáng là bao," cậu gắt gỏng vì hiểu nhầm, "Nhưng với chúng tôi thì đấy là ước mơ để đời đấy."

Erwin gật đầu. "Tôi biết," anh nói, "giấc mơ đẹp mà, cậu nên sống thay phần của họ đi."

Levi lại quay về phía con ngựa, buồn bực. "Không có họ thì nói làm gì nữa," cậu cay đắng nói, "Tôi chỉ mơ vì họ thôi."

Vậy là Levi không phải người được thúc đẩy bởi mục đích cá nhân, Erwin cũng nghĩ như thế. "Thế thì cậu may đấy," anh nhanh nhảu nói tiếp, "bởi vì tình cờ cậu đang ở một nơi mà người ta sống cho ước mơ của người khác. Đừng - vật vờ nữa," Erwin châm chọc, "Cậu như hồn ma vậy, nhưng cậu vẫn sống và vẫn còn trẻ chán. Mơ một ước mơ khác, cho một người khác thử xem sao."

Anh tưởng Levi sẽ khó chịu với anh, nhưng cậu chỉ nhắm mắt. "Ừ", cậu thầm thì, "Chắc thế."

Erwin đứng dậy. "Cậu có muốn vào giường không?" Anh hỏi lại. "Mọi người ngủ cả rồi, không ai biết đâu."

"Không, không phải tối nay."

Erwin gật đầu. "Vậy được rồi," anh nói, "Nhớ là đừng ngồi đây cả đêm đấy, tôi không muốn sáng mai lại thấy cậu chết rét đâu. Với cả, cẩn thận nhé," anh dặn dò.

"Được thôi, thưa Đ ại Úy." Chỉ có Levi mới dám dùng chức danh của anh như vậy, tùy tiện và bất cần, chỉ có Levi mới dám đối xử với anh theo cái cách cậu đối xử với bất kỳ ai khác. "Ngủ ngon."

"Cậu nữa." Anh siết vai cậu một cái nhẹ nhàng. "Ừ," anh lại nói, "Ừ, ngủ ngon nhé, Levi."

Về sau, anh đứng nhìn ngọn đèn leo lét của Levi đằng sau tấm rèm ở văn phòng. Nó vẫn ở đó đến gần sáng, rồi lặng lẽ trôi qua doanh trại. Sáng, chậm rãi, và cô độc.

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top